Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ở cục điều tra BNI thường sẽ phân công một tổ pháp y có khoảng sáu bác sĩ, bao gồm một bác sĩ chính, hai trợ lý và ba kỹ thuật viên trực luân phiên thay cho nhau. Đại loại như buổi sáng sẽ là tổ A, buổi chiều là tổ B và buổi tối sẽ đến tổ C. Tổ A trực từ lúc 6 giờ sáng đến 14 giờ chiều, tổ B trực từ 14 giờ chiều đến 22 giờ tối, cuối cùng là tổ C trực từ 22 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Nhưng trên thực tế nếu cho dù đã hết ca làm mà có yêu cầu khẩn cấp cần phải xử lí thì vẫn phải đi đến hiện trường ngay khi có lệnh từ cấp trên chỉ đạo.

"Hưmm...trời ơi, ngồi đếm từng giây nãy giờ cuối cùng cũng được về"

Felix là bác sĩ thuộc tổ trực buổi sáng, trong lúc đang nằm ngủ gà ngủ gật trên bàn thì nghe tiếng đồng hồ kêu tích tích tích, em nhanh nhẹn ngồi bật dậy vặn vẹo cơ thể vài cái cho khuây khỏa, sau đó vui vẻ cười khúc khích chạy đi cởi áo blouse ra xếp gọn gàng lại vào chiếc túi nhỏ mình tự tay may và thêu tên lên đó, chiếc túi đựng áo blouse được em treo vào tay xách của túi y tế cá nhân. Lần nào nhìn túi y tế thì Felix cũng nhớ đến những ngày đầu mình làm bác sĩ cả, người em vốn nhỏ con và sức lực cùng yếu hơn so với bạn bè cùng trang lứa, khi biết bác sĩ lúc nào cũng phải đeo theo cái túi y tế khổng lồ này trên người thì em ấm ức lắm, mấy tháng đầu có khi em còn không ngủ được vì phần vai trái phải chịu trọng lực của túi, nhưng mà bây giờ em quen rồi, em nghĩ mình có thể vác được luôn hai cái ngay cùng một lúc luôn.

"Háo hức quá ta"

"Dĩ nhiên rồi, ai tan làm mà chả háo hức"

"Felix, tối nay cậu có làm gì không"

"Dạ? Em dự định sẽ triển lãm nè, rồi đi uống cafe nữa, sếp có muốn đi chung với em không, em sẽ mua cho sếp một cái croissant, nhưng mà do sếp trả tiền nha chứ em hết tiền rồi"

Em lúc tan làm trông chẳng khác gì điện thoại vừa được sạc đầy pin mà không có việc nào để tiêu thụ vậy, nếu không phải là đứng nhún chân lên xuống thì lại quay sang lắc lư theo điệu nhạc tự nghĩ trong đầu, bình thường các nhân viên khác mà làm như thế này thì chắc chắn sẽ bị nói rằng tác phong làm việc không chuẩn mực ngay. Nhưng may mắn thay khi Felix lại là người nhỏ tuổi nhất của BNI mà trong đây tất cả đều có con có cháu cả rồi, họ quý mến em tuổi trẻ tài cao, vừa xem em như con cháu cũng như xem em là đồng nghiệp tốt, cho dù có thấy em vô tình ngủ gật trong giờ họp hay ăn vụng ngay lúc làm việc thì cũng nhắm mắt cho qua đi.

"Vừa mới phát lương được một tuần thôi đó Felix"

"Hôm bữa...em...em đi ăn nhà hàng nên là...hết trơn tiền rồi" em mím môi cười ngượng ngùng

"Giới trẻ các cậu, đúng là không biết tiết kiệm tiền gì cả"

"Cơ mà ừ thế thôi cứ đưa tài liệu này cho Clément vậy, chắc cậu ta sẽ không từ chối làm giúp Felix đâu ha"

Phó giám đốc Renard nói với giọng điệu hơi ẩn ý, ông thẳng tay quăng tệp tài liệu sang cho chuyên viên phân tích Clément và ông chắc chắn rằng anh ta chỉ dám liếc ông vài cái thôi chứ không dám bật lại đâu, vì nếu bật lại thì có khi mất việc như chơi đấy.

Nói về chuyên viên phân tích Clément thì không hẳn là quá già đâu, năm nay chỉ vừa 34 tuổi, anh ta không có vợ và dĩ nhiên là chưa có con, đến yêu đương cũng chẳng từng thử lần nào, anh thường trầm lặng quan sát tất cả mọi người thông qua camera khi có thời gian rảnh, và người duy nhất anh nhìn nhiều hơn bình thường mà lại còn không bao giờ chớp mắt đó chính là Felix. Ừ, tất cả mọi người đều xì xầm về chuyện này.

Nếu đã làm nhân viên trong BNI đủ lâu thì ai mà lại không biết chuyện chuyên viên Clément thích thầm bác sĩ Felix, không hẳn dừng lại ở thích mà anh ta còn muốn yêu đương với em, bằng chứng là mỗi sáng mọi người đều thấy mỗi sáng anh mua cho Felix một cốc cafe được để nhiều đường theo sở thích của em, buổi trưa anh sẽ mang chút thức ăn vặt qua khu pháp y để tìm em, chưa kể đến mấy ngày lễ còn tặng cả quà với hoa nữa. Và cái thấy rõ nhất là mỗi lần tan làm thì anh sẽ cố gắng tìm cớ để được đi cùng với em, chẳng hạn như hôm nay, Felix vừa tan làm thì anh ta liền xuống đây đi qua đi lại để giả vờ mình chỉ vô tình gặp và cùng lối về thôi chứ không có gì cả.

Người trưởng thành ngoài cuộc thì khen Felix có số mà không biết hưởng, còn Felix ở trong cuộc thì thấy rất là phiền.

Phiền, phiền một cách đáng sợ luôn.

Lúc trước Felix nghe nói rằng, làm pháp y sẽ rất dễ bị hồn ma của nạn nhân chết oan theo đeo bám, nhưng đến bây giờ em chưa thấy cái hồn ma nào đeo theo mình, em chỉ thấy có một cái vong cứ sơ hở là lướt qua lướt lại trước mặt.

Cơ mà vì cái thói tiêu tiền như nước trong khi lương tháng đến tận 6.000 euro một tháng mà Felix lúc nào cũng phải giả vờ thân thiện với anh, nếu em mà đá anh ta thì em sẽ không còn cafe hay cái gì để ăn vặt nữa.

Ai nói em lợi dụng thì là kẻ sai lầm, em không lợi dụng anh, do anh tự cống nạp tiền lương cho em mà.

"Felix!!"

"H-hả"

"Em định đi về sao"

"Ò..."

"Khi nãy em nói tối nay em đi triển lãm mà đúng không...tôi có thể đi cùng em được chứ"

Felix khựng người lại một chỗ như cái cây, giờ phải làm sao đây? Đồng ý thì phiền phức khó chịu mà từ chối thì dễ bị nói vào nói ra, tuy anh ta dưới trướng của em một chút nhưng mà tổng kết lại thì vẫn có quan hệ với phó giám đốc, xui xẻo cùng một lúc khi phó giám đốc lại đang ở đây nữa!!

Nội tâm Felix giằng co giãy giụa, mấy mạch máu của em như sắp nổ tung vậy.

"Nhưng mà...em đi đến khuya mới về...khuya em còn làm thêm tại bệnh viện"

"V-với lại...anh không phải là bận xử lí tài liệu hả..."

"Tài liệu này tuần sau mới nộp, tôi có thể đi cùng em, bao giờ em muốn thì tôi đưa em sang bệnh viện bằng xe ô tô, nó sẽ nhanh hơn đi bộ mà, đúng không Felix"

"Vậy...vậy tối nay 7 giờ...nhà em ở gần đây, đối diện tiệm bánh ngọt"

"Tôi sẽ tới đúng hẹn, em về nhà nghỉ ngơi tắm rửa sạch sẽ đi nhé, tạm biệt"

"T-tạm biệt"

Felix cười trừ rồi quay mặt chạy đi luôn, em cứ vừa chạy vừa chửi thề trong miệng mà tức đến muốn bốc khói, cho dù em có ở dơ thì cũng kệ em chứ, ai mượn anh ta nhắc nhở em tắm rửa đâu, đã vậy còn bảo tắm cho sạch sẽ, thế là bình thường em thối lắm à? Đúng là đồ biến thái, vừa già lại còn không đẹp trai như Hyunjin mà em gặp lúc sáng.

Bây giờ phải chi đang chạy mà va trúng Hyunjin thì hay rồi, em sẽ cố gắng té vào lòng gã rồi đẩy cả hai ngã ngửa ra đường, sau đó nhân lúc Hyunjin đang lơ mơ thì chu cái môi ra để cướp luôn nụ hôn đầu của gã, trời ơi mới nghĩ thôi mà cơn giận trong lòng em đã vơi đi một chút rồi.

Đúng là người đẹp khiến suy nghĩ người ta cũng đẹp theo.

Nhưng có điều Felix không biết, ước mơ được gặp lại người đẹp của em sẽ sớm được thực hiện.

Và Felix là mục tiêu thứ 157 của Sam.

.
.
.
________________________________
=)))), Sam chỉ mới nghía hoi chứ chưa có lụm liền đâu, yên tâm yên tâmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com