Chương 7: Bất an
Một ngày vui của Yongbok, thì đổi lại với Hyunjin, hôm đó là một ngày phiền phức khó xử. Mẹ cậu dường như cảm nhận được cái sự chớm nở của hạt giống "tình yêu". Bà không vội hành động thẳng thừng hay trực tiếp, tính bà vốn đã thâm sâu, nên hành động mang tính ẩn dụ, châm độc từ từ.
Bà Hwang sáng hôm đó, bà chủ động đi ra ăn sáng cùng với Hyunjin. Anh bất ngờ lắm, vẫn không thể tin được một người đã từng xa lánh, hờn thù mình 26 năm bây giờ lại "lết cái xác" ả ta ra để ngồi ăn với ta sao? Rồi anh cũng chẳng mảy may để ý gì, nhưng anh đâu biết, cây kim độc chỉ mới dần lộ ra, chưa vội châm ngòi.
"Hyunjin hôm nay dậy sớm vậy? Không ngủ nướng như xưa sao?" Bà Hwang mở lời, tỏ ý làm lành.
"Con thì có bao giờ ngủ nướng được với mẹ?" Hyunjin gạt phăng đi.
"Haizz, mẹ chỉ muốn trêu con xíu thôi mà. Như cái cách những người thương nhau, yêu nhau thường mới chớm sẽ làm đó."
Khựng lại vài giây, Hyunjin cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại, nuốt không trôi miếng bò viên đã nát nhừ. Mẹ nói vậy là sao? Cậu vờ như không biết gì, tiếp tục ăn nốt miếng mì ý đang còn dở. Nhưng sao giấu được mẹ cậu, cái vẻ lo lắng chột dạ khi bị nói trúng tim đen đó.
Bà đăm chiêu, tay vẫn đung đưa quạt. Mái tóc bà bay nhẹ, dòng suy nghĩ, sự hoài nghi đã dần lấp đầy tâm trí. Phụ nữ mà, sinh nghi sẽ sinh lo. Bà không chấp nhận giới tính thứ 3, đã vậy trong nhà bà chỉ có một đứa con trai duy nhất, MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG DUY NHẤT.
Bà cất lời:
"Có vẻ như mẹ làm con không thoải mái rồi nhỉ?"
Nói rồi, bà đứng dậy bỏ đi, để lại không khí nặng trĩu, căng thẳng sau câu nói vừa rồi. Chẳng khác nào gài bẫy sao? Không hẳn là bẫy, đó chính là cây cung nhắm thẳng vào hồng tâm trong tận sâu trong lòng cậu, nơi chưa ai chạm đến. Sao bà ta biết được? Hyunjin hoang mang, anh một phần lo sợ cho bản thân, một phần lo lắng cho Yongbok. Vì anh biết gia tộc Lee khi xưa, là kì phùng địch thủ của nhà họ Hwang. Vì đấu tranh kinh doanh cùng một mặt hàng là bánh. Bánh brownie và cheesecake của nhà Lee thì khỏi có chê, tay nghề của ba Felix cũng không phải là dạng vừa. Bánh ra khách vào liên tục, vì nhà Yongbok nổi tiếng là tiệm bánh thủ công, từ bước nhồi bột đến đóng thùng bánh đều làm bằng tay người. Còn về tiệm nhà Hwang, về độ chỉn chu thẩm mỹ của từng chiếc bánh thì không phải bàn cãi. Nhưng bù lại, nhà anh lại không theo hướng thủ công mà là để máy móc, robot làm tất cả các bước, người chỉ việc bán hàng và tính tiền. Vì thế nên độ dai dẻo hay thơm nồng của chiếc bánh sẽ khó sánh bằng nhà Lee. Tuy nhiên đều là hai tiệm bánh bán chạy nhất thành phố Seoul, nên sự cạnh tranh khá lớn, sinh ra nhiều ý kiến trái chiều.
Ba mẹ của Hyunjin ghét cay ghét đắng nhà Lee, ganh ghét và muốn phá bỏ đi cái tiệm bánh ngứa gai trong mắt họ. Thế nên, Hyunjin chưa bao giờ được gặp mặt nhà Lee, thậm chí khi biết tới Felix, anh còn không nhận ra. Nêu ra họ tên, Hyunjin còn ngỡ ngàng. Tình yêu này vốn sinh ra đã không thuận buồn xuôi gió, liệu đây là tình duyên hay duyên nợ mà kiếp trước đôi tình nhân này mắc phải nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com