Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phai

Mãi đến sáng sớm hôm sau cậu mới chịu tỉnh dậy. Felix cố gắng gượng dậy với cái eo đau nhức không thôi. Ngồi dậy được rồi nhưng đi được hay không lại là một chuyện khác. Thôi thì hôm này cậu cứ nằm trên giường vậy.

Đang ngồi xoa xoa cái eo thì cạch, cách cửa phòng mở ra. Dáng người quen thuộc bước vô lại gần chỗ cậu.

Tay hắn xoa xoa eo cậu, tay còn lại giữ lấy mặt cậu áp môi mình lên đôi môi hồng hào của cậu. Felix cố tỏ ra giận dỗi đẩy hắn ra không cho Hyunjin thêm một cơ hội nào.

Lúc đầu hắn có chút bất ngờ nhưng ngay sau thì liền nhận ra là mèo con đang giận hắn rồi. Nhưng như vậy thì sao? Hắn mặc kệ. Vì đơn giản là giờ Felix đã bị hắn dí cho liệt giường rồi. Cậu giờ cũng chẳng thể chạy lon ton đi phá phách nữa.

Mặc cho cậu có quả quyết phản đối hắn cũng nhắc cậu lên rồi đem vô phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Hyunjin nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên bàn lavabo rồi giúp cậu đánh răng rửa mặt. Hành động của hắn thành thục giống như đã quen.

Vệ sinh cá nhân xong thì hắn lại bế cậu lên giường, kêu người đem bàn ăn nhỏ đặt trên giường rồi đem đồ ăn sáng cho cậu. Hắn nâng niu cậu như nâng trứng, cẩn thận và kĩ càng.

Ăn xong cậu vẫn không hết giận dỗi. Thật sự nếu không phải vì liệt giường thì sáng giờ cậu đã phá được biết bao nhiêu thứ rồi. Hyunjin thì cứ nhởn nhơ nhìn cậu bất lực nằm trên giường. Hắn yên tâm hôn lên chán cậu một cái chóc rồi nhanh chóng rời đi.

Một lúc sau khi Felix đang nằm xem phim thì có người gõ cửa. Cậu phải tiếc nuối tạm dừng bộ phim đang xem dở rồi nhìn sang phía cửa kêu lớn.

-Ai đó?

-Có người gửi đồ thưa cậu.

-Đem vô đi.

Cảnh cửa mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào căn phòng tối om vì nảy giờ đang xem phim của cậu. Người mặt áo đen đặt cái thùng nhỏ lên chiếc bàn cạnh giường xong vẫn không đi luôn. Tên đó bỏ mũ với khẩu trang ra nhìn cậu mà cười giễu cợt.

-Lâu không gặp Felix nhỉ? Liệt giường rồi à? Haha trông buồn cười thật.

Tên áo đen lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình rồi chụo tách tách vài tấm. Felix mặt kệ tên khùng đó, cho cậu ta làm gì thì làm còn cậu tiếp tục xem bộ phim đang dở dang.

-À mà có liệt thì nhớ làm nhiệm vụ đấy.

-Biết rồi nhắc chi nhiều. Mà sao trà trộn được vào đây thế?

-Vấn đề kĩ năng đó. Mà mém tí thì cũng bị phát hiện với cái hộp này rồi. Cậu nên thấy may mắn cho tôi đi haha.

-Ừ vậy chúc mừng.

Thấy cậu không chú ý nên tên kia cũng mất vui mà đi luôn.

Đợi đến khi cửa đã đóng hoàn toàn cậu mới với lấy chiếc hộp rồi mở nó ra. Bên trong là một hộp nhạc nhỏ. Felix thản nhiên mở bên trong hộp nhạc ra, lấy từ bên trong một tờ giấy đã được gấp gọn.

Cậu chán nản đọc nội dung thư, mặt không biến sắc. Thầm nghĩ dù có là bao nhiêu nhiệm vụ thì nó cũng chỉ có như vậy. Ánh mắt cậu lướt xuống đến dòng cuối. Lúc này cậu mới giật mình ngồi bật dậy để bật thêm đèn. Felix không nhìn nhầm, trước mắt cậu đều là sự thật.

-Tên này điên rồi à? Sao lại triển khai kế hoạch sớm hơn cả 3 tháng thế này? Kiểu này thì đi mà tự làm chứ! bố thằng khùng...

Felix tỏ vẻ không mấy thoải mái vừa chửi thầm vừa lấy hộp quẹt từ trong túi ra rồi đốt luôn tờ giấy đó. Thật ra bình thường thì cậu chỉ cần vứt nó vào sọt rác thôi nhưng dạo này cậu lại cảm thấy như bí mật đã bị phát hiện vậy nên tốt nhất là đốt luôn.

Cậu lại lười biếng nằm xuống. Trong lòng chỉ mong vụ này sớm qua đi thôi chứ cậu chẳng muốn tiếp tục công việc này thêm chút nào nữa.

Mà dạo này tên Hyunjin cũng có gì đó lạ thật, giống như đang dấu cậu gì ấy. Suốt ngày làm việc này việc kia rồi bảo cậu ngoan ngoãn ở trong phòng. Thế thì khác gì bị giam lỏng không chứ? Mà tự nhiên cậu cũng cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng cớ sao cậu lại phải thấy khó chịu kia chứ? Càng nghĩ lại càng nhức đầu nên thôi Felix lăn ra ngủ luôn.

Một lúc sau khi đã ngủ say thì cánh cửa phòng lại mở ra. Thân ảnh quen thuộc tiến lại gần cậu, ngắm ngía từng đường nét trên khuôn mặt của cậu. Bàn tay to lớn vuốt nhé lên đôi má đầy tàn nhan rồi lại lướt xuống môi hồng. Hyunjin đôi mắt âu yếm có chút chiếm hữu lại nhìn em.

- Sắp rồi, em rồi sẽ không còn cơ hội thoát khỏi tôi đâu thiên thần nhỏ ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com