Chương 1
" Lee Hwajin là con gái duy nhất của Felix , hiện tại cô đã tốt nghiệp trường đại học MS và hiện tại đang làm ở một tập đoàn lớn . Bao năm qua cô được sống trong gia đình luôn yêu thương , chăm sóc tận tình hết mực . Hwajin luôn nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời rồi , ngôi nhà nhỏ ở thị trấn xô bồ , gia đình thì bố mẹ không một lần cãi vã . Ôi , ước gì nó có thể tồn tại mãi mãi "
" Nhưng ước mơ thì không bao giờ trở thành sự thật, tới cuối cùng thì hiện thực vẫn tát cho Hwajin một cái thật mạnh để cô tỉnh ra . Chuyện là trong một lần dọn dẹp văn phòng của ba, cô vô tình làm đổ xấp giấy tờ nào đó trên kệ . Cô tò mò lật một tờ trong số đó lên đọc , như sét đánh giữa trời quang, Hwajin bàng hoàng ngã ngửa . Cô run run nhìn vào tờ giấy ấy rồi lòng đau như cắt mà đọc từng chữ. Giấy trắng mực đen , tờ giấy xét nghiệm ADN nổi lên sáu chữ " KHÔNG CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG" , cô rưng rưng ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc nức nở. Ông Lee Felix mở cửa thấy con gái như vậy liền lo lắng lại gần hỏi thì thấy cô đang cầm trên tay tờ xét nghiệm. Ông im lặng không nói gì cả , chỉ nói con gái lau nước mắt rồi ra ngoài phòng khách nói chuyện với ba "
" Vẻ mặt của Felix không có cảm xúc , ông chỉ nhìn ra ngoài cây phượng đang nở hoa đỏ rực như chào đón một mùa hè mới bắt đầu. Với tay cầm lấy chiếc quạt, ông bấm nút rồi hỏi con gái "
" Con thấy hết rồi à , nếu con biết rồi thì ba sẽ không giấu nữa"
" Ba à...nó là sự thật sao?"
" Giờ đây cô chỉ mong đó là một trò đùa, một bất ngờ gì đó mà ba đã chuẩn bị từ trước. Nhưng tất cả sự hi vọng của Hwajin đều nhận lại là một không gian im lặng, chỉ có tiếng ve kêu râm ran lan vào trong ngôi nhà nhỏ chiếm hết sự yên tĩnh của căn phòng "
" Hwajin , thật ra...con không phải con của ta. Chỉ là ba bị đổ vỏ thôi..."
" Không phải chứ ? Vậy người ba bỏ rơi con là ai??"
" Là người tình của mẹ con.."
" Tại sao mặc dù ba biết con không cùng huyết thống với ba mà vẫn ra tay chăm sóc con chứ?"
" Ta biết là vậy , nhưng cũng vì ta thương như con ruột rồi còn trách nhiệm mà gia đình đặt lên vai nữa.."
" Vậy ba không có người thương sao...?"
" Có chứ, nhưng chỉ là trước đây thôi"
" Người ấy là ai?"
" Hwang Hyunjin.."
" Hwang Hyunjin sao?? Phát âm gần giống tên con.."
" Chính anh ấy đã hứa sau này nếu nhận con nuôi thì sẽ đặt cái tên ấy..."
" Giờ đây lời hứa đã không thể thực hiện được rồi "
" Khoan đã! Người ba yêu là con trai sao??"
"......"
" Con muốn nghe ba kể về chuyện tình từ thời thiếu niên của ba không ? Anh ấy là mối tình đầu đấy"
"....."
" Để ba kể con nghe... Ba nghĩ chắc hẳn con cũng không thích những câu chuyện xưa cũ rích như thế này đâu!"
" Ông đứng dậy , mở cửa sổ đón những cơn gió nhẹ thoảng qua làn tóc đã ngả bạc , ông đã hơn 50 tuổi đầu rồi nhưng vẫn giữ nét đẹp của thời niên thiếu "
" Chuyện kể 30 năm về trước "
" Một cậu thanh niên ăn mặc chỉnh tề bước đến trước cửa của công ty nọ. Anh ta chính là Hwang Hyunjin, hôm nay anh tới để xin việc. Hyunjin tự hứa với bản thân rằng nhất định hôm nay phải vượt qua màn phỏng vấn này. Vừa mới ngẩng đầu lên thì đụng trúng một cậu trai có thân hình nhỏ nhắn nhưng có vẻ rất cứng cáp. Cậu ta lên tiếng , chất giọng trầm và ấm vang lên"
" Làm gì mà đi đứng không nhìn đường vậy ?"
" Xin lỗi, do tôi mải suy nghĩ nên không để ý.."
" Xin lỗi mà xong à ?"
" Thế giờ muốn sao đây ? Dù sao tôi cũng đã xin lỗi rồi!"
" Ha! Cũng mạnh mồm gớm"
" Ngông quá rồi đấy cậu nhóc , né ra để tôi làm việc!" - Đẩy
" Mẹ nó , nhất định mình phải cho nó biết mặt khi ở trong công ty này!!"
" Có lẽ Lee Felix từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa và được cha mẹ nuông chiều nên về sau rất ngông cuồng và không coi ai ra gì . Ba mẹ cậu cũng biết điều đó nhưng họ chỉ là mải mê công việc nên không mấy quan tâm . Thứ mà Felix muốn thì nhất định cậu phải có !"
--------------------------------------------------------
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com