Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19- Anh đây rồi

Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng hôm nay thật khác, trời hình như xanh hơn vài phần, khống khí lại mát mẻ hơn hôm qua, nắng cũng dịu nhẹ hôn lên khoé mắt em thật dịu dàng 

Có lẽ nó đang báo trước cho một mở đầu mới trong cuộc đời em, và em dám cá nó sẽ tốt hơn rất nhiều

"Em cho phép anh theo đuổi em lại từ đầu nhé?"

Một dòng kí ức chạy xẹt qua não bộ, em đang dần nhớ ra cuộc hội thoại vào ngày hôm qua 

Cổ em nghẹn ắng lại, bỗng nhiên thấy miếng bánh khô khan trống trải, chẳng tài nào nuốt xuống. Thấy em đứng hình không phản ứng, anh có chút thất vọng quay đi, thâm nghĩ rằng mình hết cơ hội thật rồi, lặng lẽ thu dọn đồ đạc toan đứng lên ra về. Nhưng em đã giữ vạt áo anh lại, ngón tay em siết chặt như chẳng muốn để anh đi, mái đầu nhỏ khẽ gật một cái...

Đó là chuyện của ngày hôm qua, còn đối với em, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày không bình thường



Leng keng...

Tiếng chuông cửa báo rằng có một vị khách xuất hiện, mà vị khách này quen lắm, còn tự nhiên đi tới quầy gọi tên cậu chủ hàng nữa


"Lixie, lixie ơi..."

Em đang dở tay, nghe tiếng gọi vội chạy ra xem thì thấy trước mắt mình, một anh chàng nhìn bảnh bao cao ráo chuẩn gu em đang mỉm cười nhìn em, tay còn đang ôm một bó hoa tulip đỏ được gói ghém kĩ càng

"Chào em, lixie, anh tên là Hwang Hyunjin, rất vui được làm quen với một em nhỏ xinh yêu đây. Rất mong khoảng thời gian tới anh sẽ làm em rung động lần nữa"

'Chẳng cần theo đuổi, chỉ cần là anh, em cũng đã rung động rồi'

Nghĩ đoạn em bật cười

Dù thời gian trôi qua thật nhanh nhưng vốn dĩ trong lòng em chẳng có ai thay thế được vị trí của anh cả

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh, dù chỉ là lướt qua cũng đủ làm tim em loạn nhịp, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ 😇

Tóm lại là anh chẳng cần làm gì thì cũng đã thắng rồi

Con tim em vẫn luôn hướng về phía anh

"Anh muốn dùng gì?"

"Cho anh một ly đen đá không đường kèm trái tim em nha"

😃 em hứng tình giữa chúng mình lung linh tỏa nắng trong từng khung hình để anh tung trình trai miền tây này chung tình đúng đỉnh ( xl au bị nhiễm Xuân Ca😔)

Đứng đơ nhìn anh chằm chằm, em thắc mắc không biết người trước mặt còn bình thường hay không, mới xa nhau không lâu mà anh lại khờ đi nhiều vậy sao?

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, em nhanh chân đi vào bếp nhằm giấu đi khuôn mặt đã phiếm hồng

Không mất nhiều thời gian em đặt một cốc cà phê lên bàn, và một đĩa bánh nhỏ nữa

"Cái này tôi tặng anh, cảm ơn vì đã đưa tôi về hôm trước"

Anh mỉm cười nhìn em, em có biết anh đang vui như thế nào không

...

Ăn uống xong xuôi, anh đứng dậy ra về cũng không quên tạm biệt cậu chủ hàng bánh để đi làm nốt công chuyện 

"Tối nay tan làm đợi anh tới đưa em về nhé?"

"Hôm nay tôi đóng cửa sớm"

"Sao vậy?"

"Tôi thăm bà"

"Vậy để anh đưa em đi"

"Ừm tuỳ anh"

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu nhạt lách nhưng trong lòng người lớn hơn đã nổ pháo hoa độp độp sibidi rồi😥

———————————————————

|6h30|

Em đóng cửa quán nhanh chóng rồi đi bộ đến nhà bà

Thật ra em có đợi người ta rồi nhưng đợi mãi không thấy nên em đành đi một mình vậy

...

"Tạm biệt bà, có dịp con lại ghé nhé"

"Đi về lẹ không tối rồi nguy hiểm lắm"

"Bà không cần lo đâu, con sẽ xử đẹp mấy tên cướp hay biến thái đó mà"

Vừa nói em vừa vỗ vỗ lên bắp tay khẳng định mình rất khoẻ và cười thật tươi

Bà cũng phải bất lực mà đẩy em ra ngoài cổng

Tối nay lạnh thật đấy, bình thường đâu lạnh thế này nhỉ, chắc hôm nay trời mới trở đông

Tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, em cuốn khăn quàng cổ len thêm một vòng nữa, vùi mặt vào đó mà đi cho ấm

Thật sự đấy, em vẫn là ghét cái cảm giác này cực kì

Cảm giác bị theo dõi...

Em thầm mong người kia là người tốt, chỉ là trùng hợp đi cùng đường thôi...hoặc là...anh cũng được

Không ổn rồi, mới ban nãy đi qua một dãy cửa hàng có cửa kính, em thấy rõ mồn một khuôn mặt của kẻ bám đuôi

Là cái tên thường làm phiền em ở cửa hàng, là cái tên có ý đồ xấu động chạm vào em khi chưa có sự cho chép

Ai cũng được làm ơn, giúp em với

Em vội vã mở máy ấn gọi Bangchan hyung nhưng có lẽ anh ấy đã tắt máy để tập trung để thu âm rồi, nghe nói hyung ấy đang chuẩn bị cho bài hát mới

Em chẳng biết đi đâu, đôi chân vô thức đi đường vòng tới cửa hàng bánh, em không muốn về nhà lúc này, hắn sẽ biết nhà em và đến làm phiền em nhiều hơn, ngộ nhỡ có chuyện gì xấu xảy ra thì sao

Em vẫn gắng bước thật nhanh về phía cửa hàng, ngay trước cửa, em nhận ra bóng dáng ai đó quen thuộc

Không nghĩ nhiều liền chạy ngay tới chỗ người đó

Không ai khác là anh

Anh thấy em chạy đến liền đứng dậy, liếc mắt thấy bóng đen đằng sau lưng em, anh hiểu em đang sợ hãi như nào

Không nói không rằng, tiến lên phía trước đón lấy người nhỏ ôm trọn vào lòng

"Không sao nữa rồi, anh ở đây"

Vừa nói vừa xoa tấm lưng người kia trấn an

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cùng với cái ôm ấm áp ấy làm em cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết

Giữa tiết trời lạnh giá này, được bao bọc trong vòng tay lớn này khiến em tham lam chẳng muốn rời ra

Cứ vậy họ đứng ôm nhau một lúc thật lâu

Tên kia chắc nhìn thấy cảnh này cũng nửa già nửa non đoán được ẩn tình giữa hai người nên cũng đã rời đi từ bao giờ

"Em, để anh đưa em về nhé, muộn rồi"

Lúc này em mới bừng tỉnh khỏi cảm giác tận hưởng kia, ngại ngùng buông anh ra

Anh cười nhẹ, tay cởi chiếc mũ len trên đầu đội lên cho em, chỉnh cho thật ngay ngắn

Chẳng biết do trời lạnh hay trái tim em loạn nhịp mà cả mặt em đỏ bừng lên rõ rệt

Cũng chẳng biết em đang mê sảng hay mất trí tạm thời lơ đãng mà bàn tay em nằm trong bàn tay lớn của anh, bên trong túi áo khoác bông dày cộp của người lớn

Cứ thế anh đưa em về tận cửa nhà, thấy mẹ em ra đón, anh luống cuống chào hỏi rồi tạm biệt em mà rời đi

"Đó chẳng phải cái cậu Hyunjin sao?"

"Là anh ấy đấy mẹ"

Mẹ em không nói gì thêm, nhìn cái ánh mắt luyến tiếc khi bóng lưng kia rời đi kìa, mẹ cũng hiểu được đôi phần rồi

——————————————————

Hiii tui quay lại rồi đâyyy, cảm ơn vì đã chờ tui nhá. Hiện tại tui đã dư dả một chút thời gian để viết lách rồi, chỉ mong có thể ra nhiều chap cho mn trước khi lặn thêm lần nữa nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com