Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Giải nghệ và cái gật đầu

Trong căn phòng gọn gàng của một thiếu gia "bỏ biệt thự đi cày rank", ánh sáng từ màn hình lớn rọi lên gương mặt Long Phúc, phản chiếu hình ảnh trận đấu căng thẳng đang diễn ra.

SKZ vs FLY – Vòng bảng cuối cùng trước khi bước vào vòng bán kết giải mùa Đông của năm ngoái

Mắt cậu dán vào màn hình, đặc biệt là vị trí Mid – nơi mà Lão Sói, mid kỳ cựu của SKZ, vẫn đang cố gắng xoay chuyển tình thế dù từng pha combo đã không còn sắc sảo như trước.

Cổ tay của anh... cậu có thể nhìn thấy chút khựng lại giữa chừng khi đổi kỹ năng.

"Anh ấy cố thật đấy..." – Long Phúc lẩm bẩm.

Trong lúc đó, bên ngoài phòng khách, mẹ của Long Phúc đang pha trà. Vừa thấy con bước ra, bà liền hỏi:

"Còn chưa tìm được việc hả con? Đừng nói là còn tính chuyện chơi game nhé."

Long Phúc hơi khựng lại. Dù đã quá quen, mỗi lần nghe đến chữ "game", cậu vẫn bị giật nhẹ.

"Con có... có lời mời chính thức rồi. Từ một đội chuyên nghiệp."

"Cái gì? Esport á? Con học đại học 4 năm, bằng loại giỏi, để giờ làm game thủ?!"

"Con nghiêm túc đấy mẹ. Họ muốn con thi thử ở SKZ. Là SKZ đó mẹ."

Ba cậu ngồi cạnh chỉ lặng lẽ nhấp trà, không nói gì. Ông hiểu con mình, ủng hộ con theo đuổi ước mơ nhưng không dám cãi lại vợ.

Mẹ cậu gằn từng chữ:

"Omega trong giới Esport không sống nổi đâu. Mẹ không muốn con mệt mỏi, bị soi mói. Đến khi pheromone rối loạn thì ai chịu?!"

"Mẹ... con không muốn trốn cả đời đâu."

Không khí nặng nề đến nghẹt thở. Không ai nói thêm câu nào. Nhưng trong đầu Long Phúc, câu trả lời đã rõ " Phải chứng minh cho mẹ thấy lựa chọn của mình là đúng"

Ba ngày sau – Thượng Hải.

Long Phúc đứng trước nhà thi đấu quốc gia, cổ áo kéo cao, mắt đeo kính, dáng điệu hơi lén lút như sợ bị nhận ra, dù thực ra... chẳng ai biết mặt cậu cả.

Điện thoại rung.

 [A Bân]: "Tôi đang đứng gần quầy nước. Mặc áo sơ mi trắng, đeo thẻ quản lý. Nhìn sang trái đi."

Cậu quay lại.

Một người đàn ông tầm thấp, khuôn mặt hơi nghiêm nghị nhưng toát ra năng lượng kiểu "bị ép làm bảo mẫu team tuyển thủ" vẫy tay với cậu.

"Em là Solin đúng không?"

"A Bân?" – Long Phúc khẽ hỏi.

A Bân gật đầu. "Đúng đúng. Xin giới thiệu lại anh tên Từ Chương Bân quản lý đội SKZ, cứ gọi anh là A Bân. Cảm ơn em đã đến. Anh không ngờ em thật sự tới."

"Em cũng không ngờ mình lại tới." – Cậu cười nhẹ.

A Bân gật đầu, đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Cậu nhóc này nhìn ngoài đời... gầy hơn trong tưởng tượng. Nhưng ánh mắt sáng rực khi nhắc đến game, đó là thứ mà A Bân đã quen thấy ở những người có tố chất.

"Đi xem trận đấu đi. Có khi nó sẽ giúp cậu quyết định."

Ánh đèn rực rỡ tại nhà thi đấu Thượng Hải chiếu xuyên qua lớp kính lớn nơi khán đài. Long Phúc kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, bước nhanh theo dòng người vào sân tìm ghế ngồi. Hôm nay là trận đánh giao lưu mở màn cho giải đầu mới

Cậu không hề biết, hôm nay – dù đến với danh nghĩa "xem thi đấu" – nhưng từng bước chân đang đưa cậu đến gần hơn với số phận.

Trên sân khấu, đội SKZ đang bước lên trong tiếng cổ vũ vang trời.

Ánh mắt của Long Phúc dừng lại ở một người – Phương Xán, nick Woft, mid cũ của SKZ.

Khí chất anh trầm tĩnh, nụ cười khẽ bên khóe miệng. Dù đã nghe tin chấn thương tay, nhưng phong độ lên sân vẫn rất gọn gàng và sắc bén.

Long Phúc lặng lẽ nhìn... Cậu chưa từng gặp Phương Xán ngoài đời, nhưng qua vô số clip highlight và lời đồn trên diễn đàn, cậu từng nghĩ:

"Nếu mình được chơi một lần với người này, dù là đối thủ hay đồng đội, cũng là vinh dự."

Hàng ghế khán giả chen kín. Ánh đèn sân khấu rọi xuống 10 tuyển thủ trên ghế thi đấu. Ống kính lia tới Hoàng Huyễn Thần – GOD, người đang điều chỉnh tai nghe, nét mặt lạnh tanh, như thể cả sân khấu không liên quan gì đến mình.

Ở bên kia sân, Khương Duệ– tuyển thủ team ACE, người yêu cũ của Long Phúc, vừa ngẩng đầu.

Anh đang điều chỉnh tư thế và chuột để thi đấu thì đồng đội kêu hắn ngước nhìn về khán đài

" Này, người yêu cũ của cậu đúng không Khương Duệ, nay đến xem cậu thi đấu à"

Là Long Phúc.

Dù chỉ thấy nửa khuôn mặt, ánh mắt ấy anh không thể nào quên.

Anh hơi sững lại.

"Cậu ấy... đến đây?"

"Tại sao lại là trận này?"

Jungle của ACE nhìn ra khán đài rồi nói với Khương Duệ" Này, có khi đến xem anh Thần bên kia đấy"

" Im đi"

Quay trở lại sàn đấu, tiếng hò reo vang dội khi trận đấu bắt đầu. Trên màn hình là những pha di chuyển kinh điển của Woft. Dù tay phải có băng bó nhẹ, anh vẫn đánh như chưa từng bị thương.

Long Phúc nắm chặt tay. Cậu gần như nín thở khi chứng kiến một pha phản gank hoàn hảo khiến cả khán đài bật dậy. Màn solo kill ngay phút 14 khiến ai cũng nghĩ: "Lão Sói vẫn như xưa."

Woft – Phương Xán vẫn giữ được lối chơi sắc bén. Một pha solo kill giữa bản đồ khiến cả sân vận động hò reo, Long Phúc bất giác nắm chặt tay, ánh mắt lấp lánh sự hâm mộ.

"Chấn thương như thế mà vẫn đánh được... đúng là tàn nhưng không phế..."

Vào phút 24, SKZ dẫn trước rõ rệt. Trận đấu kết thúc nhanh chóng hơn dự kiến.

Còn Woft – Lão Sói, ngồi thẳng lưng nơi vị trí Mid, ánh mắt như người đang đấu một trận cuối.

Bàn tay phải anh ta hơi run.

Nhưng rồi, khi trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về SKZ. Trên sân khấu, ánh đèn chuyển sang vàng ấm, như báo hiệu điều gì đó sắp thay đổi.

MC cầm mic:
"Và ngay bây giờ, chúng ta có một thông báo đặc biệt từ mid lane huyền thoại của SKZ – Woft!"

Khán đài xôn xao. Long Phúc cũng ngồi thẳng người.

Phương Xán bước ra giữa ánh sáng, chậm rãi cầm micro.

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi suốt những năm qua. Nhưng... hôm nay có thể là lần cuối tôi lên sân với tư cách tuyển thủ. Tôi đã cùng SKZ từ mùa đầu tiên, thắng có, thua có, chấn thương cũng có. Và hôm nay, tôi chính thức thông báo..tôi – Phương Xán, chính thức tuyên bố giải nghệ "

Cả khán phòng ồ lên. Cộng đồng mạng bắt đầu bùng nổ.

 | "Không thể nào!! Lão Sói giải nghệ thật sao?|

 | "Ai đủ sức thay thế chứ??|

 | "Anh Thần sẽ không để ai dễ dàng vào SKZ đâu!|

|Không sao cả anh Phương Xán, anh mãi là huyền thoại, em yêu anh|

Cả khán phòng lần nữa được thắp sáng bởi những bản tên ghi tên của Phương Xán, fan gửi lời cảm ơn cho anh, lời động viên,.... Phương Xán ngước nhìn và cười hạnh phúc, cúi người chào tất cả và quay lưng đi về phía trong ánh đèn sân khấu vụt tắt theo bước chân anh

A Bân đứng cạnh Long Phúc, đút tay túi quần, nghiêng đầu hỏi:

" Em thấy rồi, Solin em đồng ý gia nhập SKZ không?"

Long Phúc nuốt nước bọt.

" Được, em đồng ý"

Khi trên đường ra khỏi khán phòng, cậu vô tình chạm mặt một người mà cậu không muốn gặp nhất- Khương Duệ

" Long Phúc" 

Cậu quay người lại chạm phải ánh mắt Khương Duệ

" Là em thật sao"

" Cho hỏi tôi quen anh sao?"

--------------------------------------------------------------------------

Cho tui xin chút nhận xét từ các bạn nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com