16- Em...đẹp lên nhiều rồi
*hyunjin pov
Ròng rã cũng hơn 3 năm trôi qua rồi
Hyunjin bây giờ rất điển trai, lại còn nắm trong tay Hwang thị giàu có bậc nhất cái Seoul
Biết bao cô gái theo đuổi, đặt anh vào hình mẫu lí tưởng của mình. Có những người tôn sùng sắc đẹp của anh, tôn sùng cái bờ môi quến rũ và thân hình rắn chắc
{cứ bị giống mấy tổng tài🥲}
Nhìn Hyunjin đĩnh đạc, trưởng thành và phong độ thế kia nhưng lại là người khô khan, cọc cằn, động chút là cáu lên, không một nhân viên nào là không được nghe giọng quát của ông sếp này cả
Thế nhưng người ta đâu hay bên trong con người ấy lại là một nỗi buồn chẳng thể nói, và cũng chẳng ai hiểu được
"Anh lại nhớ em rồi Lixie ơi"
Anh dựa đầu lên ghế ngã ra phía sau, mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài thành phố tấp nập qua ô cửa kính. Anh thấy đôi tình nhân nắm tay ríu rít cười đùa, ngước lên lại thấy hai con chim bay song song với nhau trên trời, nhìn sang cạnh lại thấy đôi bút bi ngay ngắn trên bàn
Sao cái gì cũng có đôi có cặp hết vậy, làm anh lại trầm hơn bao giờ hết
Cốc...cốc...cốc
- Thưa giám đốc tôi vào được chứ?
Tiếng thư kí vọng vào phá vỡ khoảng tĩnh lặng của anh
Lại là một buổi chiều bận bịu
...
- Thưa giám đốc, khách hàng lần này của chúng ta yêu cầu anh đến Úc để tiếp tục đàm phán và tranh thủ chúng ta có thể quảng bá các sản phẩm bên đó luôn ạ
- Ừm được rồi, cô cứ sắp xếp lịch trình đi rồi báo lại cho tôi
Thư kí gật đầu rồi đi ra ngoài
Anh thở dài, lại ngã đầu ra sau, chân mày nhíu hết lại
"Úc sao...? Liệu anh có nên đến gặp em không Lixie ?"
" 3 năm rồi, không biết em có thay đổi gì không nhỉ? Chắc hẳn là đẹp hơn rồi đúng không?"
" Lixie à, anh dần quên mất hình bóng em ra sao rồi, nếu không nhờ mấy bức ảnh đó, có phải anh sẽ quên mất khuôn mặt trân quý nhất đời anh không?"
Đắm chìm trong đống suy nghĩ, cảm xúc anh lại dâng trào
Vâng, anh đã khóc...
—————————————————————
*felix pov
3 năm là một khoảng thời gian, là một con số nhưng cũng có thể là một cột mốc, một kỉ niệm
Đối với em, 3 năm chính là một khởi đầu, một sự khởi đầu cho cuộc sống mới của em
Giờ đây em đã có người thân, bạn bè ở cạnh; có một hàng bánh nhỏ nổi tiếng ngày nào cũng đông đúc người
Người ta nhìn vào em và ngưỡng mộ nói rằng em thật hạnh phúc
Ừ thì cũng hạnh phúc, nhưng thứ gọi là hạnh phúc của tình yêu thì em chẳng có
Cả cái gọi là tình yêu trong trái tim em giờ đã khô cằn, cánh cửa lòng em khép rất chặt như chẳng muốn ai mở nó ra thêm một lần nào nữa
Có bao cậu trai thích thú và mê đắm vẻ đẹp cậu chủ hàng bánh nọ, ngày ngày đến mua bánh hòng làm quen với cậu, nhưng cậu đâu để ý một ai, cậu từ chối mọi lời bày tỏ
Em đóng cửa hàng lúc 6h tối, bước từng bước về nhà, hôm nay bán hết hàng khiến tâm trạng em khá vui vẻ. Riêng vì chiều nay có một tên khách khá quá quắt, gã ngỏ lời mời em đi chơi, em đã từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng có vẻ gã chẳng để tâm đến lời từ chối ấy; đỉnh điểm là chiều nay, gã cố tình vươn tay vào phía trong quầy nơi em đứng và sờ dọc cách tay khiến em ớn lạnh giật nảy mình. Gã đó rất hay đến quán làm phiền em, tán tỉnh mặc em đã từ chối tiếp, thậm chí là treo biển cảnh báo nhưng gã ta vẫn rất lì lợm, thường xuyên xuất hiện trong quán em.
Bước đi trong con hẻm tối, em bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, em sợ hãi, chân cũng rảo bước nhanh hơn, dần dần thành chạy vội vã. Chỉ đến khi thoát ra khỏi con hẻm đó em mới yên tâm phần nào. Tuy nhiên cảm giác bị ai đó theo dõi vẫn còn đấy, em đã cố gắng chú ý vào mấy thứ lặt vặt bên đường để quên đi, thi thoảng em còn quay lại phía sau nhưng chẳng có ai cả.
Em sợ thật rồi, em gắng gượng bước thật nhanh về nhà.
Cho đến lúc bước vào trong nhà, hơi ấm cùng hương thơm đồ ăn của mẹ mới làm em thoải mái và an tâm hơn rất nhiều.
- Felix hyung anh về trễ quá đấy, mẹ đã nấu xong hết đồ ăn rồi này
Olivia lên tiếng trách móc em khi thấy em đứng ngoài cửa
- Được rồi hyung xin lỗi, chúng ta cùng vào ăn thôi nào
Em xoa đầu đứa em gái nhỏ rồi ngồi vào bàn cùng ăn tối với gia đình. Nói gì thì nói chứ tối tối được quây quần bên gia đình, bên bàn ăn ngon của mẹ là điều tuyệt vời nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Em mong rằng cuộc sống sẽ như vậy mãi mà thôi, yên bình và thật hạnh phúc.
----------------------------------------------------
*hyunjin pov
Sân bay quốc tế Kingsford Smith
"Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Qantas và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp."
...
Anh kéo chiếc va li đen rảo bước rồi yên vị ngồi vào chiếc xe đã đỗ sẵn ngoài sân bay.
- Thưa giám đốc, lịch trình hôm nay bao gồm ...
Nghe cái lịch trình dày đặc kia làm não bộ anh như muốn nổ tung lên vậy, thật sự mệt mỏi quá đi.
Dựa đầu vào ô cửa kính, anh lại nhớ đến người thương nhỏ bé, ánh nắng của anh. "Không biết em bây giờ ra sao nhỉ, anh có nên đến tìm gặp em không?"
Một hồi rồi cũng tới khách sạn, vừa tới phòng anh quăng cái va li sang một bên, nhanh chóng thả mình lên chiếc giường êm ái của phòng VIP mà thư giãn.
...
Một đêm trôi qua, anh thức dậy trong căn phòng khách sạn mà người ta mơ ước được vào một lần, ví von nó thật sang trọng bao nhiêu, nhưng mà người ta đâu biết để có thể như bây giờ, anh đã đánh đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả tình yêu đời mình để rồi giờ đây thành công chững chạc nhưng cô đơn biết bao nhiêu.
Sắp xếp ổn thỏa công việc cả buổi sáng, anh quyết định lang thang trên phố để ngắm cảnh cũng như kiếm chút gì đó ăn trưa.
Sydney thật đẹp,nơi đây là thiên đường cho những người đam mê ẩm thực, mua sắm và lịch sử. Nó là sự kết hợp hài hòa giữa cũ và mới khiến người ta mê đắm không thôi.
Giờ thì anh biết tại sao nắng nhỏ của anh lại khiến anh mê mẩn đến vậy, phải chăng một phần là do đến từ vùng đất xinh đẹp này sao?
Lang thang một hồi rồi cái bụng của vị Hwang tổng kia cũng réo lên không ngừng, xem ra bỏ bữa sáng là một quyết định không hề sáng suốt rồi.
Ánh mắt anh chợt dừng lại vào tấm biển hiệu "Tiệm bánh Sunshine" trên phố, đúng lúc anh đang đói, tên tiệm còn rất giống với người nhỏ mà anh luôn mong nhớ nữa
Anh bước tới thật nhanh như có gì đó đang thôi thúc bàn chân mình vậy.
--------------------------------------
*felix pov
🎐 Leng keng...
Cánh cửa tiệm được mở ra kèm theo tiếng chuông gió nhằm thông báo cho chủ quán về sự xuất hiện của vị khách mới.
- Xin chờ một chút, tôi sẽ ra liền, quý khách hãy xem menu và suy nghĩ món trước nhé
Em nói vọng ra ngoài trong khi tay đang bận bịu nướng mẻ bánh mới
...
- Tôi đến đây, đã để quý khách chờ lâu, quý khách đây muốn dùng gì ạ?
Em chăm chú lên tờ giấy note và cây bút, chuẩn bị ghi vào những yêu cầu của người khách mà đâu biết vị khách kia cứ nhìn chằm chằm vào mình mà không nói câu nào.
Chờ hơi lâu em quạu đó nha, nghĩ bụng có phải cái gã hay làm phiền em không vậy? Quyết định ngước mắt lên để nhìn rõ giao diện tên khách lì lợm làm mất thời gian kia
Và um...
- Hyun...Hyunjin?
Người trước mắt em...không phải là Hwang Hyunjin sao??
- Em...đẹp lên nhiều rồi, Felixie.
------------------------------------------
Xin chào, lại là tớ đêy, tớ lặn lâu quá rồi nhỉ, hôm nay rảnh nên lên luôn cho mn nha. Xin lỗi mọi người nếu trong khoảng thời gian tới tớ ra chậm thì có thể do tớ không đc sử dụng máy hoặc bận vc hc một chút nha, mong mn hoan hỉ thông cảm cho tớ ạ.
Với cả tớ có thể bị bí ideal chút, đôi khi là có cảm hứng cho một bộ oneshot khác hoặc một bộ khác luôn nha. Vậy nên mn có thể ủng hộ cho tớ nếu tớ có ra một bộ khác ngoài bộ này nhé, tớ rất hay có ý tưởng cho mấy bộ mới mà chưa cái nào được triển xong xuôi vì tớ mắc bộ này á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com