Ây
Kể từ lúc bị giam tới giờ là 5 ngày. Cũng trong suốt 5 ngày đó cậu cũng hiết được hắn đã phát hiện ra cậu là gián điệp từ lâu nhưng lại không bắt tại trận. Thậm chí hắn còn nhận ra cậu chẳng phải con người nên bởi vậy mới chói cậu bằng cái còng thần như vậy. Nhưng tại sao hắn lại có nó? Là do hắn cũng chẳng phải người hay có một ai đó đã cấu kết với hắn?
Felix hiện tại chẳng thể làm gì. Cậu không ngờ được hắn từ giam lỏng thành giam giữ cậu ở một nơi mà đến cả cậu cũng không xác định được. Tất cả cùng vì cái thứ đang còng cậu này. Nó khiến Felix không thể sử dụng sức mạnh của mình dù chỉ một chút.
Cậu có chết cũng không ngờ một thiên thần với những thành tích xuất sắc như mình lại bị rơi vào một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy. Bất lực thật rồi, cậu bất lực rồi. Giờ cậu còn chẳng biết bên ngoài đang sáng hay tối, đang có những gì xảy ra.
Giờ Felix chỉ có thể ngồi một mình ở nơi chẳng biết là hầm hay là nhà bỏ hoang này. Mọi thứ xung quanh cũng đều bám bụi khá nhiều, chỉ riêng nhưng chỗ cậu ngồi hoặc vương tay chân ra là có đệm.
Cũng chẳng thể làm được gì nên cậu cũng chỉ chấp tay cầu nguyện. Cầu sao cho mọi thứ vẫn ổn, cầu cho cậu sẽ sớm thoát được tên điên kia.
...
Cái "tên điên" đó thì lại đang ung dung ở trên lật hết mớ tài liệu trên bàn. Nhìn hắn bình tĩnh là thế nhưng thật ra trong lòng hắn cũng chẳng vui vẻ là mấy. Hiển nhiên thôi vì hắn đã phải tự tay nhốt người mình yêu kia mà.
Hyunjin thật rất muốn thả cậu ra nhưng hắn vẫn có một kế hoạch quan trọng hơn đang gần đến ngày tiến hành. Dù sao bây giờ tất cả những gì cần làm chỉ còn mỗi cái kế hoạch đó. Đám đối thủ kia cũng chỉ là lũ tép riu, Hyunjin cũng chỉ cần cho vài tên cốt cán và "bình thường" bên hắn tới để phá hết là xong.
Căn phòng hắn bây giờ không có cậu lui tới nên cũng chẳng có ánh đèn sáng chói mà chỉ còn có ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc du dương vang lên khắp phòng. Hắn chán nản ném xấp giấy lên bàn. Đôi chân dài gác lên bàn. Chiếc ghế hắn ngồi đung đưa theo tiếng nhạc trong phòng.
Hắn ngước đầu lên trần nhà rồi suy nghĩ lung tung gì đó. Từ giờ tới thời điểm thực hiện đối với hắn quá lâu nhưng nếu hành động sớm thì những thứ sau đó cũng khó mà suôn sẻ được.
Cở thể hắn đột nhiên chuyển sang màu đen. Nó bắt đầu từ đầu ngón tay và chân rồi lan dần tới hết cổ tay, cổ chân sau đó lại tới khuỷu tay, đầu gối. Làn da hắn cứ vậy thành màu đen sịt, móng tay cũng đen với nhọn hơn. Nó lan tới luôn hẳng kết mạc của hắn khiến cho 2 cái kết mạc cũng một màu đen sì, riêng con ngươi bên trong thì chuyển sang màu đỏ như máu. Trên đầu hắn mọc thêm 2 cái sừng dị dạng nhưng nó cũng chẳng làm giảm đi sự đẹp trai nào của hắn.
Trong suốt quá trình biến đổi hắn không những không lộ ra biểu cảm đau đớn gì mà thay vào đó là một nụ cười lạ lùng. Hắn vươn vai ra tỏ vẽ thoả mãn, có lẽ cái hình dạng đó đã khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn.
- Hm~...tuyệt thật. Vậy là sắp tới giờ đó rồi sao? Cũng nên cho em ấy nhìn thấy được khung cảnh đó nhỉ~
Nói rồi hắn vụt một phát liền biến mất.
Ở ngay trong căn phòng kia, cậu vẫn đang ngồi co ro trên tấm đệm trắng tinh khôi. Như một thiên thần gãy cánh, Felix chẳng thể làm gì khác nữa.
Bỗng cậu bắt đầu cảm nhận được muột luồng gió lạnh phà vào trong phòng. Felix bất giác giật mình. Ngước lên chẳng thấy ai, quay đầu lại thì là khuôn mặt đã biến dạng của hắn đang nhìn mình. Cậu theo phản xạ mà giật mình lùi về sau nhưng bị hắn tóm lại.
- Là tôi đây.
Khuôn mặt hắn thoáng chốc biến thành khuôn mặt của Hyunjin trước đó cậu hay thấy.
Đến lúc này cậu mới chắc chắn suy đoán của mình là đúng, rằng hắn cũng chẳng phải là con người.
Felix vẫn muốn né tránh hắn. Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại nhưng chẳng dám nhìn hắng lấy một cái. Khuôn mặt hắn cũng hiện rõ vẻ không hài lòng.
- Muốn né tránh đến vậy à?
- Ừm... ừ...
Cậu ngập ngừng trả lời, cố gắng lấy hết dũng khí lén nhìn sẵ mặt của hắn. Không ngoài dự đoán, hắn buồn thấy rõ. Nhưng Hyunjin không ầm ỉ như cậu nghĩ.
Hắn thở dài rồi nhìn cậu, nhẹ nhàng buông lỏng hai tay đang giữ chặt cậu. Gióng nói cất lên cũng đầy chán nản.
- Thôi được, em muốn né tôi cũng được chứ đừng bỏ rơi tôi nhé? Buồn lắm đấy.
Lần này cậu không trả lời. Cũng phải thôi, nói có thì trái với lòng, nói không thì lại mất lòng người ta. Vậy thì thôi khỏi trả lời cho nhanh. Hyunjin cũng chẳng ép cậu phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó của mình. Hắn vẫn lặng lẽ nhìn ngắm cậu như đang nhìn ngắm một bảo vật quý giá trong một khu triển lãm vậy.
Vẫn rất tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com