chap 4
Sáng hôm sau, Jeongin tỉnh dậy ngó trước ngó sau tìm anh của mình, đúng lúc đó Felix đẩy cửa bước vào.
"Anh đi đâu đấy!"
"À anh chỉ mua chút đồ ăn để em mau khỏe lại sau đó cùng nhau dọn đồ"
"Hửm, dọn đồ đi đâu?"
"Đi ra ngoài chứ sao, không ở nhà nữa"
"Hể, t..ại sao lại ra ngoài chứ, chẳng phải đó là ngôi nhà mà mẹ thích nhất sao"
"Thì...đúng, nhưng em nhìn xem người đàn ông tệ bạc đó đã khiến em ra như thế này mà. Anh quyết định rồi, hôm nay chúng ta sẽ dọn ra bên ngoài để sống và sau này sẽ không còn những lần đánh đập nữa"
khoảng 2 tiếng sau, cậu và Jeongin làm thủ tục xuất viện sau đó bắt xe để về nhà. Xe đi được gần đến, cậu lấy điện thoại liên lạc đến chị Yehin thông báo anh em mình sẽ dọn ra khỏi nhà và mong chị sẽ giúp đỡ tìm một nơi nào đó để sống.
Đến ngôi nhà đã mất đi sự hạnh phúc đó, ba cậu trừng con mắt dữ tợn về phía hai anh em, cậu nhắm chặt mắt sau đó can đảm nắm tay Jeongin mạnh mẽ tiến tới căn phòng mình đã gắn bó từng ấy năm lấy ra chiếc va li thật to gấp gọn từng bộ quần áo bỏ vào.
bên ngoài ba cậu tức giận, cùng lúc đang say liên tục chửi mắng những điều vô cùng thậm tệ. Khoảng 15 phút sau cậu bước ra ngoài đối diện với ba mình.
"Hừ, m..mày dám đi khỏi căn nhà này à? Mày dám ư?"
"Sao lại không dám, từ khi mẹ mất đến hiện tại, xem ba đi từ một người ba mẫu mực vì con cái mà bây giờ lại trở thành con người nghiện rượu, đánh đập những đứa con mà mình tự sinh ra sau đó còn đòi tiền con của mình"
" Ba đã khác rất nhiều rồi!"
"Được, mày muốn đi hả, đi đi nhưng mà phải đưa tiền cho tao!"
Âm thanh cãi vã to tiếng đã làm ảnh hưởng nhà kế bên, đó là nhà của Seungmin. Cậu tò mò bước ra ngoài hóng hớt, đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn.
Bụp!!!
Cậu nhìn ra ngoài, thấy ba Felix đang dùng một khúc gỗ đánh vào đầu của cậu ấy, khiến cậu ấy đau đớn sau đó ngã quỵ xuống ngất liệm đi, bên cạnh Jeongin sợ hãi núp trong góc tường không dám bước ra.
Cùng lúc đó chị Yehin đi đến để phụ cậu dọn đồ đã thấy cậu nằm đó, cô mau chóng đưa hai anh em lên xe và nhờ Seungmin ngăn chặn ba cậu để cô ấy đưa 2 người đi.
__________________
Tinh!tinh!tinh!
Cậu bị đánh thức bởi tiến tin nhắn, cậu choáng váng ngồi dậy nhìn không gian lạ lẫm mà suy nghĩ " Sao mình lại ở đây nhỉ, à phải rồi mình đã bị ba đánh và ngất đi "
Cạch!
Chị Yehin mở cửa bước vào.
"Ủa, em tỉnh rồi hả"
" À vâng chị, mà đây là đâu vậy ạ?"
"Đây là nhà chị, vì tạm thời chị chưa tìm được nơi cho hai anh em ở nên chị đưa về đây"
"Còn việc học, sáng nay chị đã xin nghỉ 1 hôm dùm em rồi, cứ yên tâm nghỉ ngơi"
"Vâng em cảm ơn chị, mà còn Jeongin đâu chị?"
"À thằng nhóc chị đã nhờ Seungmin an ủi và dắt đi ăn rồi, tí sẽ về thôi"
Vớ lấy cái điện thoại đặt trên bàn, cậu khá ngạc nhiên khi thấy người gửi tin nhắn cho mình là Hyunjin. Quái lạ, sao hắn lại biết cậu bị đánh cơ chứ, lại còn hỏi han đủ kiểu. Làm cậu lo đây là sự yên bình trước cơn bão, chắc tên này bị ấm đầu thật rồi.
Cậu chả thèm rep tin nhắn mà cứ mặc kệ nó, để điện toại lên bàn rồi đi ngủ.
Tinh!tinh!tinh!
"Aa...phiền quá đi mất thôi kiểu này chắc chết sớm quá, kiểu gì cững không cho nghỉ ngơi"
Cậu hậm hực bò dậy để lấy điện thoại. Nhắn đại một cách qua loa rằng mình ổn xong cậu tắt nguồn luôn.
End
Chap này là do bạn Thanh viết nha tui chỉ sửa lại một chút sau đó thêm phần cuối thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com