Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7- Giao kèo chứ?


Hắn vào nhà sau khi tiễn cô ả kia về

Nhìn quanh chẳng thấy em đâu liền nghĩ em đang ở trên phòng rồi nên không quan tâm nữa mà đi lên phòng mình tắm rửa. Tắm xong hắn nằm ườn trên sofa nghỉ ngơi.


Phía cầu thang có tiếng bước chân, là em. YongBok đi xuống tiến thẳng ra sofa đứng trước mặt hắn và lên tiếng

- Hyunjin, cậu còn yêu tôi không, không phải, từ trước tới giờ cậu có yêu tôi chưa?

Hắn im lặng trước câu hỏi ấy của em 

- Này, trả lời đi chứ Hwang Hyunjin

Gọi cả họ tên hắn như này hẳn em đang rất nghiêm túc và thực sự muốn một câu trả lời rõ ràng- Tôi chính là chưa bao giờ thích cậu 

Sự thật, chưa bao giờ cả

Em sững người trước câu nói ấy

Gì mà chưa bao giờ thích em, vậy hắn chấp nhận lời yêu của em làm gì, vậy hắn qua lại với em làm gì, hắn công khai với toàn thiên hạ làm gì để rồi bây giờ lại nói câu khốn nạn như vậy chứ.

- Vậy tại sao cậu lại đồng ý làm bạn trai tôi?

Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn em hỏi hắn để thoả sự thắc mắc

- Bởi vì tôi thấy cậu khá thú vị đấy, có ai từng nói cho cậu nghe câu "chơi chán rồi bỏ" chưa?

Hahaha hắn nói cái gì vậy, chơi chán rồi bỏ, hơn 4 năm trời em lo lắng cho hắn, từ  bỏ con đường sự nghiệp sáng lạng để vun đắp tình cảm với hắn.

Cuối cùng em nhận được gì? Tình yêu đến từ một phía

Em từng nghĩ mình đối với hắn nửa hận nửa yêu, nhưng ngay bây giờ em chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa

Có lẽ sẽ hận hắn nhiều hơn 

Nhưng mà yêu thì vẫn rất nhiều 

- Vậy 4 năm qua là gì chứ cậu nói tôi nghe

- Gia đình tôi khá thích cậu nên đành giữ cậu bên mình thôi, có như vậy mẹ tôi mới chẳng bắt phải đi xem mắt, thật phiền phức mà

Vì gia đình, không phải, vì thú ham chơi, thích tự do mới là lí do chính xác khiến hắn không đá em sao

Thật nực cười

Nhưng tại sao em vẫn thấy yêu hắn thế này, cảm thấy chỉ cần xa chút là không chịu được

Sẽ ra sao nếu sáng dậy chẳng còn được nhìn thấy người đàn ông mình yêu suốt bấy nhiêu năm. Dù cho anh ta chẳng thèm nhìn mình một chút thì chỉ cần nhìn anh ta thôi là cả ngày cũng đủ vui rồi.

Em biết đâm đầu vào hắn sẽ chẳng tốt đẹp gì

Nhưng tình yêu mà, luôn khiến người ta làm những việc ngu ngốc nhất

- Hyunjin à, coi như em xin anh một lần cuối được không, cứ coi như nguyện vọng cuối cùng của em đi, xong việc em sẽ rời khỏi anh và đảm bảo với anh rằng ba mẹ anh sẽ không bắt anh đi xem mắt nữa

Nghe vẻ có lợi cho mình hơn, hắn liền đáp

- Được cậu nói cho tôi nghe 

- 3  tháng, chỉ 3 tháng thôi, xin hãy đối xử với em như một người yêu được không 

- Được

- Bắt đầu từ ngày mai được chứ, giờ em đi ngủ đây, ngủ ngon


Không để hắn trả lời em đi thật nhanh về phòng của mình 

Không phải vì em không muốn từ bỏ hắn, chỉ vì em khao khát được một lần hắn yêu em, được một lần hắn đối xử với em như người yêu thật sự 

Dù sau này phải trả giá đắt thế nào thì em cũng chấp nhận 

—————————————————-

Một ngày mới lại đến, hôm nay là ngày đầu tiên em và hắn thực sự yêu nhau

Em sửa soạn thật chỉnh chu rồi xuống nhà 

Thấy hắn ngồi trên sofa hình như đang chờ em xuống nấu ăn, em mỉm cười đầy hài lòng 

- Hôm nay em không muốn nấu ăn, anh với em ra ngoài ăn đi, em còn muốn đến công ty của anh nữa

Dẫu sao cũng đồng ý với em rồi, hắn chỉ còn biết làm theo


Một cửa hàng bánh nhỏ nhưng rất ấm cúng, hắn và em cùng bước vào

Hắn gọi một ly americano còn em gọi một sữa dâu nhỏ

Không phải vì ăn ít mà em với hắn đều có thói quen chỉ uống gì đó vào bữa sáng. Chỉ sau khi về ở chung, em vì lo hắn không có sức làm việc mà sáng nào cũng dậy sớm nấu cho hắn một bữa thật ngon bồi bổ , thế mà chẳng một miếng nào hắn bỏ vào miệng.

Hắn cùng em ăn ở một bàn vắng trong góc quán. Chẳng ai nói câu nào, không khí ảm đạm đến đáng sợ


Ăn xong hắn dẫn em đến công ty

- Bình thường anh làm việc có mệt lắm không?

Em mở lời bắt chuyện 

- Không

Câu trả lời tuy ngắn nhưng cũng khiến em thấy vui, trước kia em hỏi hắn thì rất hiếm khi hắn trả lời lại

Hắn đi lại bàn làm việc mà cắm cụi vào  mấy tập tài liệu dày cộp

Em mặc kệ hắn, rời khỏi phòng chủ tịch bức bối để cuốc bộ quanh cái Hwang thị 



Dần dần, nhờ mỗi sáng đều đến công ty nên em đã quen được rất nhiều người, từ nhân viên tới các viên chức , các nhà thiết kế nổi tiếng cũng vui vẻ kết thân với em

Về phần hắn, luôn hơi né tránh em nhưng em để ý thì chẳng còn thấy hắn qua lại với một cô ả nào nữa. Em bỗng thấy khá vui và mầm giống hi vọng cứ thế gieo sâu trong lòng em 

Và em cũng biết mà, em kiềm chế mình đừng gieo hi vọng vào hắn quá nhiều 

Vì hi vọng nhiều rồi thất vọng cũng nhiều

——————————————————————————————

Vì ý tưởng ập đến nên tui lao vào viết luôn cho nóng. Khỏi lựa chọn nữa tui gộp phát 2 cái với nhau luôn cho lạ( nói là lạ mà nó vẫn hơi giống mấy bộ tui đọc á). Viewer thì nhiều mà vote ít quá đi😿

Last update: 23:17  30/11/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com