Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sáng sớm - trụ sỡ LIXIE.

Felix ngồi trong văn phòng riêng, đôi mắt đỏ lên vì mất ngủ vẫn nhìn vào báo cáo tài chính trên màn hình máy tính. Những ngón tay đang bấm trên bàn phím gần như vô lực vì bỏ ăn không biết bao ngày.

Mọi thứ vẫn ổn - ít nhất là trên bề mặt.

Nhưng ẩn sau sự ổn định đó là một sức ép vô hình đang dồn lại đè nén lên người Felix. Mỗi ngày trôi qua, những sức ép đó lại ngày một nặng hơn, như từng lớp xi măng đông đặc đang được đổ vào cơ thể trống rỗng đang tàn lụi dần của cậu.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

''Vào đi'' - giọng cậu khàn khàn.

Người bước vào là một phụ nữ trung niên, dáng vẻ lịch thiệp nhưng toát lên sự sắc sảo và quyền lực. Bà mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng chân váy tối màu dài qua gối, trang phục tuy đơn giản nhưng vô cùng chỉn chu và tinh tế. Bước đi của bà nhẹ nhàng, nhã nhặn đến mức không phát ra một tiếng động nào, như thể từng cử chỉ đều được tính toán kỹ lưỡng.

Bà là Yoo seok-jin - CEO của LIXIE.

''Em lại làm việc cả đêm nữa à?'' - bà hỏi, giọng dịu dàng như thể đang lo lắng, quan tâm nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như lưỡi dao bén, xoáy thẳng vào cậu không chút nương tay.

''Còn vài điều khoản cần kiểm tra lại thôi.'' - Felix đáp, mắt không rời khỏi màn hình.

Seok-jin bước đến gần, cúi người, từng ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt lướt qua mang theo vài tia chiếm hữu hiếm hoi, không gay gắt nhưng vẫn khiến đối phương cảm thấy bị nắm giữ.

''Felix, em là giám đốc tài chính, không phải lập trình viên. Việc em cần làm là ngồi im và đảm bảo sẽ không gây ra bất kì rắc rối nào cho tôi.''

Felix ngẩng đầu, mắt chạm mắt với Seok-jin rồi vội vàng lảng tránh.

''Tôi cần đảm bảo rằng Tấm Gương phải hoàn hảo và... không ai được phép phát hiện ra nó.''

Giọng cậu lạnh, nhưng ẩn trong đó là một sự nhượng bộ gượng ép, như thể chính bản thân bị buộc phải thỏa hiệp.

Lông mày của Seok-jin khẽ nhíu lại nhưng rồi lại giản ra, quay lưng rời đi, nhưng trước khi ra ngoài bà quay đầu lại, nhẹ giọng nói với Felix, giọng nói nhẹ nhàng nhưng những lời nói ra như từng lưỡi dao cắt vào da thịt của Felix.

''Em nên nhớ vị trí của mình, Felix à. Nếu không có tôi, em sẽ chẳng có được ngày hôm nay, tôi đưa em lên được thì cũng có thể nhấn chìm em xuống lại, đẩy em trở lại vũng lầy đó.''

Felix siết chặt tay dưới bàn, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến mức bật máu. 

''Nhưng.... rõ rồi.''

Seok-jin gật đầu, miệng cười mỉm quay đầu đi. Cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng ''cạch'' rất khẽ và nhẹ như một dấu chấm lặng giữa khoảng không.

Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, cậu chững lại vài nhịp, nghe rõ tiếng tim của bản thân đập vang trong khoảng không yên tĩnh rồi lặng lẽ rơi vào trầm tư. Cậu như là một con rối bị giựt dây, biết rõ mình chỉ là một quân cờ trong bàn cờ chính trị, chỉ có thể cuối đầu phục tùng như một cổ máy được lập trình sẳn. Ơn nghĩa đôi khi cũng như là một chiếc lồng giam mạ vàng - đẹp đẽ, lấp lánh ép buộc cậu nhốt mình vào trong chiếc lồng ấy. 

-----------------------------------------

Bên dưới công ty, một chiếc xe sang đậu trước cửa chính, nhìn lướt qua cũng biết chủ nhân của chiếc xe ấy cũng là một nhân vật tầm cỡ, và rồi anh - Hyunjin bước vào sảnh chính với bộ vest đen lịch lãm toát ra khí chất của người lãnh đạo.

Vài người nhân viên đang tán gẫu ở thang máy lập tức im bặt khi nhìn thấy anh. Không khí như đông cứng lại trong tích tắc.

''Kia chẳng phải là..... Hwang Hyunjin CEO của SAM chứ?'' Một cô gái khẽ thì thầm, giọng run rẩy vì không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình, CEO của SAM - Hwang Hyunjin đang đứng ngay trước mặt cô.

''Anh ấy đẹp quá.... đúng kiểu tổng tài bước từ trong truyện ra luôn á...'' cô gái khác chen lời.

Đúng lúc ấy, một trợ lý bước đến đón tiếp anh, trên tay vẫn còn đang cầm chiếc máy tính bảng.

''Xin chào, rất vui được đón tiếp. Anh cần tôi hỗ trợ gì không ạ?'' cô nhẹ nhàng cất giọng, phong thái dịu dàng toát lên vẻ thanh lịch, điềm tĩnh và sự chuyên nghiệp của một người đã được đào tạo bài bản.

''Tôi muốn gặp Lee Felix.'' Hyunjin lạnh lùng cất giọng, đi thẳng vấn đề.

''Anh có đặt lịch trước không ạ?''

''Không.'' Anh đáp lại, giọng đều đều. ''Nhưng tôi cần gặp cậu ta ngay bây giờ, trong hợp đồng hợp tác giữa SAM và LIXIE có một lỗ hổng và bên phía chúng tôi đã phát hiện ra nó. Tôi cần bàn bạc với cậu ta về việc này.'' 

Gương mặt người trợ lý thoáng lên vẻ bối rối nhưng chỉ trong tích tắc cô lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, quay về dáng vẻ một trợ lý điềm tĩnh, thanh lịch.

''Tôi sẽ báo lại với giám đốc Felix. Phiền anh đợi một chút.''

Người trợ lý quay lưng bước đi, đôi giày cao gót gõ nhẹ xuống sàn đá cẩm thạch tạo thành chuỗi âm thanh ngắt quãng vang vọng trong đại sảnh. Hyunjin không nói gì thêm, chỉ đứng ở đó, lặng yên quan sát xung quanh đồng thời chờ đợi một màn kịch mới bắt đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com