Chap 1
Bureau National Des Investigations (BNI) - Cục điều tra tội phạm quốc gia tại Pháp, một nơi mà có thể nói là tạo ra để dành cho những người có chuyên môn và trình độ cao vượt trội so với những cục điều tra khác. Vào năm 1957, Sau thế chiến thứ II, khoảng thời gian mà Châu Âu loạn lạc đang và đã dần nổi lên các thế lực ngầm đáng sợ, BNI được ra đời để dẹp bỏ những vụ án giết người hàng loạt, kể từ khi ra đời đến nay thì cục điều tra này đã âm thầm xử lí rất nhiều vụ án, ước tính khoảng hơn 30.000 vụ trong một năm, một tổ chức tuyệt mật, được phép can thiệp vào chính phủ nếu đang trong giai đoạn khẩn cấp. BNI được xem là một trong những cục điều tra hay nhất của Pháp, thậm chí nó còn được đặt lên bàn cân để so sánh với các cục điều tra liên bang ở Hoa Kỳ.
Cơ cấu tổ chức của BNI luôn là những người có kinh nghiệm lâu năm, từng lăn lộn với máu và xác của không biết bao nhiêu tên tội phạm. Tổng giám đốc chính là người điều hành cao nhất của BNI, ông chưa từng lộ mặt, cũng không ai biết được tên thật của ông, nhưng lời nói của ông lại chính là mệnh lệnh bắt buộc phải làm theo, ông nhạy bén, có thể đưa ra chiến lược nếu đó là đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Phó giám đốc sẽ là người giám sát các đơn vị điều tra, ông là Renard.
Tiếp đó là các trưởng phòng của từng ban, rồi đến thanh tra trưởng, tuy chỉ là một người tầm trung nhưng năng lực không thua kém ai. Chuyên viên phân tích Clément, tạm gọi chàng ta là một hacker đứng về phía công lý, không vì tư thù mà hack tài khoản người yêu cũ. Điệp viên, họ sống ẩn và có thể sẽ cải trang thành người khác cả đời chỉ vì nhiệm vụ, họ làm việc ở các tổ chức khác để lấy thông tin mật về cho BNI. Cuối cùng là bác sĩ pháp y, những người tìm ra manh mối từ các xác chết bị phân hủy và thậm chí nếu chỉ còn mỗi mẫu xương vụn cũng có thể suy luận được nạn nhân là ai.
Những người trong BNI điều là người trung niên, họ điềm đạm, giàu có, nhưng chỉ riêng một chàng nhóc loi nhoi ở chuyên ngành pháp y thì không như thế.
Cậu ta tên là Lee Felix - Một vị bác sĩ pháp y trẻ tuổi, mang hai quốc tịch Pháp và Úc, tốt nghiệp đại học Paris danh giá ở chuyên ngành Y pháp học với số điểm vượt trội, và kiêu hãnh là thủ khoa đứng đầu trường trông khi ai cũng toàn thấy nhóc này mãi đi chơi mà chẳng thấy học tập gì. Gia nhập cục điều tra vào năm 25 tuổi, được xem là bác sĩ pháp y trẻ tuổi nhất từng được nhận và hiện tại Felix đã qua 29 con gà tây nhồi nấm luôn rồi. Mọi người đã quá quen với việc mỗi năm hễ cứ khi gần đến ngày sinh nhật thì nhóc này sẽ đi lòng vòng nhắc khéo người ta, đến cả thực tập sinh mới đến cũng dễ gì được tha, Felix không cần quà đắt tiền, chỉ cần "nộp thế" là một viên kẹo thôi cũng đủ làm em quý mến người ta như gia đình rồi.
Nhưng bình thường là vậy, chứ lúc em mà đi phá án lại chính là một thái độ khác.
Và trời Pháp hôm nay lại đổ cơn mưa rào.
Mùa mưa luôn là mùa mà Felix vô cùng không thích, cái mùa này vừa cô đơn lại vừa mang theo chút gì đó gọi là bi kịch, đại loại như mỗi khi mưa đến thì người ta sẽ có người yêu để ôm ngủ, nhưng em thì không có. Trời mưa thì người ta được chăn ấm gối êm, còn em phải đi xử lí mấy cái xác chết, do trời mưa nên mấy dấu vân tay lẫn chứng cứ ở hiện trường đều bị rửa trôi, dấu chân hung thủ phai mờ. Cơn mưa rơi xối xả xuống một xác chết bị vứt lăn lóc dưới gốc cây, trong thật tàn nhẫn.
Felix đứng dưới trời mưa mà thở dài, do em là người nhận nhiệm vụ này đầu tiên nên những người khác chưa kịp đến, chẳng hiểu bản thân xui cỡ nào mà khi đến nơi thì cùng lúc trời đổ mưa, vì bất thình lình nên em cũng chẳng kịp chuẩn bị chiếc ô nào. Áo blouse của em ướt đẫm, nhưng nhưng thật ra em chẳng quan tâm đến cái lạnh lẽo đến rợn người đó, cái mà em quan tâm là xác chết xấu số này, thủ đoạn giết người thật tàn nhẫn.
Felix biết rõ đây là do cùng một hung thủ gây ra, trong suốt quá trình em khám nghiệm tử thi từ những ngày đầu gia nhập tổ chức đến bây giờ thì mỗi tên hung thủ sẽ có một kiểu giết người khác nhau, mà cùng lắm là giết vài người thôi đã bị tóm gọn trong trại rồi. Nhưng cái kiểu giết người rồi cắn vào cổ người ta đến thấy cả thịt ở bên trong, sau đó dùng máu của nạn nhân để đánh số thứ tự lên trên như kiểu khoe chiến tích thế này thì chỉ có mỗi một mình Sam - gã sát nhân hàng loạt gây ra thôi.
Nạn nhân xấu số hôm nay có số 156, tổng cộng gã Sam đã giết được 156 người.
Và nạn nhân thứ 157 sẽ được giết tiếp theo trong tuần sắp tới.
Sam luôn giết người đều đặn như thể đó là thói quen, mỗi tuần gã sẽ giết một người để thỏa mãn sở thích biến thái của mình, số liệu trên tuy được xác nhận là 156 người trong ba năm, nhưng đó chưa tính đến những người mất tích, bị chôn vùi biến dạng hoặc xay nhuyễn thành bã rồi vứt cho thú ăn.
Gã đang là tội phạm bị truy nã toàn cầu trong mức độ báo động đỏ, gã giết người hàng loạt, kể cả quan chức cao hay dân thường, chỉ cần thích thì giết, và gã chẳng quan tâm người đó già hay trẻ.
Sam trông như một vật thể không tồn tại, gã không sợ camera, cũng chẳng quan tâm đến mấy sợi tóc hay quần áo mà mình để lại trong lúc gây án, tuy gã để lại dấu vết nhiều vô số kể, nhưng chưa ai tìm được thông tin gì về gã, dù cho có dùng bao nhiêu hóa chất để chiết tách ADN gã ta thì kết quả cuối cùng vẫn là không trùng khớp.
Không có bất kì ai có thể miêu tả được đúng khuôn mặt của gã, họ chỉ biết Sam có một đôi mắt rất sắc bén, gã cao tầm 1m85, cùng đó là một mái tóc dài lòa xòa. Gã thường mặc áo ba lỗ màu đen ôm sát người kèm quần dài xám và đặc biệt là chẳng bao giờ chịu thắt dây giày cho dù có vướng tới đâu.
Một gã đàn ông bí ẩn, được BNI treo mức thưởng lên đến 250.000 Euro, tiếc là chẳng ai thấy được khuôn mặt gã như thế nào.
.
.
.
______________________________________
Tui khá thích đọc sách tâm lý tội phạm á, nên bộ này chính là bộ mà tui khá tâm đắc=)))
Đây là bộ đầu tiên mà tui viết, nhưng mà trước đó còn thiếu sót nên chưa dám đăng, heheh
Tất cả tình huống trong truyện đều là giả, đến cả Bureau National Des Investigations cũng giả luôn á, từ tiếng Pháp, dịch ra là Cục Điều Tra Tội Phạm Quốc Gia hoi hà
Lần đầu tui thử sức với loại truyện như này, tui không có kinh nghiệm, chỉ dựa trên trí nhớ khi đọc sách và ước mơ muốn làm bác sĩ của mình=))) có sai sót gì cứ góp ý nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com