Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


/ Cốc / / Cốc /

" Vào đi "

Cánh cửa gỗ bật mở, ánh sáng từ ngoài hành lang rọi vào căn phòng tối tăm lạnh lẽo, cô khẽ đóng cửa, thản nhiên bước về phía cửa sổ mà kéo rèm sang hai bên.

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào tầm mắt người đàn ông đang nằm gục trên bàn làm việc, xung quanh là vô vàn tài liệu, giấy note và những bản copy dự phòng, nhìn thấy cảnh quen thuộc ấy cô cũng không nói gì, như một thói quen ngồi lên mép giường, chân đá nhẹ vào chiếc ghế xoay của người kia.

" Này, ngày mai anh Felix về đấy, có định đến sân bay đón không? "

Gã đàn ông ngẩng mặt khỏi cánh tay đã tê rần, dùng chân tì xuống mặt sàn mà xoay hẳn ghế về hướng em gái.

" Không đón để thằng bé về đây mè nheo à? "

Hannah phì cười, mắt cô dừng lại ở bức ảnh gia đình nằm lẫn trong mớ giấy trắng dưới đất.

Trong ảnh gồm cả gia đình bảy người, ba mẹ con Lee Hyori, Lee Minkyu, Lee Jeongin, ba anh em nó và ông Lee Park. Nhìn Lee Minkyu, lòng nó lại dâng lên cỗi khó chịu.

" Anh, ngày mai ngăn con khốn kia đến sân bay được không? Em không muốn chạm mặt nó. "

Bangchan đành nhún vai: " Đây là lệnh của bố, chưa kể Hwang Hyunjin cũng sẽ tới, nhẫn nhịn một chút đi, một điều nhịn bằng chín điều lành em ạ. "

" Chả thấy lành đâu.... "

Thấy em gái mình phụng phịu như vậy Bangchan chỉ đành cười trừ, anh chống tay lên thành ghế mà đứng dậy, lúc đi ngang qua Hannah lại khẽ xoa đầu con bé một cái rồi tiến thẳng góc kệ tủ bên kia phòng, vừa pha cà phê vừa nghe Hannah nói.

" Mà anh nghĩ lần này quay về, anh Felix có ý đồ gì không? "

Giọng anh đều đều át đi tiếng khuấy cà phê: " Mày nghĩ xem, Felix trước giờ là người ưa sự yên bình, từ ngày chuyển sang Úc cuộc sống lại thuận lợi và đỡ phiền toái hơn bên đây rất nhiều. Vậy lí do gì để thằng bé từ bỏ lý tưởng của mình để về đây một cách đột xuất như vậy? "

" Tui mà biết thì đã không hỏi anh. "

" Tch. Là để ngăn chặn kế hoạch của Lee Minkyu và Lee Hyori. "

Hannah lúc này nghệt mặt ra, cô ngồi thẳng dậy, giọng đầy tò mò: " Kế hoạch? Là sao nữa? "

" Mày biết Hwang Hyunjin là trẻ mồ côi không em? "

" Không. "

Anh bĩu môi gật gù, tay cầm ly cà phê mà quay lại ghế ngồi.

" Nói chung thì Hwang Hyunjin từ nhỏ là trẻ mồ côi, nếu bây giờ tự dưng lòi đâu ra đứa con, chắc chắn nó sẽ chịu trách nhiệm và thiếu điều giành quyền nuôi dưỡng đứa bé ấy, vì nó muốn bù đắp lại tuổi thơ của mình, và cũng một phần nó hiểu rõ những đứa trẻ không được cha mẹ chấp nhận sẽ bất hạnh ra sao. "

Hannah ngẫm nghĩ một hồi liền hiểu ra âm mưu của hai mẹ con kia, vậy là chỉ cần Minkyu biết tận dụng chức hôn thê của Hwang Hyunjin để mang trong mình dòng máu của gã, lập tức Hwang Hyunjin sẽ chịu trách nhiệm với cả mẹ lẫn con, vì nếu chỉ có duy nhất Lee Minkyu về làm dâu thì giá trị của cô chắc chắn sẽ không sánh được với ai, vậy thì vừa làm vợ vừa làm mẹ, Hwang Hyunjin nhất định sẽ không để cô ta chịu thiệt thòi.

" Lee thị chúng ta giấu diếm không ít bí mật, Lee Hyori cũng nắm trong tay không ít, một khi có chỗ dựa vững chắc là Hwang Hyunjin, hai mẹ con bà ta sẽ có cơ hội tung những thứ ô uế ấy ra mà không lo bị Lee gia săn lùng. "

" Vậy.... Còn Lee Jeongin thì sao? "

Hannah chợt nhắc đến đứa con út trong nhà - Jeongin. Để mà nói thì cảm tình của nó dành cho Jeongin tương đối tốt, Jeongin trước giờ ngoan ngoãn biết điều, khi mà Lee Minkyu còn trẻ con vô tư thể hiện tật xấu của ả với những người thấp cổ bé họng thì Lee Jeongin đã nhận thức được đâu là đúng là sai, chưa kể hiện giờ Hannah và Jeongin đang cùng học chung trường, Bangchan anh thật sự là không muốn làm tổn thương đứa bé này một chút nào, vì thậm chí Jeongin còn đơn thuần hơn cả Felix.

" Yên tâm đi, anh nhất định sẽ tìm cho thằng bé cơ hội du học, thời gian tới Jeongin cần tránh xa ngôi nhà này thì hơn. "

Hannah gật gù tỏ vẻ yên tâm, dù sao thì chính cô cũng mang trong lòng chấp niệm nhất định phải bảo vệ Lee Jeongin rồi.

.....

Seo Changbin, Lee Minho và Han Jisung là ba người bạn thân nhất của Felix suốt những năm định cư bên Úc, nghe tin em quay về Hàn liền hồ hởi cùng nhau đến sân bay tiễn em đi.

" Bộ nhớ lắm hả? Thương lắm hả? Sao phờ phạc vậy? " Seo Changbin ngồi hàng ghế sau, qua kính chiếu hậu đã nhìn thấy gương mặt thẫn thờ của Jisung bên ghế phụ lái, anh liền trở giọng đùa cợt.

" Không còn vui tính như xưa nha. " Jisung trả lời mà không màng nhìn mặt anh.

" Mà Han, thật sự là chyên gì đang xảy ra với em vậy? " Minho khi này mới lo lắng lên tiếng.

" À.... Chắc do đêm qua em thức khuya mà sáng nay lại dậy sớm quá nên mệt thôi. "

Minho nửa tin nửa ngờ nhưng cũng đành cho qua, khẽ trấn an cậu rồi tăng tốc về nhà của cả hai.

" Minho này. "

" Anh nghe? "

" Tụi mình về Hàn một chuyến nha? "

.....

Lee Minkyu diện trên mình bộ cách sang trọng, điệu bộ vô cùng đắc chí khi dạo quanh trung tâm thương mại, cũng phải thôi, vì đâu phải ai cũng có đặc quyền khoác tay Hwang Hyunjin như ả.

Cả hai bước vào tiệm trang sức trước con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người, nhân viên nhận ra khách quý liền hồ hởi chào đón, tác phong chuyên nghiệp đưa cặp tình nhân đến xem nhẫn.

Hwang Hyunjin lấy lí do có việc gấp cần rời đi một lúc, dặn dò Lee Minkyu cứ thoải mái chọn nhẫn mà đợi mình. Ả ta nghe vậy ruột gan như được xoa dịu, không màng suy tính " Công việc " của gã là gì nữa.

Hwang Hyunjin cất công xuống tận tầng hầm mà lấy xe, xong lại đậu ở khu đất trống gần trung tâm thương mại, đến lúc này mới yên tâm nhấc máy.

" Tao nghe. "

" ..... "

" Gì? Tìm được rồi à?! " Giọng gã sửng sốt xen lẫn vui mừng.

" ...... "

" Được được, bấy nhiêu đó cũng được, cứ thế mà phát huy. "

" ..... "

" Hiểu rồi, vậy nhé. "

Hyunjin cúp điện thoại, gã thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Tìm được tung tích của anh trai gã rồi.

Đúng hơn chính là anh trai nuôi. Hwang Hyunjin từ nhỏ sống trong cô nhi viện nhưng không hiểu vì lí gì lại không được đối xử như những đứa trẻ mồ côi khác, gã hằng ngày phải lén lút trốn ra khỏi cô nhi viện để chui rúc trong mấy con hẻm hôi thối ở góc phố, nhịn nhục làm chân sai vặt, trò tiêu khiển cho bọn côn đồ đầu đường xó chợ hoặc đám thanh niên học đòi làm anh chị đại, cũng có lần gã gặp phải giang hồ thứ thiệt, từ đó việc gã làm mỗi ngày là vận chuyển hàng cấm, trộm chó, ăn cắp vặt,....... Có nhiều người nói gã chỉ từng ấy tuổi đã phải chịu khổ như vậy, nhưng gã biết, nếu không chịu khổ thì chẳng ai nuôi nổi chính gã đâu.

Rồi chiều xuống gã sẽ quay về cô nhi viện, dùng cái thân gầy gò mà lách qua lỗ hổng cỡ vừa của cái hàng rào bằng sắt, tiếp theo là tìm tạm một gốc cây nào đó mà vờ chìm giấc, đợi cho người khác đi ngang qua sẽ nghĩ rằng " Thằng bé này làm việc vườn cực đến nỗi đuối sức. "

Nhưng dù vậy, gã vẫn chỉ là một con chó dư thừa trong cô nhi viện.

Cứ ngỡ cuộc đời sẽ mãi trêu ngươi, dày vò Hyunjin, ai ngờ đâu vào ngày đẹp trời có chút tầm tã, một nhà tài phiệt họ Hwang đã nhận nuôi gã dù bản thân đã có một cậu con trai ruột khác.

May mắn rằng gia đình ấy ngoài hai bố con ra thì chẳng còn ai, ông Hwang đương nhiên luôn yêu thương và quan tâm cả hai. Còn về cậu con trai kia, cũng thật may cậu ta chào đón Hyunjin rất tự nhiên như một người bạn, không phân biệt vai vế, địa vị, chỉ có sự hồn nhiên của trẻ thơ.

Rồi đến khi Hyunjin mười bảy và anh trai kia mười chín, ông Hwang đã quyết định viết di chúc, chia đều khối tài sản cho hai đứa con của ông. Nhưng kí kết chưa được một tuần đã nhận tin ông bị ngộ độc mà qua đời.

Người anh kia lúc ấy hiển nhiên trở thành chỗ dựa cũng như người thân duy nhất của Hyunjin, hậu sự của bố nhưng gã dường như không cần động tay quá nhiều. Sau đó về chuyện thừa kế, cũng một tay người anh ấy tìm luật sư, giành lại quyền lợi cho hai anh em.

Ban đầu Hyunjin định sẽ cùng anh nối tiếp cơ đồ của bố, nhưng không ngờ được vào năm giỗ đầu của ông, anh ấy lại biến mất không để lại tí nào tung tích.

Hyunjin lúc đó mười tám tuổi, dùng chính thực lực và uy nghiêm đễ giữ vững vị trí của bố mình trước các cổ đông, dần đà ngồi lên nó mà tiếp tục gầy dựng cơ đồ, đương nhiên để gồng gánh được như ngày hôm nay, Hyunjin còn có hai người bạn đồng hành là Choi Yeonjun và Kim Seungmin.

Choi Yeonjun vừa gọi đến, báo đã nghe đâu đó tin rằng người anh kia của Hyunjin đang địch cư ở Úc.

Hwang Hyunjin gã thề, có thế nào cũng nhất định phải tìm ra anh trai mình, tìm ra Hwang Joseph.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com