3. Trận mở đầu
Tầng 67-Văn phòng chiến lược cao cấp của SAM.
Không gian trong phòng họp chìm trong sự im lặng. Màn hình LED lớn bao phủ xung quanh căn phòng hiện lên hàng loạt biểu đồ phức tạp và báo cáo dữ liệu. Những con số nhảy lên xuống liên tục, thể hiện tốc độ tiêu thụ, thói quen của người dùng và mô hình mua sắm mới được bên LIXIE triển khai trong khu vực phía Nam.
Người ngồi đối diện-trưởng bộ phận kỹ thuật của SAM đang báo cáo với Hyunjin với giọng điệu căng thẳng:
"Thưa cậu, chúng tôi đã phân tích được hệ thống AI của LIXIE. Nó có khả năng theo dõi và ghi nhận lại hoạt động của người dùng theo thời gian thực. Nếu chúng ta có thể nắm quyền kiểm soát phần mềm đó thì ta có thể chi phối được hoạt động mua sắm ở khu vực phía Nam."
Hyunjin nhắm mắt lại suy nghĩ thứ gì đó trong vài giây rồi lại mở đôi mắt sắc lạnh đó ra như thể mọi ánh mắt của hắn đang nhìn thấu hết tất cả những người ở đây, sau đó lạnh lùng ra lệnh:
"Bắt đầu đồng bộ hệ thống đi. Đảm bảo mọi sự truy cập đều phải đi qua máy chủ của SAM, không cho phép bên LIXIE tự xử lý. Tôi không muốn họ biết chúng ta đang nắm giữ trong tay bao nhiêu dữ liệu quan trọng."
Buổi trưa hôm đó, trên tầng 72 của một nhà hàng nổi tiếng, lần này là ăn riêng không ăn ở nơi công cộng. Vì lần trước chỉ nhờ vào một tấm ảnh cả hai đang vừa ăn vừa nói chuyện trao đổi về việc hợp tác đã được chụp lại, đăng lên mạng xã hội và cả hai đã nằm trên hot search 3 ngày liền nên lần này quyết định sẽ chọn chỗ kính đáo hơn không xuất hiện trước mặt công chúng nữa.
Felix đẩy nhẹ cánh cửa kính rồi bước vào. Ngay khi bước qua cánh cửa mùi hương thảo mộc dịu nhẹ lướt qua sống mũi cậu, điều hoà cũng được bật vừa phải đưa khí lạnh lan toả khắp không gian sang trọng và đầy tinh tế này. Ánh đèn vàng sáng nhưng không quá chói mắt chiếu xuống một bàn ăn được đặt sát cửa kính. Hyunjin đã ngồi đó, lưng tựa ghế chờ cậu đến.
Felix nhẹ nhàng ngồi xuống. Không có cái bắt tay hay một lời chào hỏi, chỉ có ánh mắt sắc bén của cả hai nhìn chằm chằm vào đối phương muốn dùng đôi mắt của mình quan sát thật kĩ, muốn nhìn thấu xem đối phương đang nghĩ những gì.
Trong không gian yên tỉnh đến ngột ngạt đó cả hai chỉ ngồi nhìn nhau chằm chằm, không ai nói một lời thừa thải nào. Hyunjin là người chủ động phá đi bầu không khí im ắng ấy. Hắn đẩy một tập tài liệu về phía của Felix.
"Bên tôi đã bắt đầu triển khai AI. Nếu cậu không yên tâm, thì đây-bản cam kết bảo mật dự liệu của bên thứ ba, có chữ ký pháp lý rõ ràng đầy đủ."
Felix không đáp, lật ra xem vài trang rồi cười nhạt, nói:
"Cậu chuẩn bị cẩn thận thật đấy, nhưng mà một người càng cẩn thận thì chắc chắn đang giấu diếm một thứ gì đó."
Sau đó nhìn thẳng vào mắt Hyunjin. Hắn không những không chột dạ hay lo lắng gì chỉ nhìn cậu nhếch môi cười:
"Cậu nghi ngờ?"
Felix không đáp, chỉ nhìn hắn rồi khẽ đáp:
"Không hẳn."
Hắn cũng chẳng quan tâm lắm, lạnh giọng nói:
"Nghi ngờ là việc của cậu vì vốn cậu cũng chẳng thể đào sâu vào những toan tính, tính toán của tôi."
Bữa trưa hôm đó diễn ra đầy căng thẳng và gượng gạo. Cả hai không ai động đến một món ăn nào. Chỉ chăm chăm nhìn vào đối phương.
"Ngoài 30% thị phần cậu còn muốn gì từ chúng tôi nữa?" Felix dùng gương mặt bình thản không cảm xúc hỏi Hyunjin.
Hắn cười, một nụ cười ẩn đầy sự toan tính:
"Tôi muốn cậu đưa thế thông AI của cậu vào nền tảng bán hàng của SAM. Không qua trung gian hay thông qua kỹ sư. Tôi muốn thấy cậu hạ mình xuống để bảo vệ lấy thứ mà cậu cho là 'vũ khí'."
Felix siết chặt tập tài liệu trên bàn, ánh mắt tối lại, nghiến chặt răng rồi cũng thoả hiệp với hắn:
"Được, tôi sẽ làm. Nhưng nếu cậu động vào bất kì đoạn mã nào, dù chỉ một chút thôi, toàn bộ hệ thống của SAM sẽ bị sập trong vòng chưa tới 1 ngày."
Buổi chiều cùng ngày-tầng 58 văn phòng LIXIE.
Felix đẩy mạnh cửa phòng kỹ thuật và bước vào, gương mặt đầy bực bội. Ném bản kế hoạch lên bàn.
"Chuẩn bị phiên bản AI tích hợp cho SAM. Cài thêm một mã phản ứng nữa, nếu phát hiện bất kỳ ai khác ngoài LIXIE xâm nhập lập tức hệ thống sẽ sập sau 5 giây."
"Nhưng nếu SAM phát hiện... họ có thể kiện chúng ta vì hành vi phá hoại.."
Felix quay đầu lại, ngắt lời nói:
"Cậu nghĩ chúng ta đang chơi một trò chơi cho trẻ con à? Đây là một trận chiến."
Tối hôm đó trên tầng 70-văn phòng của Hyunjin.
Hyunjin ngồi một mình trong văn phòng nhìn vào màn hình lớn trước mặt. Trong đó có một tập tin hệ thống mới từ LIXIE đã được tải hoàn tất. Trong thư mục anh phát hiện có một tập lệnh ẩn có tên lạ.
Anh mở nó ra, 5 giây sau, tập lệnh từ động xoá.
Hyunjin ngửa người ra sau tựa vào ghế, khoé môi khẽ nhếch lên.
"Cậu phản ứng đúng y như những gì tôi mong đợi, Lee Felix. Thật thổ thiển và thiếu kiên nhẫn."
Sáng hôm sau, trong phòng họp nội bộ ở SAM.
Trưởng phòng an ninh đang trình bày:
"Chúng tôi đã phát hiện ra một mã khoá tự huỷ trong tập tin mà LIXIE gửi đến. Nhưng vì chúng ta đã cài một lớp giám sát ẩn từ trước nên mọi hành động của hệ thống đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta."
Hyunjin gật đầu sau đó nhìn trợ lý:
"Chuẩn bị phương án phản đòn đi. Tôi muốn chính tay Lee Felix phải gỡ bỏ đoạn mã đó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com