Chương 5: Đằng sau nụ cười
Hwang Hyunjin, anh là người con duy nhất của gia đình anh và cũng như là đứa cháu đích tôn của gia tộc Hwang. Từ nhỏ, anh đã được cưng chiều, thậm chí là đứa trẻ mà đứa nhóc nào bên hàng xóm xung quanh nhìn vô đều phải ao ước với khối đồ chơi, hàng chục chiếc xe điện tử và cả bộ sưu tập giày đá banh cũng như giày thể thao. Hyunjin từ nhỏ đã thích vẽ tranh, nhưng ba mẹ cậu lại cho đó là thú vui vô bổ, cho rằng chỉ có con gái đàn bà chân yếu tay mềm, không được tích sự gì mới ngồi đó tô tô vẽ vẽ, chả học hỏi được gì tốt.
Vì thế mà Hyunjin thường phải trốn qua nhà bạn, tự tiết kiệm tiền tiêu vặt hàng tháng để mua khung vẽ, màu tô, cọ vẽ,... và tự mày mò học hỏi tất cả. Gia đình anh luôn đặt kì vọng lên anh, khi xưa anh luôn đứng top đầu của khối, thậm chí là cả trường. Bảng điểm lúc nào cũng ngập tràn con 9, con 10. Từ cấp 1 đến khi tốt nghiệp Đại học, anh được học sinh địa phương gán cho cái danh là "Con tướng càn quét mọi đề thi". Sức học của anh thật kinh khủng, nhưng đâu ai biết được rằng sức nặng của sự kì vọng từ cha mẹ mà anh đang gồng gánh trên vai. Anh may mắn rằng không bị thúc ép học nhiều, nhưng trong cái may có cái rủi. Ba anh không quan tâm anh làm thế nào hay ra làm sao, điểm phải đạt được tuyệt đối hay lọt vào bảng xếp hạng của khối, anh mới được yên thân.
Khi Hyunjin lớp 10, đó là kì thi đánh giá năng lực đầu năm.
"Khi xưa, tao đã lo cho mày từng cái ăn cái chơi. Tao bỏ cả những cuộc hẹn quan trọng để lên viện với mày. Mà bây giờ, mày trả ơn lại cho tao bằng số điểm như thế này sao?" Ba quát giọng, tay vung lên rồi quật chiếc đai quần xuống. "Chát", cánh tay và lưng anh nổi thêm nhiều vết hằn đỏ. Anh khóc nức nở, cậu bé 14 tuổi đáng thương này đã thức ngày cày đêm để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh. Đạt được nguyện vọng đầu, anh lại phải đối mặt thêm một "chướng ngại" nữa chính là kì thi đánh giá năng lực đầu năm. Trường anh chọn vào được biết đến như trường có sức học và tốc độ học nhanh nhất, khắc nghiệt nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ. Ấy thế mà, khi vào được rồi, cuộc đời vẫn bắt anh, vắt chân đánh tay lên để chạy theo dòng nước xiết ấy. Chẳng còn cách nào khác khi mà càng bơi thì lại càng bị cuốn ra xa. Suốt 23 năm, anh sống trong sự sắp đặt, không tiếng nói, không tôn trọng. Điều đó đã cấu hình nên cái nhìn rộng, và chín chắn về thế giới xung quanh. Hyunjin đã nếm trải, nên khi nhìn, nghe và thấy những đứa trẻ đáng lẽ phải được hồn nhiên vui tươi đang phải gồng gánh, trải qua những áp lực mà sinh ra chúng không đáng có. Anh đau lòng lắm chứ, anh luôn muốn đưa tay, mở rộng trái tim để lắng nghe và chữa lành tất cả mảnh đời khổ cực. Mất đi tuổi thơ, Hyunjin muốn được gầy dựng tuổi thơ, hay thậm chí muốn có một người, để cưng chiều, và bao bọc, yêu thương.
Felix tuy nhìn em thơ ngây vô nghĩ vậy, nhưng trái tim đã hằn nhiều vết xước ấy lại có đôi mắt thấu người. Nhưng sao, em lại không thể đối diện các cung bậc cảm xúc trong mình khi em hiểu thấu nỗi đau người khác. Vết thương trong trái tim em chưa bao giờ nguôi ngoai, kể cả khi liều thuốc cao giá nhất chính là thời gian cũng không thể chữa lấy. Em tự ti, em hận thù, em ghét bỏ tất cả mọi thứ bản thân gây ra. Đã chục năm em chưa một lần cười, đã gần 2 thập kỉ em chưa được một lần thứ tha cho quá khứ vấy bẩn của mình.
Khi xưa gia đình đã không quan tâm em, nên học hành cũng chẳng ra làm sao. Từ khi chị mất, em đã bỏ ăn không ngủ, thậm chí tự nhốt mình trong căn phòng từng có hơi ấm tiếng cười của hai chị em. Mẹ em từ đó cũng bỏ gia đình theo người khác, một phú ông có tiếng ở Anh. Ba em thì lúc nào cũng công việc, gia đình chỉ là thứ ngoài lề mà ông không hề mong muốn. Lee Felix, em bị gửi vào trại trẻ mồ côi, bởi chính người cha của mình. Để tiết kiệm chi phí, ông gửi Yongbok vào một trại trẻ rẻ tiền, cơ sở vật chất đã rỉ sét và gần như hư hỏng tất cả.
"Ba ơi, ba đưa con đến đâu thế ạ?"
"Lắm mồm, đi vào nhanh!" Nói rồi, ông nắm lấy bàn tay mỏng manh của em, lôi em vào. Em lúc ấy đã biết chữ, nhìn lên tấm bảng, "Trại Trẻ Mồ Côi Cao Nguyên", em ngậm ngùi bước tiếp. Lúc đó, trái tim em như vỡ tan, em đã mất đi gia đình rồi, em không còn chốn quay chỗ về, em mất tất cả rồi... Em bước vào, nhìn thấy bao nhiêu mảnh đời khác cũng giống em, bị chính đấng sinh thành của mình vứt bỏ, ném đi. Thế rồi, đứa nhóc 12 tuổi, một độ tuổi mà đáng lẽ ra em phải được quan tâm, hiểu thấu, độ tuổi mà em phải được trải nghiệm những thứ mới mẻ, đột phá chứ không phải cắn răng bước qua những mảnh gai của cuộc đời.
Thế rồi, em lớn lên, trải qua tuổi dậy thì, một mình bương chải với tâm lý hỗn loạn, sinh lý thay đổi. Felix 18 tuổi, em phải rời trại vì đã đủ tuổi để ra đường kiếm ăn kiếm mặc. Lang thang ngoài đường, lý lịch em mờ nhạt, giấy tờ không rõ ràng nên không chỗ nào nhận em vào làm. May mắn thay, mẹ em đã nhờ vào quyền thế, bà tìm được em đang vật vờ ngoài đường giữa giá rét của thời gian chuyển đông.
Felix dù đã có được một mái ấm, nơi nương tựa. Nhưng sao có thể dựa dẫm vào, một người đã cắt ruột đẻ ra em mà lại có thế bỏ em khi em đang đau đớn chật vật nhất? Felix đã ít nói, lại càng không chịu mở lời hơn. Tâm hồn em đã nát tươm từ lâu, bây giờ lại muốn xé toạc nó ra không còn là gì nữa sao? Felix nghĩ vậy. Em dư dả tiền, sắp tới sẽ thừa kế hàng chục mảnh đất cùng với những chiếc siêu xe mà cả đời em mơ cũng không thể có. Nhưng vật chất, ôi cái thứ em ghét cay ghét đắng nhất, vì vật chất tiền của mà cha em, trong thân tâm Felix đó chính là "ông kẹ" mà khi xưa chị Amelia thường doạ em. Vì thứ "tiền của vật chất" mà gia đình em tan nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com