9- Date
Thích thật đấy, hôm nay em và hắn hẹn hò. Hẹn hò một cách chính thức.
- Nè cậu chuẩn bị xong chưa tôi đi đây
Choàng tỉnh lại sau tiếng gọi của hắn em lao vội đến bên cạnh xe.
- Nè anh không mở cửa xe cho em sao? Anh trai em giờ không còn cưng chiều em như thế nữa rồi, đến anh cũng không sao?
- Thôi được rồi, nếu cậu muốn
Hắn nhanh chóng tiến tới mở cửa xe cho em, tay kia cẩn thận nắm phần nóc nhằm bảo vệ đầu em nếu chẳng may bị đập.
Cả hai ngồi cùng trên một chiếc xe, cùng chill theo tiếng nhạc 'sorry i love you'
💫🎼
// Xin lỗi, thật lòng xin lỗi vì đã rơi vào lưới tình này
Tôi muốn nói lời xin lỗi đến em
Nếu như yêu em là một điều sai trái
Thật lòng xin lỗi vì đã trót yêu em quá nhiều
Dù cho tôi có cố gắng kìm nén thật kĩ
Vì vậy hãy tha thứ cho tôi, tha thứ cho tấm chân tình này
Tôi không thể cứ mãi che giấu đi những xúc cảm này nữa rồi
Lấy hết dũng khí để bước gần bên em thêm chút nữa
Dù đã đặt quyết tâm từ bao giờ
Tôi càng hiểu ra rằng nó thật chẳng hề đơn giản
Hãy cho tôi thêm chút thời gian //
Bài hát như nói lên tâm trạng , suy nghĩ của em bây giờ.
'Xin lỗi vì đã yêu anh, Hwang Hyunjin à'
Một lúc sau thì cả hai cũng đến công viên
—Công viên SKZ—
Công viên này nằm gần ngoại thành, cách khá xa khu nhà em sống nên di chuyển tới hơi mất thời gian. Nhưng bù lại là công viên này vừa rộng lại còn nhiều trò chơi, mới đến trước cổng thôi mà em đã háo hức, giục hắn nhanh mua vé để vào
Hắn mua vé xong liền bị em kéo một mạch đi đến trò tàu lượn siêu tốc, gì chứ mấy trò mạo hiểm tốc độ này em hơi bị khoái đó nha.
- Húuuuuuuuuu..... thích quá điiiiiiiiii
Em không ngừng hú hét không để ý người bên cạnh đã sớm tái mét mặt mày lại rồi
Vừa rời ghế, Hwang tổng kia đã lao ngay ra bụi cây gần đó mà nôn oẹ. Em phì cười đi tới xoa xoa cái lưng lớn kia.
- Hoá ra anh còn có bộ mặt này, em cứ tưởng mấy tổng tài sẽ chẳng sợ gì cơ chứ
- Tổng tài thì cũng có this có that chứ, đâu phải ai cũng hoàn hảo như trong truyện cậu đọc đâu
Em không nói gì, chỉ biết quay mặt đi để cười. Vậy mà Hwang Hyunjin còn biết đùa lại với em cơ. Bàn tay nhỏ nhắn kia vẫn không ngừng xoa xoa dịu dàng, thi thoảng vỗ vỗ nhẹ nữa
Xử sự xong hắn rút trong túi miếng khăn giấy lau miệng rồi tiện tay vứt luôn vào sọt rác bên cạnh
Sau đó là liên hoàn những trò chơi mạo hiểm khác khiến hắn không thể ngóc đầu lên nổi, đi đâu mặt cũng cúi xuống chừng sắp nôn nữa:))
Cuối cùng thì hắn cũng tìm ra điểm yếu của em rồi, chơi đâu cũng được mà em lại không dám bén mảng đến khu nhà ma, chắc hẳn là sợ ma rồi
Đâu thể bỏ qua việc em hành hắn nãy giờ được, hắn nhất quyết kéo em vào nhà ma
- Trong này tối lắm Hyunjin, em sợ, anh cho em ra đi mà😭
Mặc em nói thế nào, hắn vẫn một mực kéo em đi sâu vào
- Áhhhhhh..... aaaaaaaaaaaa
Một cái đầu lâu đáng sợ lòi ra hù em xém bay hồn
Rồi y tá cầm kéo cắt trúng động mạch bệnh nhân máu phụt lên thấy ghê, xác ướp trắng đi lảo đảo hệt mấy con zombie cứ lao đến chỗ em,...
Em không muốn nhìn thêm nữa, quay qua nắm chặt lấy áo của hắn rồi rúc đầu vào, em nhắm chặt mắt hét lên
- Ahhhhh... em sai rồi, em sai rồi, em xin lỗi mà, làm ơn cho em ra khỏi đây đi... huhu
Em khóc thật rồi
Hắn nghe tiếng khóc của em mới nhìn xuống. Dưới ánh đèn đỏ như Red flag:)) hắn thấy khuôn mặt xinh xắn của em đang tèm lem nước mắt. Giờ hắn mới nhận ra hơi ấm, mùi hương anh đào nhè nhẹ từ cơ thể em đang bám chặt lấy hắn
Ô, mặt hắn bỗng chốc hồng lên, mà do ánh đèn kia nên đến hắn cũng chẳng nhận ra
- Thôi được rồi đừng khóc nữa, tôi đưa cậu ra ngoài
Em nghe lời sụt sịt nhịn đi tiếng khóc. Hắn nhìn em cười, bế sốc em lên rồi chạy tới đường ra.
- Này này, ra ngoài rồi
...
- Này cậu
...
- YongBok à tỉnh dậy ra ngoài rồi
Vẫn không một tiếng trả lời, đừng nói sợ quá ngất ra rồi đấy chứ?
Thôi thì đành vậy, hắn vẫn bế em trên tay bước thật nhẹ ra chỗ để xe, bước nhẹ, nói cũng nhẹ, hắn đây là sợ em tỉnh dậy sao?
Còn về phần em, không phải em ngất gì đâu, em giả vờ đấy. Có phải em than lam quá khi giả vờ ngất để được ôm, được hít hà hương thơm độc nhất của người em yêu không?
Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống ghế, cài dây an toàn cho em. Đang cài mà khổ nỗi hơi thở ấm nóng của em phà vào tai hắn làm hắn bất giác giật mình, quay lại nhìn em. Nói gì thì nói chứ nhìn em gần như vậy thật đẹp, sống mũi cao, mi mắt dài, đôi môi mọng hồng hào thu hút ánh nhìn của hắn
Hắn không thể cưỡng lại được, cúi xuống hôn lên môi em, nhưng rồi nhanh chóng rời đi
Em đang mơ màng cảm nhận hương thơm từ tóc của người lớn hơn thì đột nhiên nhận thấy một sự mềm mại, ấm nóng chạm lên môi em. Nhưng chưa kịp nhận ra đó là gì, em đã thấy nơi ấm nóng ấy trở nên lạnh buốt. Chỉ khi vừa nhận ra đó là một nụ hôn, em chỉ thấy tiếc nuối tại sao hắn lại rời đi nhanh quá.
Chẳng còn gì ấm áp trên môi em mà chỉ còn vệt ấm trên phiếm má em. Nhận ra mặt mình nóng lên, em liền quay sang phía cửa sổ để che đi những đốm sao trôi nổi trên vũ trụ màu hồng kia.
( Đoạn này mn hiểu k ạ, kiểu bé Lixie bị ngại, má hồng lên á)
Đi một hồi cũng về tới nhà, hắn quay qua lay em dậy, lần này em ngủ thật rồi nha mấy chị.
Lay một hồi em cũng dậy, mà em còn đang ngái ngủ nên chưa nhớ đến câu chuyện hôn trộm kia, vẫn rất tự nhiên đi với hắn vào trong nhà.
- Này cậu ăn đi
Hắn đưa đến trước mặt em một đĩa cơm rang do chính tay hắn tự làm cho em ăn. Em lúc này mới nhớ lại chuyện bị hắn hôn trộm thì mất tự nhiên, dè dặt nhận lấy đĩa cơm
- Tôi làm cậu sợ à, hay cậu sợ rằng cơm không ngon
- À à không phải đâu, không có gì, giờ em ăn cơm liền nè
Ăn một miếng
- Ui ngon quá, em không ngờ anh có thể nấu ngon như vậy đấy
- Cậu quá khen rồi, tôi ở một mình nên nhiều lúc phải tự nấu mà ăn, đâu thể cứ mãi ăn ngoài
- Thế mà trước em nấu cho anh nhưng anh chả bao giờ động đến cả
Nhìn em phụng phịu phồng hai má lên, hắn không kiềm được mà bật cười
- Đó là trước kia, bây giờ cậu nấu gì tôi ăn nấy được không?
- Là anh nói đấy nhé, em mới tìm được công thức bánh brownie này ngon lắm, mai em sẽ nấu thử cho anh ăn
Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý
- Nhưng mà khoan, anh phải thay đổi cách xưng hô đi em mới cho ăn
- Hai chúng ta bằng tuổi mà nhỉ
- Nhưng chúng ta là người yêu, phải xưng gì đó nghe khác với mọi người chứ
- Được rồi, tôi sẽ vẫn xưng tôi, còn cậu tôi gọi là Bokkie được chứ?
- Mặc dù trùng tên với anh Lino gọi nhưng mà thế cũng được, gọi lại cho em nghe đi
- Bokkie
Nói rồi em với hắn phá lên cười
Em đang rất vui đó nha, mối quan hệ của em và hắn đã ngày một thân thiết một cách khó tin rồi. Cứ như này em sợ mình sẽ lại ảo tưởng mà gieo thêm hi vọng mất.
Một ngày của em và hắn trôi qua như vậy đấy, hôm nay hẳn là ngày vui nhất trên đời em.
Nhưng hình như em quên mất một điều, thời gian mà em đặt ra, chỉ còn lại một tháng.
———————————————————————————
Cảm ơn mn đã ủng hộ ạ, nay vào thấy tăng vote với view mà vui lắm luôn ý. Hôm nay siêu rảnh nên tui đã viết hơn 1500 từ cho chap này đó, cùng thưởng thức ạ. Tui sẽ cố gắng sắp xếp ra chap liên tục luôn cho đã nha. Đừng quên vote là một cách tiếp sức cho tác giả viết truyện nhé, vote cho tớ iiii😻❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com