Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tai nạn thương tâm

Mùa đông, mùa của cái giá cái lạnh thấu người thấu xương. Tại thành phố xô bồ của Hàn Quốc, Seoul, nơi mà được biết đến là nơi phồn hoa nhộn nhịp, dòng người luôn tấp nập và ai ai cũng luôn trong tư thế chạy đua với đồng tiền. Tuy vậy, đằng sau bề nổi ấy, có một thanh niên lạc lõng giữa dòng đời, ngày ngày tìm kiếm lý do vì sao em lại tồn tại trên cõi đời này.

Ấy chính là Lee Felix, một thanh niên đã 24 tuổi nhưng lại chưa có lấy một sự nghiệp chân chính cho bản thân. Em chỉ có người mẹ, và một ông cha giàu có nhưng rất gia trưởng và ích kỉ, ưa thích đánh đập hành hạ em và vợ hắn. Xuất phát điểm của em dù phú quý giàu sang vốn không ấm áp đủ đầy như bao người, chính vì thế, trái tim em đầy rẫy những lỗ hỏng mà không mảnh ghép nào có thể hàn gắn.

    
Ngoại hình em nhỏ nhắn, rất ưa nhìn nhưng lại trông đáng thương vô cùng. Tàn nhang, rải trên má anh như điểm nhấn, nằm trên chiếc mũi thon dài. Đôi môi em đầy đặn, dáng trái tim trông cưng hết sức, đỏ hồng lên do thời tiết.


Tối hôm đó, em lang thang giữa con đường hẹp hòi trong khu phố, trên người em mặc toàn áo hiệu quần sang. Cái lạnh thật ác liệt, nó thấm qua lớp tiền tỉ ấy mà vào được làn da mỏng của Felix. Tuy vậy, cái lạnh ấy thì chẳng so bì gì với mùa đông bên trong trái tim của em. Ban nãy, em cãi nhau với gia đình về vấn đề lập gia đình. Em là người đồng tính, em yêu đàn ông và em muốn cưới chồng. Thế nhưng, em lại chẳng dám can đảm để nói lên tiếng lòng bên trong tâm can mình. Cả gia đình chỉ có mình em, mẹ và ba. Đáng ra, em đã có một người chị gái, người mà em luôn tin tưởng và luôn là nơi em tâm sự, trò chuyện.
Chuyện buồn ấy xảy ra khi em mới vừa lên 7, tầm 17 năm trước, em đang vui chơi ngoài công viên tư nhân mà ba em đã cho xây lên, chỉ dành riêng cho gia tộc Lee. Khuôn viên ấy là cả một khu vườn mộng thơ, hoa lá luôn được ánh nắng khẽ xuyên qua, những giọt nước mưa còn đang đọng trên các tán lá được chiếu sáng khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Chị em, Lee Amelia, hơn em 5 tuổi, đang ngồi ở một tán cây, chiêm nghiệm cảnh đẹp nên thơ chung quanh, quẹt vài đường lên tấm canvas. Rồi chị nghe một tiếng

"TÕM"

Cả khu vườn nhốn nháo, nước bắn lên bờ tung toé, Felix 7 tuổi đang vùng vẫy dưới nước. Em vì quá ham chơi mà quên mất rằng gần đó có một chiếc ao nhỏ nhưng khá sâu. Em gào lên, vùng lên kêu cứu. Amelia đang chăm chú canh vẽ thì dòng suy nghĩ của chị bị cắt ngang. Chị nhanh chóng vứt bỏ cọ vẽ, chạy hết sức và nhảy xuống cứu Felix. Chị nhìn quanh, xui xẻo sao lại chả có khúc gỗ hay trái banh nào, bèn nhảy tỏm xuống bơi đến Felix.
- Yongbok à, chị... đang đến
Chị khoác em lên, cơ thể em thấm nước, rã rời không chút sức lực. Chị ráng bơi vào bờ nhưng với sức của một đứa bé gái 12 tuổi thì chị chỉ có thể đạp em vào bờ. Hết sức cạn lực, chị từ từ chìm xuống, sâu càng sâu, người chạm đáy. Felix trên bờ đã dần tỉnh lại, em hét lên, gọi chị trong vô vọng đến khàn cả cổ. Hôm đó, tang lễ của chị diễn ra, Felix chỉ biết đứng một góc, mọi cảm giác tội lỗi, hối hận lẫn giằng xé báu lấy tâm trí của đứa bé 7 tuổi. Mẹ em dù rất đau buồn nhưng vẫn không trách em lấy một lời, mẹ ôm em, mẹ khóc nhiều lắm, em sợ lắm, em buồn lắm... Ba em thì không quan tâm chuyện này, ngày ngày chỉ lo công việc, đi công tác xa nhà. Mỗi lần ba làm việc, cả nhà tuyệt đối phải im lặng. Dù phát ra tiếng động nhỏ nhất hay chỉ là tiếng giấy rơi, ba sẽ đập em ra bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com