Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bất ngờ

10 giờ 45 phút, tối ngày 14 tháng 2
Felix, em vừa đi lang thang qua các hàng quán vừa nghe nhạc bằng tai nghe. Hôm nay là đêm Valentine, lễ Tình nhân, là ngày em ghét nhất trên đời. Em ghét vì em ganh tị, vì em khao khát có được một tình yêu như bao người. Mẹ em giờ cũng đã già yếu, mẹ bệnh nằm thoi thóp trên giường, cuộc đời em như không còn gì để mất, để luyến tiếc. Không chốn quay về, không vòng tay đón nhận. Em dừng lại ở một chiếc cầu, đó là cầu Dongho, chiếc cầu nổi tiếng băng qua sông Han. Thẫn thờ nhìn xuống mặt nước, lạnh buốt, làn gió lạnh xuyên lớp nước. Thở dài, em từ từ cởi đôi giày da ra, từ từ cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu xương đang bám lấy da chân em.
- Tại sao mình cứ...không thể làm việc gì ra hồn thế này?? Sống cũng không được, chết cũng không xong!
Giận dữ, em nói nhỏ nhưng cũng đủ to để người đi gần có thể nghe. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp to lớn vỗ nhẹ lên vai cậu. Giọng nam, trầm lắm, hắn hỏi với tông giọng lịch sự:
- Cậu ơi? Cậu nếu không phiền có thể chụp giúp tôi một tấm hình được chứ?
Felix quay lại, mắt tròn miệng há. Anh ta đẹp quá, thật đúng gu cậu. Khuôn mặt anh ấy sắc cạnh, hàm anh ấy săn lại, đôi mắt mèo ấy không thể nào   lẫn vào đâu được. Mũi anh thon, cao thanh tú, anh cao hơn em nửa đầu, mái tóc anh bồng bềnh thật mềm mại, dễ mến. Mất một lúc, Felix mới hoàn hồn lại. Em vội gật đầu, cầm lấy chiếc máy ảnh Canon mà Hyunjin đưa cho em. Như một người thợ chuyên nghiệp, em đưa máy lên, canh chỉnh từng tí một và "tách".
  - Dạ đây, em gửi anh.
Hyunjin cầm lấy máy ảnh, anh thốt lên kinh ngạc:
  - Đẹp quá! Em làm nghề này luôn hả?
  - Dạ không ạ, em..em không có nghề nghiệp ạ..
- Vậy sao? Anh thấy em rất có khiếu chụp ảnh đấy. Em muốn có việc làm hong nhỉ?
Mắt em long lanh, ánh lên tia hy vọng có thể cứu rỗi cuộc đời khỏi sự tẻ nhạt này. Em gật đầu lia lịa, miệng liên tục cảm ơn. Hyunjin thấy thế thì phì cười, rồi anh nhìn xuống, thắc mắc:
- Sao em không mang giày thế kia? Đường lạnh lắm đấy, bỏng thì sao? Hay em...
Nụ cười anh tắt dần, anh cũng đã lờ mờ đoán được Felix đang muốn tự kết thúc bản đời mình.
Anh hỏi, đầy sự tức giận và lo lắng:
- ĐỪNG DẠI DỘT THẾ CHỨ!?
Mọi người xung quanh nghe anh hét lên thì quay lại nhìn. Felix ngượng chín mặt, nhanh tay bụm miệng Hyunjin lại, lí nhí:
- Nhỏ thôi má..
- Anh xin lỗi, anh tưởng..?
Felix thừa nhận với anh rằng em đã từng muốn kết liễu cuộc đời mình bằng cách nhảy cầu. Hyunjin tựa người vào thành cầu, thở dài, anh rút một điếu thuốc ra, châm lửa
- Em hút không?
Felix lắc đầu, vì từ trước đến nay em chưa từng thử hút hay uống bia rượu bao giờ. Thậm chí em cũng không thể uống được cà phê. Hyunjin hút một hơi, phà ra làn khói nồng mùi thuốc, quay qua hỏi:
- Em tên gì ha?
- Felix..Lee Felix ạ, còn anh?
- Anh là Hyunjin, Hwang Hyunjin, anh 25 tuổi và anh làm chủ tiệm bánh Sam. Em biết tiệm đó mà đúng không?
- Em biết ạ, anh giỏi thật. Như em 24 tuổi rồi mà chả có lấy một công việc ổn định.
- 24 tuổi à, thế em có người yêu chưa?
- Dạ chưa ạ, người như em ma nó còn không thèm...
- Felix à, em đẹp lắm đó
Felix nghe thế, em khựng lại một nhịp, cảm xúc vui, háo hức và hi vọng lẫn lộn. Em nghĩ, em đã thích anh ta mất rồi? Hôm nay là lễ Tình nhân, nhìn người ta hạnh phúc ấm áp sum vầy, em thật sự muốn người đang trước mặt em, Hwang Hyunjin cũng có thể cùng em, trải nghiệm những khoảnh khắc đáng đời người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com