chap 1
Lee Felix là một cậu bé sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, nhưng kể từ khi mẹ cậu qua đời ba cậu dường như đã thay đổi ,không còn quan tâm lo lắng cho cậu và em trai mà trở thành con bạc nghiện rượu thường xuyên đánh đập cậu và em trai.
Felix học rất giỏi có thể coi là học bá nhưng ở trường cậu lầm lì ít nói thường xuyên bị bắt nạt và kẻ chủ mưu trong việc này không ai khác ngoài tên đầu gấu Hwang Hyunjin
--------------------------------
Hôm nay là một ngày bình thường, cậu vẫn bị ba đánh đập vì không có tiền cho ông ấy đi đánh bạc. Thật sự cậu chịu hết nổi cái nhà này rồi nhưng vì mẹ cậu rất thích ngôi nhà đó nên cậu vẫn ở lại.
Sau khi bị đánh một trận cả cơ thể cậu đau nhức, cánh tay phải dường như không nhất lên nổi dù chỉ một chút, tuy vậy cậu vẫn phải lết đến trường tiếp tục chuỗi ngày tháng đau khổ này. Đang đi trên sân trường thì bỗng cậu va phải ai đó
*Bụp*
Chồng tài liệu Jisung đang cầm văng tứ tung
"Ơ... Tớ xin lỗi, cậu có sao không".
Felix cuối xuống nhặt giúp
"À tớ không sao"
Nhặt xong đống tài liệu Felix nhỏ lời muốn giúp Jisung mang chúng đến phòng giáo viên, thế là cả hai vui vẻ cười đùa với nhau
"Cậu tên gì thế"
"Tớ tên Felix"
"Tớ là Jisung, Han Jisung rất vui được gặp cậu, mình làm bạn ha"
"Ừm"
Thế là Jisung đã thành công trong công việc kết bạn
"Mà tay cậu bị sao thế?"
Tay phải của cậu có một vết bầm rất lớn,từ lúc gặp đén giờ cậu hầu như không sử dụng nó
"Tớ chỉ bị ngã thôi"
"Đau lắm không"
"Hơi đau thôi, không sao"
"Cậu học lớp nào?"
"12A2"
"Tớ học 12A1"
"Sắp tới giờ vào lớp rồi cậu cũng về lớp đi"
"Tạm biệt"
"Hẹn gặp lại vào giờ ra chơi"
--------------------------------
Cậu vào lớp bước đến chiếc bàn cuối dãy, khi đi ngang qua đám đầu gấu của trường, bọn nó cười cợt cậu và ném các cục giấy vào người cậu, Felix mặc kệ quá quen rồi
Đi đến chiếc bàn đầy rẫy những lời chửi rủa cậu cuối mặt xuống không nói gì. Thấy có một bóng đen in trên mặc bàn và này càng lớn, rồi có một bàn tay đập xuống bàn cậu
*Bụp*
"Này, bánh của tao đâu"
Cậu vẫn im lặng không nhút nhít
"Mày dám làm trái lời tao à"
Và thế rồi cậu lại bị đánh, nhiều lúc cậu chịu không nổi xin tha nhưng nào bọn chúng dễ dàng tha cho câu . Sau khi bị đánh, cậu đến phòng y tế để xử lý vết thương.
"Ngày nào cũng có nhiều vết thương như vậy, sao em không dọn ra ở riêng"
Chị Yehin là chị họ của cậu và chị cũng làm y tế ở đây. Chị ấy hiểu hoàn cảnh của cậu nhưng chẳng giúp ít được gì vì cậu rất cứng đầu
"Mẹ em rất thích ngôi nhà đó"
"Chị biết nhưng ở đó rất nguy hiểm, em nên dọn ra ngoài ở. Ở càng lâu sẽ càng ảnh hưởng đến em và Jeongin không phải sao"
Cậu nghe vậy cũng có chút lưỡng lự
"Việc này em sẽ suy nghĩ thêm"
"Nếu có gặp khó khăn thì báo với chị"
"Vâng ạ"
"Xong rồi, bây giờ em nên nghĩ ngơi một chút, ngủ một giấc sẽ ổn hơn"
"Vâng, em cảm ơn chị"
End
Lần đầu viết truyện nên còn sai xót, còn lỗi chính tả có gì mọi người nhắc mình nha(人*'∀`)。*゚+
Đẹp zaii😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com