08
Khi cảm nhận được luồng ánh sáng từ chiếc xe mất lái đã biến mất, Yongbok dần mở mắt ra. Đập vào mắt là cảnh Hyunjin đang ôm chầm lấy em, chiếc xe của cả hai đâm vào cột điện bên đường, chiếc xe kia thì không thấy đâu.
"Hyunjin ah!! Hyunjin!!! Anh bé ơi!!! "
Yongbok cố gọi và lay người anh, nhưng không có hồi đáp, nhận thấy anh đã ngất đi, em cố gắng mở cửa xe, gọi ra bên ngoài.
"Làm ơn ai đó giúp tôi với!!! "
Em cố hét to hết cỡ, may sao giờ này vẫn còn người đi đường, họ nhanh chóng đi lại chỗ em, giúp em dìu Hyunjin sang xe họ và chở tới bệnh viện gần nhất.
Vừa vào bệnh viện anh đã được đẩy ngay đến khoa cấp cứu, Yongbok ngồi ở hàng ghế chờ. Em sực nhớ nhớ ra mình đang giữ điện thoại Hyunjin, liền vội vàng gọi cho mẹ anh.
"Alo? "
"Bác ơi, con và Hyunjin vừa bị tai nạn, anh ấy được đưa tới bệnh viện xxx bác tới nhanh nha!! "
"Cái gì?! Được rồi bác tới liền"
Mẹ Hyunjin cúp máy vội.
Em lại ngồi ở hàng ghế, lòng thấp thỏm không thôi.
Yongbok không bị thương là mấy, chỉ bị xước nhẹ ở tay, em ít chấn thương là cũng nhờ Hyunjin cố dùng thân mình bảo vệ em.
Mười lăm phút sau gia đình Hyunjin tới, họ gấp gáp chạy về phía em.
"Hyunjin sao rồi con? "
"Anh ấy trong phòng cấp cứu ạ, không rõ tình hình ra sao"
"Ờ ừm. Mà con có sao không? "
"Dạ không sao, anh ấy bảo vệ con nên con cũng chỉ bị xước nhẹ ở tay"
"Ừm, may mắn là con không sao... "
Sau đó thì gia đình anh và em ngồi bên ngoài chờ, mẹ anh không giấu nỗi sự lo lắng, liên tục chảy mồ hôi vì lo sợ, Yeji thấy vậy liền cố gắng trấn an mẹ, ba anh cứ đi đi lại lại, Yongbok cố giữ bình tĩnh hết mức, em tự trấn an bản thân mình.
Mọi người cứ ngồi bên ngoài đợi, thời gian chạy cứ như cả thập kỉ trôi qua rồi.
Vì ngồi chờ lâu mà ai nấy đều buồn ngủ, cứ gật gù nhưng vẫn xốc lại tinh thần, cố giữ tỉnh táo nhất có thể.
Gần ba giờ sáng.
Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, tất cả mọi người hướng ánh nhìn về ông ấy, chạy lại hỏi thăm. Mẹ anh lo đến mức nắm tay bác sĩ miệng liên tục hỏi.
"Con trai tôi sao rồi bác sĩ? Nó sao rồi? Ổn không? "
Vị bác sĩ vỗ vỗ lên mu bàn tay mẹ anh, nhấc kính rồi bảo.
"Tình trạng nạn nhân vô cùng nguy cấp, chấn thương mạnh ở vùng đầu và phần vai, lưng, thật sự nếu không được đưa vào bệnh viện sớm sẽ rất nguy hiểm"
Mẹ Hyunjin cả cơ thể như nặng thêm, muốn khụy xuống sàn nhưng Yeji đã đỡ lại.
"Chúng tôi đã cố hết sức, may mắn đã mỉm cười với nạn nhân, hiện anh ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện điều trị một thời gian. À, nạn nhân đang rơi vào cơn hôn mê, có vẻ vài ngày nữa mới tỉnh dậy"
Nhận được tin tốt, mọi người ai nấy thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn bác sĩ"
Ông bác sĩ rời đi, Yeji dìu mẹ lại ghế ngồi. Bà bắt đầu rơi nước mắt.
"May rồi, Hyunjin không sao rồi"
Cô em gái xoa đôi vai gầy của người mẹ, mắt cô cũng đã long lanh ngập nước từ bao giờ.
"Vâng, ổn rồi, không sao rồi"
Ba anh lúc này đi lại vỗ vai Yongbok.
"Con đã thức thâu đêm rồi, mệt thì cứ về nhà nghỉ ngơi, chuyện ở đây gia đình bác lo cho"
"Dạ không sao, gia đình bác cũng thức trắng đêm nay cơ mà, con muốn ở lại chút"
"Ừm, ở lại chút thôi nhé, bác thấy thân con gầy gò rồi còn gặp chuyện như này nữa, bác thấy thương con quá"
"Dạ... Gia đình bác cũng mệt rồi"
Yeji ngồi đằng ấy sau khi ổn định được tinh thần mẹ mình, em đi lại chỗ Yongbok, đưa cho em gói bánh nhỏ.
"Em có cái này thôi, cho anh đó, ăn đi"
"Anh cảm ơn, mà đâu ra em có bánh này vậy? "
"Hồi nào trong túi em cũng có vài cái bánh hết á"
Em mở gói bánh ra ăn.
"Sang bên phòng Hyunjin không vợ? "
"Đi, hai đứa cũng đi mà phải không? "
"Vâng"
Rồi mọi người cùng sang bên phòng Hyunjin đang nằm.
Bước vào trong, Hyunjin nằm trên giường, đầu quấn băng, mặt chằn chịt vết thương được dán băng cá nhân. Yongbok lại thấy xót.
Nhìn anh mà vẻ mặt em buồn và xót rõ rệt, không chỉ mỗi em mà gia đình anh cũng vậy.
"Ấy chết"
Yongbok đột nhiên hoảng hốt.
"Sao vậy anh? "
"Chết rồi hai bác ơi, con đi tối giờ mà chưa báo ba mẹ tiếng nào, điện thoại cũng hết pin rồi. Thôi con đi về nha"
"Ừm, về nhanh đi không ba mẹ lo đó"
"Vâng. Chào hai bác con về, chào Yeji nha"
Em gấp gáp chào mọi người rồi nhanh nhanh chạy ra về. Ra ngoài cổng lại sực nhớ ra mình không có xe, giờ này đường lại vắng quá, không biết bắt được chiếc nào không.
Yongbok đứng bắt xe mà lòng lo lắng, may mắn khi có một chiếc taxi chạy giờ này.
Về tới nhà cũng gần bốn giờ. Em rón rén đi đến cửa, nhẹ nhàng hết cỡ mà đút chìa khóa vào mở ra.
Căn nhà tối om, chắc là ba mẹ ngủ chưa dậy, may quá.
Đang mừng thầm trong lòng thì đột nhiên có bóng đen đứng ngay cầu thang, khoanh tay đứng nghiêm nghị, rồi cả căn nhà sáng đèn.
"Đi chơi cả đêm không về? Mẹ gọi cũng không được, không báo mẹ tiếng nào là ở lại hay có chuyện gì cả, biết mẹ lo lắm không? "
"Con xin lỗi. Con và Hyunjin bị tai nạn, loay hoay cả đêm giờ mới về được, điện thoại con cũng hết pin, con xin lỗi"
Mẹ em nghe hai chữ tai nạn bỗng hốt hoảng.
"Gì cơ? Con và Hyunjin bị tai nạn? Có sao không? "
"Con không sao, nhờ có Hyunjin bảo vệ, nhưng vì vậy mà anh ấy bị thương khá nặng, bây giờ đang hôn mê ở bệnh viện, gia định anh ấy cũng ở đó"
"Trời ạ... Thôi để lát mẹ tới hỏi thăm nhà bên đó, tội nghiệp không cơ chứ. Mà tại sao hai đứa bị tai nạn? "
"Dạ có chiếc xe mất lái, chạy ngược chiều rồi đâm thẳng vào tụi con, Hyunjin cố đánh lái sang hướng khác thì lại đâm vào cột điện bên đường, chiếc xe kia thì con không thấy, cũng không rõ"
"Ừm. Con thức cả đêm nay rồi mà phải không? Mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi"
"Vâng"
Yongbok lên phòng, vừa đi tới giường đã mệt mỏi mà ngã xuống ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com