ii
Quen thuộc.
Từ ngữ ấy vang lên như một vết khắc hằn sâu vào tâm trí, tựa tiếng vọng của điều gì đã bị vùi chôn từ rất lâu. Có một cảm giác thật lạ kì khẽ len lỏi vào từng tế bào em, ấm áp mà cũng thật quặn thắt, xa xăm mà cũng gần gũi đến mức nghẹt thở. Trái tim em chợt khuấy động, bồn chồn, như thể nó đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, như thể nó đã hằng khao khát được chạm vào đôi mắt này một lần nữa. Nhưng... vì sao chứ?
Bên kia giá sách, anh bỗng khựng lại.
Đôi mắt ấy, trời ơi, đôi mắt ấy, ẩn hiện trong đó là một nét thật khó đoán, nhưng còn có điều gì khác nữa. Một tia kinh ngạc thoáng qua, như thể anh đang nhìn thấy điều gì không thể, một viễn cảnh mà anh chẳng bao giờ nghĩ sẽ gặp lại lần nào trong đời.
Và rồi—chỉ trong một thoáng ngắn ngủi—một nỗi buồn sâu thẳm tràn vào đáy mắt anh. Một nỗi u sầu thô ráp, trần trụi, nặng nề như thể, cả thế gian bao la kia đang đè nặng trên hàng mi người thanh niên. Nhưng nó biến mất nhanh lắm, hệt như lúc nó chớp nhoáng xuất hiện vậy. Dẫu vậy, em vẫn kịp nhìn thấy, và kịp cảm nhận.
Khoảnh khắc ấy tưởng chừng như bị kéo căng tựa như một sợi dây cung giãn đến cực hạn.
Để rồi đột ngột—anh cắt đứt sợi dây vô hình ấy.
Ánh mắt ấy vội vã rời đi, để rồi vương lại trên hàng giá sách ám màng bụi thời gian những mảnh vỡ li ti của niềm xao xuyến khôn nguôi.
Gạt đi hàng nước mắt đang khẽ lăn dài nơi gò má, em mơ hồ nhìn về phía người con trai đang chạy vọt ra ngoài thư viện nọ.
Kì lạ.
Em mang tâm trí thấm đượm lớp sương của niềm mơ hồ bước lên từng bậc thềm tiến về lớp học. Em nheo mắt nhìn về biển tên lớp một lần nữa, như thế đang cố gắng kiếm tìm một mầm cây nhỏ của kí ức đang trực nảy nở lên trong tâm hồn em. Rồi em bước vào căn phòng nhỏ ấy, từng bước, từng bước. Em có thể cảm nhận thính giác của mình đang khẽ dao động bởi hàng loạt âm thanh trầm trồ của những con người trong căn phòng. Em có chút lo lắng đảo mắt một vòng xung quanh, mọi người có vẻ bất ngờ và vui mừng cho em, có lẽ vậy. Có các bạn còn vẫy tay chào em, có những người lại thì thầm với nhau điều gì đó.
Để rồi ánh mắt em phiêu du đến chiếc bàn cuối cùng của lớp học.
Là anh.
Chỉ là một ánh nhìn vội vã, em cũng có thể nhận ra người con trai em đã vô tình gặp mặt ở thư viện, người con trai đã gieo vào lòng em một hạt giống của những dao động lạ kỳ.
Em nhìn thấy anh, ẩn hiện dưới tà nắng mỏng manh nơi góc phòng. Anh đang nhìn về phía em, giống như bao con người trong căn phòng này. Nhưng cớ sao nơi ánh mắt anh lại lấp lánh một nỗi đượm buồn thật riêng tư, thật khác biệt.
Và rồi, đột ngột, anh lại vội vã quay đi.
Ánh mắt ấy rời đi, chỉ còn lại một khoảng trống lạ lẫm, như thể mọi thứ vừa chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Trong một giây, em tưởng như mình đã quá mơ hồ, tưởng như cảm giác ấy chỉ là một cơn ảo giác chợt lóe lên từ nơi tiềm thức.
Nhưng không.
Em cảm nhận được nó, chân thật đến lạ.
Gạt đi cảm giác nghẹn ngào, em bước tiếp vào lớp học, từng bước đi vang vọng như tiếng thở dài không thành lời. Dường như mọi người trong lớp đang nhìn em, nhưng ánh mắt của em vẫn chỉ tìm kiếm anh, dù anh đã chuyển tầm nhìn của bản thân sang tấm cửa sổ bên cạnh. Mọi thứ trở nên mờ mịt, em tự hỏi bản thân tại sao lại có cảm giác này, tại sao mọi chuyện lại rối ren đến vậy. Mỗi bước đi của em đều như một cú vấp ngã trong chính những cảm xúc hỗn loạn mà em không thể lý giải được.
Em ngồi vào bàn, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn không thể dứt ra. Cả lớp vẫn vui vẻ, nhưng em không còn nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng thở dài của chính mình và những con sóng trong lòng không ngừng dâng lên. Em nhìn sang bên cạnh, nơi anh ngồi, phải, số phận đã kéo anh đến gần em thêm một bước, rồi lắc đầu, em đành chôn vùi những suy nghĩ mơ hồ ấy lại một góc tâm hồn mình.
Chuông reo, các bạn học đều chạy tới chỗ em. Họ có vẻ tò mò về em lắm, hay họ tò mò về "cậu ấy" nhỉ? Họ thay phiên nhau hỏi em về tình trạng sức khỏe, về rằng liệu em còn nhớ họ là ai không. Em chỉ đành lắc đầu rồi cười trừ.
Đến bản thân em, em còn chẳng nhớ.
Rồi một tiếng lạch cạch vang lên bên tai em, một bạn học vô tình làm rơi bút của em xuống sàn chăng. Em liền khom người cúi xuống, đảo mắt kiếm tìm bóng dáng món đồ vật nọ. Để khi tầm mắt có chút nhòe mờ ấy ngước lên, em nhìn thấy một bàn tay to lớn đã lặng lẽ ôm lấy cạnh bàn học cứng nhọn. Em khó khăn cố gắng ngẩng cao đầu thêm một chút, một chút thôi, để nhìn kĩ hơn bóng dáng chủ nhân của hành động ấm áp này.
Là anh.
Tại sao lại là anh?
Tại sao vẫn là anh?
Ánh mắt em chạm vào bàn tay ấy, nó thon dài nhưng đầy mạnh mẽ. Bàn tay ấy đặt lên cạnh bàn một cách rất tự nhiên, như thể đây là một điều đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trước đây. Một thói quen. Một nhiệm vụ. Một sứ mệnh...
Bảo vệ em từ những điều nhỏ bé nhất.
Hơi thở em khựng lại một nhịp. Thứ cảm xúc khó tả trong lòng bỗng dưng cuộn trào, tựa như một con sóng lớn chực chờ vỡ òa nơi khóe mắt. Nhưng con đê vững chắc của lý trí đã níu giữ trọn vẹn những thổn thức ấy lại, cất gọn nó vào trong khoang ngực, không cho phép chúng lăn dài trên gò má em.
Em nhìn thấy anh. Lần này, anh không vội vã quay đi nữa.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, em nhìn thấy trong ánh mắt anh một điều gì đó. Em biết đó là một sự quen thuộc đến nghẹt thở, một tia sáng nhỏ nhoi nhưng lại khiến lòng em rung động. Như thể, dù cả thế giới có thay đổi bao nhiêu, thì ánh mắt này vẫn chưa từng khác đi, dù chỉ là một chút.
Rồi, như một phản xạ, anh lại dứt ánh mắt ấy khỏi em.
Bàn tay đặt trên cạnh bàn khẽ siết lại, trước khi anh thu tay về, rồi đút vội vào túi áo, như thể chưa từng có gì xảy ra. Một thoáng lưỡng lự vụt qua trong đôi mắt ấy, nhưng cuối cùng, anh vẫn chỉ khẽ mím môi, không nói gì.
Không một lời giải thích. Không một câu hỏi thăm. Chỉ là một sự im lặng kéo dài, khiến bầu không khí quanh em và anh như đông cứng lại.
Rồi anh rời khỏi lớp học.
Bỏ lại em với những nhịp tim còn đang rối bời, với hàng loạt câu hỏi không thể thốt ra thành lời.
Em vẫn nhìn theo bóng lưng ấy, bất giác siết chặt cây bút trong tay. Một cảm giác đau nhói tràn ra khắp nơi lồng ngực, em cũng chẳng rõ là vì điều gì nữa.
Em liền đeo cặp lên chạy theo bóng anh.
Không khí nơi hành lang phủ đầy những tiếng cười đùa xen lẫn bước chân gấp gáp. Cảm giác mệt mỏi len lỏi qua từng vạt nắng của buổi chiều muộn, nhưng trong em, mọi giác quan lại trở nên tỉnh táo đến lạ.
Bóng lưng ấy vẫn ở đó.
Chậm rãi, nhưng cũng xa vời vô cùng.
Em không chắc vì sao mình lại bước theo anh. Phải chăng nơi lồng ngực căng phồng sức sống này vẫn còn vương vấn lại chút mơ hồ mà em chẳng thể gọi tên? Hay phải chăng bàn tay ấy khi nãy vừa dịu dàng bảo vệ em đã để lại nơi trái tim nhỏ bé này chút dao động chưa kịp phai nhòa?
Khoảng cách giữa cả hai không xa, cũng chẳng gần. Một quãng vừa đủ để em nghe thấy tiếng bước chân anh, để thấy dáng hình ấy in trên mặt sàn kéo dài theo ánh hoàng hôn.
Gió thổi qua những ô cửa sổ dọc hành lang, cuốn theo hơi thở lặng lẽ của em.
Và rồi-
Anh dừng lại.
Không quay đầu, không chần chừ. Chỉ là một câu hỏi ngắn gọn, trầm thấp, có chút cộc cằn. Anh thắc mắc tại sao em lại đi theo anh.
Em chững lại, hai tay bất giác siết nhẹ lấy vạt áo. Đầu óc em chợt trống rỗng trong một thoáng, để rồi chỉ biết vụng về sắp xếp lại vài con chữ hỗn loạn trong đầu thành một câu cảm ơn anh.
Chỉ ba chữ, nhưng chúng mang trở theo tất cả nỗi niềm mông lung đang trực trào dâng nơi mặt hồ gợn sóng lòng em lúc này.
Anh không đáp ngay.
Lặng lẽ.
Rồi em nhìn thấy.
Ánh mắt ấy.
Lại là ánh nhìn đượm buồn, dịu xuống theo từng nhịp thở ấy. Tựa như một mảng trời vừa bị gió cuốn đi lớp mây xám, để lại sự trống rỗng mà chẳng ai có thể chạm tới.
Chỉ là một khoảnh khắc, nhưng cớ sao trái tim em lại khẽ siết lại như vậy?
Anh chỉ khẽ phẩy tay, như thể phủi đi một điều gì đó không đáng bận tâm, rằng không có gì đâu.
Em vẫn đứng đó, trong khi anh đã cất bước tiếp.
Lần này, em không để khoảng cách kéo dài thêm nữa.
"Hyunjin... Hwang Hyunjin... là tên cậu phải không?"
Từng bước chân vững chắc bình tĩnh dừng lại. Rồi em nghe thấy đối phương đáp lại một tiếng ừ lạnh lẽo đến nhói lòng.
Em nuốt khan, và rồi làn sương đục mờ niềm mơ hồ dường như đã bao trọn lấy tâm trí em, khiến em chẳng thể điều khiển được chính mình trong một khoảnh khắc và buột miệng hỏi anh.
"Chúng ta... trước đây là gì của nhau?"
Phải, mối quan hệ trước đây của em và anh, là gì?
Anh vẫn không quay về phía em, nhưng em biết đôi vai to lớn ấy dường như đã đông cứng lại trong một thoáng.
Một nhịp im lặng kéo dài.
Rồi giọng anh vang lên, tựa như một cơn gió chiều thu khẽ len lỏi qua từng kẽ lá vàng.
Bạn cùng lớp.
Anh đáp, rằng em và anh từng là bạn cùng lớp.
Chỉ vậy.
Không hơn. Không kém.
Nhưng tại sao...
Tại sao khi nghe thấy ba con chữ ấy, trái tim em lại nhói đau đến nhường ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com