Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tìm hiểu (pt.2)

Em nghe thế thì tròn xoe mắt lên, hỏi lại, miệng lắp bắp:
- Ve..về nhà.của của anh ấy ạ??
Hyunjin nhìn Yongbok lúng túng như vậy, anh cười khoái chí, tính anh thích chọc người khác lắm.
- Thích thì nhích thôi. Đó là tuỳ em
- Thì..thì... thì đi

Felix đỏ hết cả mặt, em vì tính cách ngông cuồng từ nhỏ nên đã chấp nhận. Sau đó, em nhận ra rằng gã này cũng đã thích em. Trên đường, Hyunjin cứ ngân nga ca khúc Cover Me, giọng anh cất lên đầy nội lực và cảm xúc. Bài hát này khi xưa Felix thích lắm, ca khúc này là chị em thường hát cho em nghe, ru cho em ngủ. Hyunjin hát bâng quơ nhưng lại chạm đến tận cùng trái tim của em. Felix bất giác, cất giọng hát lên. Thẫn thờ nhưng đầy sự hối hận lẫn nhớ nhung.

Hyunjin được đà, anh huýt sáo theo. Đến khúc cao, dòng cảm xúc em dâng trào, giọng hát em nghẹn lại. Anh thấy thế thì quay qua, cười phì:
- Nhóc con lại khóc à? Tới nhà anh rồi, em vào đi.
- Vâng

Felix lịch sự bước vào nhà, em thấy một người đàn bà mặc đồ xa xỉ, trên tay là ly trà đang còn nghi ngút khói. Hyunjin nói lớn:
- Mẹ? Sao mẹ đến mà mẹ không nói con?
- Nói chi? Mẹ mày tới lúc nào mà chả được. Mà thằng bé này là ai đây?
Hyunjin tỏ vẻ phiền phức, đáp lại:
- Bạn con. Thôi tụi con vào phòng đây.
Bà ta nán lại, rặng hỏi:
- Khoan, sao mà vội thế? Hay mày giấu tao?
- Mẹ lại suy nghĩ lung tung, mệt quá đi. Bạn thôi có cần phải hỏi nhiều vậy không?
Anh đáp lại. Felix đứng đó, cảm thấy khó xử vô cùng. Cảm giác tội lỗi ấy lại ùa về, em ám ảnh nó, em trốn tránh nó nhưng lúc nào, Felix cũng cảm thấy mình luôn là cây gai, gây ra bất hạnh xung quanh.

Hyunjin tinh ý, anh nhanh chóng dẫn em vào phòng ngủ của riêng anh. Mở cửa ra, đó là căn phòng đầy những bức tranh được vẽ bằng màu nước.

Góc phòng, đó là các khay đựng màu nước, cọ vẽ và khung tranh. Những hình vẽ trừu tượng, đầy những ý nghĩa sâu xa và tâm huyết mà chỉ có những trái tim sâu sắc mới ngầm hiểu ra được. Nhìn em mắt tròn miệng to, anh phì cười:
- Haha, lần đầu thấy sao? Chắc em chưa tới bảo tàng triển lãm bao giờ ha?
Felix đi chầm chậm, tay em đưa lên muốn chạm vào nhưng lại rụt lại, em giật mình.
  - Đừng chạm vào!
Hyunjin hét lớn, rồi anh cũng nhận ra rằng mình đã hơi to tiếng với Felix. Anh vội vàng chạy lại, xin lỗi ríu rít. Em có chút bối rối, nhưng thấy anh để ý như thế, em cảm động. Vì chưa bao giờ...dù chỉ một lần em được người khác quan tâm. Mẹ em thì bồ bịch bên ngoài, ba em lúc nào cũng chăm chăm vào công việc. Em không được là ưu tiên, em không được coi trọng.

Hyunjin muốn xoá tan bầu không khí khó xử này, anh dẫn Yongbok đi một vòng chiêm ngưỡng các tác phẩm. Đột nhiên, ánh mắt của em nhìn thấy một bức tranh, nó hút hồn em từ cái nhìn đầu tiên. Đó là một kiệt tác, những bông hồng được đặt trong chậu kính. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng bức tranh đó trông thật trầm uất, và đượm buồn.

Em đứng một lúc lâu, anh thấy vậy thì để em ở đó, anh lại chỗ máy phát nhạc. Nó bóng loáng, giáp vàng trông thật sang và xịn. Lựa một lúc, anh bỏ vào một chiếc đĩa. Đĩa quay, nhạc vang, Felix nghe âm thanh cất lên, em quay qua nhìn ngó.
  - Bài đó..là bài Leave đúng không ạ?
Hyunjin ngạc nhiên, anh hỏi lại:
  - Em cũng biết bài này sao? Anh thích nhóm này lắm. Mà xưa em cũng hay nghe nhạc hả?
  - Vâng, em và chị em nghiện nhạc nhóm này kinh khủng.
Nhắc đến "chị", bỗng Yongbok thấy lòng mình trĩu xuống, cuống họng em như bị một thứ gì đó chèn lại, em không thể nói thêm gì. Sắc mặt em thay đổi, anh cũng để ý điều đó. Vặn tiếng nhỏ lại, anh từng bước đi đến bên em, dìu em đến giường và 2 người cùng ngồi xuống

Hyunjin mở lời: " Em có chị sao?". Yongbok khẽ gật, mắt đã ướm lệ từ khi nào. Chị Amelia, chị chính là giới hạn cảm xúc của em, là người em yêu em thương nhất trên đời. Khi xưa khi còn chị, em ít bị ba đánh, mẹ la. Mỗi lần ông ta giơ cây lên, chị đều ôm lấy em, mặc cho những giáng đòn đang rơi xuống nghe vụt vụt. Có chị, em luôn vui vẻ và năng động, nhưng biết làm sao giờ, khi chính em lại là người chuốc đi người mà em yêu thương bấy lâu nay.

Anh nghe thế, nhưng ánh nhìn anh lại dán chặt vào sợi dây chuyền ánh bạc mà em đang đeo trên cổ. "Dây chuyền...thật đẹp em nhỉ? Chị tặng sao?" "Vâng" Em vừa nói, đôi tay nhỏ nhắn trắng hồng của em vừa nâng niu chiếc dây chuyền, thứ mà em đã đeo suốt 17 năm nay. Dù không phải là vàng bạc, hay châu báu, em vẫn rất yêu quý nó, như là bảo vật. Hyunjin cười khúc khích, "Em như đứa nhóc 7 tuổi vậy á, dễ khóc nhưng cũng thật dễ cười". Yongbok ngước lên, giọng trầm xuống, "Như này ạ?". "Lại bị người khác khiêu khích rồi", anh chọc ghẹo, tay đưa lên vuốt mái tóc đang xõa xuống, phủ ngay mắt em một phần. Mái tóc đen như mun, nhưng cũng thật óng ả mượt mà. "Tóc chính là thứ lưu giữ kí ức, em biết không?" "Vậy ạ? Giờ em mới biết" Yongbok đáp đến đâu, Hyunjin cười đến đấy. Câu trả lời thật ngây ngô, nghe dễ thương làm sao. Điều đó càng khiến anh muốn yêu thương, bao bọc cậu bé này hơn. Nhưng phải làm sao, khi gia đình anh lại cấm cản chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com