Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khó tả

Hyunjin bất giác, đưa tay lên vuốt mái tóc của Yongbok, làn tóc mượt mà vàng nhẹ luồn qua từng ngón tay, em đỏ ửng cả mặt lên.

"Felix, mày bị làm sao thế này? Không được, tỉnh lại tỉnh lại. Mày chỉ mới gặp hắn ta đêm nay. Không thể!!"

Dòng suy nghĩ chạy loạn xạ trong đầu Yongbok, đối ngược lại với tiếng đập con tim. Em đứng phắt dậy, phủi người:

"Ờm, có lẽ là em phải về rồi anh Hyunjin ạ. He...hẹn anh khi khác."

"Em muốn về sao? Em có xe chưa? Hay để anh đưa em về nhé?"

Hyunjin cố giấu đi sự thất vọng trong ái ngại, gượng gạo muốn mở lời níu giữ Yongbok lại. Felix lắc nhẹ, em cười nhẹ.

"Em có xe rồi ạ. Em ca-"

Đột nhiên, mẹ Hyunjin, hay còn gọi là bà Hwang, mở cửa mà chẵng thèm gõ cửa. Bà bước vô, e hèm rồi hỏi:

"Nhóc về rồi sao? Cũng khuya rồi, hay để bác đưa con về nhé?"

Hyunjin nắm chặt tay lại, cậu định đứng phắt dậy đuổi mẹ đi nhưng lại thôi. Yongbok có hơi lúng túng trước sự đột ngột này, cậu gượng cười, đáp:

"Dạ thôi ạ, cháu đặt xe rồi ạ."

"Vậy sao? Cẩn thận cháu nhé"

Bà Hwang cười phì, tay phất phất chiếc quạt giấy. Trông bà thật uy lực, một người đàn bà trung niên quyền quý nhưng sao, trông bà lại đáng sợ thế kia? Không phải ở ngoại hình, chỉ là, Yongbok cảm thấy mình cần cảnh giác.

Em rời đi. Là xe riêng của em, tài xế đã dựa trên GPS điện thoại của em mà đến đón. Tiếng xe rồ ga lên, phóng nhanh đi vào con lộ vắng vẻ 11 giờ rưỡi đêm. Bà Hwang hướng mắt theo, rồi cất bước đi vào phòng con trai, ngồi phịch xuống giường.

"Thằng đó, mày quen lâu chưa?"

"Chi?" Hyunjin đáp lại cụt ngủn, nhưng bà Hwang lại chẳng mảy may để ý.

"Tao hỏi thôi, lo mà đi kiếm một con vợ về cho tao đi. Cái nhà này có mỗi mình mày là đàn ông đàn ang, không lo cưới sớm mốt đứt giống rồi nhà này coi như vứt hết tài sản gia của cho người ngoài à?

"Biết rồi, mẹ nói lắm thế?" Hyunjin vò tóc, đứng dậy đi ra nhà tắm.

"Tắm khuya bệnh chết cha mày, đừng có gội đầu đấy." Bà Hwang cảnh báo cậu, gọi vọng ra. Hyunjin tặc lưỡi, chả thèm để ý.

Trong khi đó, mẹ cậu đi vòng quanh phòng cậu, để ý thấy chiếc camera của cậu. Bà mở nó lên, là hình Hyunjin đứng kế bên cầu Dongho. Bà thắc mắc ai đã chụp cho con mình, là thằng nhóc kia sao? Sinh nghi, bà lo xa hơn. Đúng vậy, một người trung niên đã đủ kinh nghiệm trong đời, mắt đã chứng, tai đã nghe biết bao chuyện, thì hỏi sao, bà lại không đi guốc trong lòng của mấy bọn trẻ được? Nhưng bà không muốn nói sớm, một phần vì bà chưa chắc chắn, phần còn lại, bà biết gia tộc Lee, gia tộc mà Lee Felix được sinh ra.

Felix ngồi trên xe, cậu dựa đầu vào thành cửa xe, ngơ ngẫn vì sắc đẹp của Hwang Hyunjin. Trên đời lại có người đẹp đến thế sao? Anh ta dịu dàng quá, chẳng may mình không nắm bắt cơ hội? Gạt văng đi ý nghĩ đó, cậu sợ lại mang phiền toái đến cho Hyunjin, người mà cậu thầm thương mất rồi. Thở dài một hơi, tài xế cất tiếng:

"Cậu đi đâu mà đêm hôm khuya khoắt thế này? Bà Lee lo cho cậu lắm đấy!" Giọng điệu ông có phần hơi trách móc, nhưng cũng thương cảm. Ông đã là tài xế của nhà này lâu rồi, từ lúc Yongbok còn nở nụ cười, từ lúc Yongbok là một bông hoa, một bông hoa hướng dương, luôn tỏa nắng như chiếc tên của cậu, "Felix".

"Khi xưa ả còn bỏ ta mà đi được, cớ gì mà bây giờ lại đòi lo lắng cho tôi?" Felix nghĩ vậy, rồi điện thoại cậu run lên. Tin nhắn từ Hwang Hyunjin.

"Em về đến nhà chưa?" - "Dạ sắp ạ"

"Về cẩn thận nhé, xin lỗi em nhiều, ban nãy mẹ anh làm em khó xử quá." - " Không sao ạ"

Rồi đoạn hội thoại kết thúc, Hyunjin thả tim vào tin nhắn, rồi anh không nhắn gì thêm nữa. Màn hình hiển thị lên, là nhóm bạn mà Felix quen được trong lần đi cà phê. Han Jisung, em bằng tuổi với Yongbok, em đàn ca, hát hò để kiếm ăn hằng ngày, trong giới underground, không ai là không biết đến tên tuổi của Han cả. Tính em hiền lành, lại rất phóng khoáng, hướng ngoại nên kết thân rất dễ. Yang Jeongin, em là em út của nhóm bạn này, em sinh năm 2001. Một tương lai sáng lạng chờ đợi em, một bác sĩ nội khoa, chuyên hồi sức cấp cứu trong tương lai.

Tuy gọi là nhóm bạn, nhưng chỉ có Jeongin với Han là thân thiết, còn Yongbok luôn luôn tự cách xa bọn họ. Em bị ám ảnh mà, sao trách được.

"Ngày mai tao đi lễ tốt nghiệp, nhận bằng, Búc với Ỉn có thằng nào đi không?" Han nhắn.

"Mấy giờ vậy?" - Felix đánh vào

"2 giờ chiều, tại Trường Đại học Quốc gia Seoul."

"Hên quá, mai em đi thực tập buổi sáng." Jeongin nhắn lại.

"Tao đi" - Yongbok nhắn.

Nhóm chat như vỡ òa, Han liên tục hỏi nay có uống lộn thuốc không. Jeongin thì vui khôn xiết. Đã từ lâu, nhóm mới có một buổi họp mặt 3 người như này. Yongbok cũng chả biết bản thân làm sao, tự nhiên em lại có cảm giác, em vui.

Vui. Hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com