Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Bắt đầu cho tương lai

Khương Duệ không nói thêm lời nào, chỉ sải bước lên, nắm chặt cổ tay Long Phúc kéo thẳng về phía lối thoát hiểm. Xung quanh, vài fan của anh ta kịp giơ điện thoại lên, nhanh tay chụp lại khoảnh khắc tuyển thủ ACE lôi kéo một chàng trai lạ mặt

Tiếng cửa sắt sập mạnh sau lưng, vang lên âm thanh khô khốc.Khương Duệ mới buông tay cậu ra, giọng trầm thấp, khàn khàn

"Em đến đây làm gì?"

Long Phúc xoa cổ tay đỏ ửng, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh
"Tôi đến xem thi đấu"

"Xem tôi?"

"Không" Cậu khẽ hít sâu "Tôi được mời đến xem đồng đội mới thi đấu"

Ánh mắt Khương Duệ tối lại, từng đường nét trên mặt như căng ra
"Em định gia nhập SKZ?"

"Đúng. Có vấn đề gì sao?"

Anh siết chặt tay, hơi thở nặng nề:
"Tại sao nhất định là SKZ? Tại sao không phải ACE? Ở ACE có anh... Anh sẽ cùng em thi đấu"

CHÁT! Một cái tát vang lên, sắc và dứt khoát

Cả hai cùng lặng đi. Long Phúc rụt tay về, giọng run lên vì kìm nén

"Anh xứng không?"

Mắt Khương Duệ khẽ co giật

"Ngày đó... là ai đề nghị chia tay? Là ai không thèm trả lời tin nhắn, chỉ vì tập luyện thâu đêm? Ai đi ăn mừng chiến thắng mà quên cả sinh nhật người yêu - để cậu ấy ngồi chờ một mình đến khi quán đóng cửa?"

Giọng cậu nghẹn lại, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo
"Là ai... bỏ tay người yêu ra để chạy trốn chỉ vì sợ bị chụp ảnh?"

"Lúc đó..."

"Lúc đó anh mới vào nghề, đang chờ ổn định, không tiện công khai." Long Phúc khẽ cười, khoé mắt hơi ươn ướt

"Tôi hiểu. Tôi mới ở bên anh hơn hai năm, lúc anh còn chưa ai biết đến. Tôi chấp nhận mọi thứ. Nhưng đổi lại... Anh làm được gì?"

Cậu nhìn thẳng vào anh, giọng vỡ ra
"Một hai câu nhắn khó lắm sao? Anh chỉ cần nói một câu... 'Anh mệt quá', tôi lúc đó sẵn sàng ngồi nghe anh than vãn cả đêm"

Từng chữ như một nhát dao cắm xuống khoảng cách giữa họ:
"Lần nào cũng là tôi chủ động. Thậm chí... lúc anh bệnh nằm viện, cũng là tôi tự đến chăm sóc"

Trong lối thoát hiểm chật hẹp, chỉ còn tiếng thở nặng nề. Khương Duệ cúi đầu, ngón tay khẽ run lên.

"Anh..."

"Đừng nói nữa"

Long Phúc lùi một bước, giọng khàn nhưng dứt khoát
"Tôi đến với game là nhờ anh nhưng quyết định thi đấu chuyên nghiệp là do tôi muốn. Hôm nay không đến vì anh. Tôi đến vì chính mình."

Nói xong, cậu xoay người đẩy cửa bước ra, không quay đầu lại. Chỉ còn Khương Duệ đứng lặng, ánh mắt ngơ ngác

Một giọng nói vang lên từ phía cầu thang"Cậu... thảm thật đấy"

Khương Duệ khẽ nhíu mày "Cậu trốn nghe lén?"

Hoàng Huyễn Thần khoanh tay tựa lan can, mặt tỉnh bơ
"Không trách được, tôi vô đây trước hai người. Với lại..." Hắn nhếch môi "...Miệng cậu nhóc kia nói lớn quá"

Khương Duệ mím môi, giọng khàn đặc:
"Cậu biết chuyện em ấy gia nhập đội cậu không?"

"Ờ"

Nói xong, Hoàng Huyễn Thần đút tay túi quần, hờ hững đẩy cửa rời đi.

Sau trận đấu, Long Phúc đến nhà Lương Tinh Dần. Cậu vừa mở cửa, đã thấy Tinh Dần đứng ở phòng khách, một tay chống hông, mắt nhìn ra cửa

"Về rồi à?" Tinh Dần hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có thể cảm nhận được sự quan tâm.

"Ừ" Long Phúc gật đầu, bước vào trong. Cậu cảm thấy mình như vừa thoát ra khỏi một cuộc chiến căng thẳng, nhưng tâm trí vẫn còn vướng víu với những lời vừa nói. Tinh Dần nhìn thấy cậu có vẻ không ổn, nhưng không hỏi ngay. Anh chỉ khẽ đóng cửa lại, đưa Long Phúc đến sofa

"Ngồi đi, mình pha trà cho." Tinh Dần cười cười, tuy nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự lo lắng. Long Phúc ngồi xuống, mệt mỏi tháo đôi giày thể thao, lấy tay dụi mắt

"Hôm nay... mình gặp Khương Duệ"

Tinh Dần dừng lại một chút khi nghe cái tên đó. Anh quay lại nhìn Long Phúc, khẽ nhếch môi

"Rồi sao? Vẫn chưa nguôi sao, muốn quay lại à?"

Long Phúc thở dài, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt bàn

"Mình..... không muốn"

Tinh Dần ngồi xuống cạnh cậu, đẩy ly trà về phía Long Phúc

"Cậu còn tình cảm với anh ta sao?" Long Phúc im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu

"Mình không có .....nhưng cảm giác đó cứ ùa về mỗi lần nhìn thấy anh ấy, nhưng mình cũng không thể quay lại" Tinh Dần nhìn cậu, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài

"Đừng để quá khứ làm cản trở con đường của cậu. Cậu đã quyết định gia nhập SKZ, phải kiên định với lựa chọn đó"

Long Phúc mỉm cười nhạt, nhận lấy ly trà từ tay Tinh Dần

"Mình sẽ cố gắng"

Tinh Dần nheo mắt, đặt tách trà của mình xuống bàn rồi quay sang nhìn cậu

"Vậy khi nào cậu sẽ thừa nhận rằng mình cần phải buông tay? Không phải chỉ vì sự nghiệp, mà là vì chính mình?"

Câu hỏi của Tinh Dần khiến Long Phúc dừng lại, đôi tay siết chặt ly trà " Mình sẽ không bao giờ quay lại với anh ta. Dù cho cảm xúc vẫn còn, nhưng mình phải sống cuộc sống của chính mình"

Tinh Dần im lặng, rồi lại mỉm cười

"Vậy là tốt. Bước tiếp đi, cậu đã đi đúng hướng rồi"

" Tôi ở nhờ một đêm rồi mai mình về nhà trọ lấy đồ"

" Mai đến căn cứ à"

" Đúng rồi"

Hôm sau, tại căn cứ SKZ

Long Phúc kéo theo vali, trên tay còn ôm một chú mèo trắng

Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn tấm biển tên đội SKZ Gaming treo trên tòa nhà

"Đến rồi... Bắt đầu từ hôm nay, vì bản thân, vì tương lai, vì đam mê... Lý Long Phúc, cố lên"

Cậu cúi xuống, xoa đầu con mèo.

"Dâu à, con ủng hộ ba ba không?"

"Meo"

Câu ngước lên bầu trời xanh, tự nhủ rằng

" Quá khứ là quá khứ, phía trước là tương lai, mạnh mẽ lên"

Một người một mèo bước đến bấm chuông cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com