28
Ánh nắng sớm mịn như mật, nhẹ nhàng lướt qua lớp rèm trắng, rọi vào căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của buổi tối dài. Trên chiếc giường lớn, bé con đang rúc trong chăn khẽ cựa người. Mặt mũi xụ xuống, miệng chu chu:
"Ưm... đau á..."
Cánh tay vững chãi phía sau lập tức siết nhẹ lại, kéo bé sát hơn vào lòng. Một giọng cười trầm thấp vang bên tai:
"Còn đau hả? Tại ai tối qua dụ anh hoài đó nha."
"Không có dụ mà... rõ ràng anh nói anh đói... rồi anh... ăn em luôn..."
Bé cãi lí nhí, giọng ngái ngủ, mắt chưa mở hẳn, chỉ rúc rúc vô ngực anh như mèo nhỏ.
Hyunjin cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má bé:
"Ừ thì anh ăn rồi... ngon lắm, cảm ơn bé nha."
Anh cười khẽ, tay kéo chăn che lên vai bé con, giọng thì dịu như gió sớm.
"Dậy đi, anh bế em đi tắm cho nè."
"Không tắm đâu... người còn đau quá trời..."
Yongbok rúc sâu hơn, giọng nhỏ như tiếng muỗi, ánh mắt hơi rơm rớm vì mỏi người.
"Không được nha. Mèo nhỏ của anh phải sạch sẽ, mới thơm, mới được ôm nữa."
Anh cười, rồi không chờ thêm, nhẹ nhàng bế bé lên như ôm một món đồ quý giá.
"Á! Anh đừng bế kiểu đó... ê lắm á anh... đau thiệt đó!"
Bé kêu khẽ, chân khép lại, mặt đỏ hồng.
"Anh biết mà... anh nhẹ tay nè. Em sáng dậy xìu xìu kiểu này nhìn đáng yêu muốn xỉu luôn."
Hyunjin nói nhỏ, hôn lên trán bé rồi chầm chậm bước vào phòng tắm.
Nước ấm trong bồn đã được chuẩn bị từ sớm. Anh đặt bé xuống cẩn thận, rồi cũng ngồi vào sau, kéo bé con tựa vào ngực mình, vòng tay ôm gọn lấy.
"Anh làm gì vậy..."
Yongbok nhỏ giọng hỏi, mặt nóng bừng khi cảm nhận được hơi ấm cơ thể dính sát không khoảng cách.
"Giúp em tắm. Em không cử động nhiều được mà."
Hyunjin vừa nói vừa rót nước lên vai bé, tay xoa nhẹ như sợ làm đau.
"Với lại... phải kiểm tra kỹ chỗ bị anh 'hành hạ' tối qua chứ..."
"Biến thái..."
Bé con lườm anh, giọng nhỏ như thở.
"Chỉ biến thái với một mình em thôi."
Hyunjin khẽ cười, rồi lại hôn lên gáy bé.
"Anh đừng nghịch nữa... đau thiệt mà..."
Yongbok rụt vai lại, đôi mắt cụp xuống.
"Anh đâu nghịch... anh đang chăm mèo con của anh mà. Mèo phải được vuốt ve, được kiểm tra kỹ, mới khoẻ lại nhanh."
Giọng anh trầm xuống, áp vào tai bé, từng chữ như thì thầm vào tim.
"Nữa là em cắn á nha..."
Bé dỗi, môi chu ra đáng yêu.
"Cắn đi, nhưng mà cắn xong thì phải chịu trách nhiệm với anh luôn đó."
Hyunjin cười khẽ, siết bé sát lại, tay vẫn dịu dàng mơn man vai và lưng, như đang chạm vào bảo vật.
Tiếng nước khẽ vỗ quanh bồn, tiếng tim đập gần trong hơi nước mờ ấm. Trong vòng tay của anh, mèo nhỏ chỉ biết rúc sâu thêm, để mặc mọi thứ tan vào dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com