5. Mặt nạ và lưỡi dao
Không khí trong họp nội bộ ở SAM vẫn luôn căng thẳng như mọi ngày. Những tia sáng từ màn hình LED lớn chiếu xuống mặt bàn kính trong suốt khiến mọi thứ trong phòng trở nên lạnh lẽo đến mức vô cảm. Trên màn hình LED lớn, báo cáo mới nhất từ đội kĩ thuật được chiếu lên: hệ thống AI của LIXIE đã được làm sạch hoàn toàn.
Không còn mã tự huỷ. Không còn mã ẩn. Sạch sẽ một cách hoàn hảo.
Hyunjin vẫn ngồi đó chân vẫn bắt chéo như vậy. Nhưng gương mặt của hắn lại nghiêm nghị và căng thẳng khi nhìn vào từng dòng code, biểu đồ và sơ đồ liên kết hệ thống. Hắn không tin vào sự hoàn hảo, nhất là khi sự hoàn hảo đó đến từ Felix-người mà hắn đã đối đầu không biết bao nhiêu lần, cũng là người đầu tiên và duy nhất hắn không thể đoán được đường đi và suy nghĩ trong đầu cậu.
Sự im lặng đối với Hyunjin chẳng khác gì một tiếng sâm trước một cơn bão sắp đến. Bề ngoài tuy bình yên, nhưng sâu trong từng dữ liệu, có thứ gì đó đang chực chờ nổ tung.
"Có gì bất thường không?" Hắn hỏi, giọng hắn trầm trầm như đang ban một mệnh lệnh xuống.
Trưởng nhóm kĩ thuật do dự nhìn hắn vài giây rồi do dự đáp lại: "Tất cả đều đúng chuẩn, không có dấu hiệu bị ai can thiệp.''
Hyunjin khoanh tay, đứng dậy, ánh mắt sắc như dao lướt qua cả phòng:
"Kiểm tra lại. Không phải mã – mà là hành vi. Tôi muốn toàn bộ nhật ký thao tác hệ thống. Mọi lần truy cập. Mọi chuỗi hành động – kể cả những chuyển động nhỏ nhất."
Cùng lúc đó - trên tầng 58, LIXIE.
Felix đứng trước bản đồ dữ liệu thị trường trên toàn quốc. Những điểm sáng vẫn đang nhấp nháy chuyển động trên màn hình lớn, dòng chảy dữ liệu vẫn bình thường vẫn bình thường không có gì xảy ra.
Nhưng sâu trong hệ thống, ở một góc rất nhỏ, cậu đã kích hoạt một chương trình mà cậu đã gài vào từ trước, Tấm Gương - một đoạn mã không gây hại, gây phá hoại, chỉ ghi lại mọi hành động bên phía SAM và gửi về phía trung tâm LIXIE. Không để lại bất cứ dấu viết gì.
Một cái bẫy thụ động.
''Chúng ta không cần tấn công. Chỉ cần ngồi nhìn và để họ tự lộ sơ hở.'' Felix nói với giọng điệu điềm tĩnh.
Trợ lý quay sang nhìn cậu, nói với giọng lo lắng: ''Nhưng nếu SAM phát hiện chúng ta sẽ bị kiện đó.''
Felix ngẩng đầu, nhìn trợ lý với ánh mắt sắc lạnh, nhếch môi nói: ''Vậy thì đừng để họ phát hiện.''
Buổi trưa - tầng 72, nhà hàng trong khu liên hợp ở SAM.
Không có cuộc hợp chính thất nào. Chỉ là một bữa trưa bình thường. Hyunjin ngồi trước, vẻ mặt bình thản ăn món bít tết trên bàn, bắt mắt nhưng lại vô vị. Felix bước đến, ngồi vào bàn ăn, mắt nhìn Hyunjin.
"Cậu làm sạch hệ thống rồi à?'' - Hyunjin bỏ nĩa xuống nhấc ly nước lên môi nhấp vài ngụm rồi lại nhìn thẳng vào Felix.
Cậu không đáp chỉ cười như là một câu trả lời khẳng định.
''Thế thì tốt. Vì nếu tôi phát hiện bất cứ thứ gì khác thường...''
Felix ngắt lời, giọng nhẹ mà lạnh: ''Anh sẽ làm gì?''
Lưng Hyunjin dựa vào ghế, đấy mắt tối lại vẫn nhìn thẳng vào cậu, nhẹ nhàng đáp: ''Tôi sẽ kéo cả cậu và LIXIE xuống chôn vùi cùng SAM.''
Không hét, không đe dọa cũng không phải một câu nói nhẹ nhàng, tình cảm hay bất cứ gì khác. Là một lời cảnh cáo, không ẩn ý - rõ ràng và thách thức.
Felix đặt ly xuống, ánh mắt lạnh hơn cả điều hòa đang chạy trong căn phòng.
''Vậy tôi cũng nói trước. Nếu anh đụng vào bất cứ dòng mã nào của chúng tôi, cho dù có bị chôn vùi cùng SAM, tôi cũng sẽ làm không do dự.''
Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng.
Không còn ai cười, cũng không ai chớp mắt. Cũng không giả vờ lịch sự nữa. Tất cả sự tử tế chỉ là vỏ bọc, và giờ đây, lớp vỏ đó đã nứt toác.
Thứ còn lại là sự đối đầu im lặng – gay gắt và không khoan nhượng.
Bữa trưa cứ thế kết thúc trong bầu không khí căng thẳng. Cả hai đứng lên gần như cùng một lúc. Trước khi rời đi, Hyunjin quay đầu về phía Felix, cười rồi nói:
''Lee Felix, tôi chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau.''
Felix không quay đầu, cũng không đáp lại, cứ thế rời đi như không nghe thấy gì.
Tối hôm đó - biệt thự riêng của Hyunjin.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính hắt lên phản chiếu gương mặt góc cạnh nhưng lạnh lùng, vô cảm của hắn. Hyunjin đang xem lại đoạn ghi hình từ phòng lập trình – nơi Felix tháo các mã phản ứng.
Từng thao tác của cậu, từng lần ấn phím. Từng ánh mắt nhìn chăm chú vào những dòng lệnh dày đặt.
Bất chợt ánh mắt của hắn dừng lại. Hắn tua lại, phóng to, lập đi lập lại thao tác đó rất nhiều.
Và rồi hắn đã thấy nó.
Một khoảnh khắc rất ngắn. Felix dừng tay. Không gõ gì cả. Nhưng bàn phím vẫn phát sáng, một chuyển động rất nhẹ, gần như vô hình, chỉ ai thực sự hiểu mới nhận ra đó không phải là sự chần chừ... mà là ẩn lệnh.
Đôi mắt Hyunjin nheo lại, môi cong lên:
''Tôi biết cậu không gỡ hết mà Felix.''
Sáng hôm sau - Phòng kỹ thuật SAM
Báo cáo được đưa lên bàn.
"Chúng tôi vừa phát hiện một dạng tín hiệu phản chiếu cực yếu. Gần như không thể đo được. Nhưng có khả năng một phần dữ liệu đã bị phản hồi ngầm về phía LIXIE."
Hyunjin chậm rãi đứng dậy, khoác áo. Vẻ mặt bình thản như đã biết trước.
''Đừng làm gì hết. Cứ để cho họ muốn làm gì thì làm.''
Trưởng phòng lúc này nhìn hắn, ngơ ngác:
''Để cho họ muốn làm gì... thì làm á?''
Hyunjin rời khỏi phòng, ánh mắt thẳng về phía trước, giọng rắn như thép:
"Lùi một bước... để họ bước vào cái bẫy mà chúng ta đã giăng ra.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com