first snowfall.
Felix đã mất tích ba ngày.
Ba ngày với người bình thường thì sẽ nhanh thôi, nhưng với Hyunjin nó giống như ba năm dài đằng đẵng. Suốt ba ngày ấy, Hyunjin vẫn ở trên ngọn núi ấy cùng đội cứu hộ tìm kiếm Felix. Không ăn, không ngủ cộng với tinh thần bất ổn và làm việc quá sức đã khiến Hyunjin – con người vô cùng khỏe mạnh đã phải nhập viện cấp cứu.
1 tháng trôi qua.
2 tháng.
3 tháng.
Tuyết vẫn rơi, người nhỏ vẫn còn đâu đó ngoài kia.
Đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy Lix. Ba tháng, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, có người nói Felix đã chết, có người nói cậu đang đi tìm Hyunjin trong lúc lạc. Chín người mười ý, nhưng Hyunjin không tin ai cả. Anh chỉ tin rằng một ngày nào đó Felix sẽ trở về, dẫu cho có là trong bộ áo bông phủ đầy tuyết, đôi giày leo núi bê bết tuyết, bùn mà anh vốn vẫn rất khó chịu.
"Lixeu à, em sao rồi. Em có lạnh không? Em đói không?..."
Hàng trăm câu hỏi cứ bám theo Hyunjin suốt 3 tháng ròng rã.
...
Sáng, Hyunjin uể oải thức dậy trên chiếc giường lạnh lẽo, thiếu hơi ấm từ cậu, thay đồ đi làm. Trước trạm xe buýt, anh gặp một chàng trai tóc vàng, góc mặt, bóng lưng giống hệt cậu lướt qua, nhanh như cơn gió qua mắt anh. Vội vàng chạy theo bóng lưng ấy nhưng người ấy đã lên một chiếc xe khác, xa dần, xa dần hình bóng của anh.
...
"Lên phòng anh nói chuyện chút đi" – Bangchan nói, anh dường như đã chán ngán với bộ dạng rầu rĩ của Hyunjin.
"Anh thực sự không thể hiểu nổi, đã ba tháng rồi chú thực sự vẫn không từ bỏ Lixeu sao? Chú hiện tại là người thân duy nhát của thằng bé. Anh biết chú đã rất đau khổ vì vụ mất tích của Felix nhưng làm ơn, nó không thể sống sót trở về được nữa, nó được xác định là đã sa xuống vực núi rồi"
"Không! Em vẫn sẽ chờ em ấy! Bao lâu em cũng đợi! Sáng nay em đã gặp một người giống hệt em ấy, chắc chắn em ấy vẫn đang ở đây, trong thành phố này"
"Hyunjin à, đừng cố chấp nữa, anh nghĩ chú nên nghỉ ngơi và nếu có thể hãy đi gặp bác sĩ tâm lí. Felix – thiên thần của chúng ta đã về với Chúa, em hãy kí giấy báo tử cho Lix đi, hãy để cho em ấy ra đi thanh thản"
"Không bao giờ! Em ấy chưa chết" – Anh nói và tức giận ra khỏi phòng làm việc của Chan
...
Công ty của Hyunjin đã sắp xếp đưa anh sang một thành phố nhỏ, phải mất 4 giờ đi xe để công tác một vài tháng. Sẽ không có gì đáng nói nếu đó là nơi ngọn núi Felix mất tích thuộc khu vực này.
Xuống xe với nỗi lòng nặng trĩu, anh tìm tạm một tiệm bánh ăn tạm trong khi chờ đến lúc check-in. Như một thói quen, anh gọi một chiếc brownie. Hương vị vô cùng quen thuộc mà Hyunjin chắc chắn rằng, chỉ có Felix của anh mới làm được như vậy.
"Xin cho tôi hỏi đầu bếp làm chiếc bánh hiện còn trong quán không ạ? Tôi muốn gặp người ấy một chút" Anh hỏi nhỏ người phục vụ
"Xin lỗi quý khách, hiện tại anh ấy đã hết ca làm, vừa đi ra khỏi quán rồi ạ" Hyunjin vội vàng cảm ơn rồi chạy nhanh ra khỏi quán, đuổi theo bóng hình mà anh luôn đợi chờ.
"Felix, Lee Felix,.." - Chớp choáng thấy mái tóc vàng quen thuộc, Hyunjin gào lên.
Chàng trai tóc vàng nghe vậy liền quay đầu lại, thoáng chống, cậu đã ở trong vòng tay anh.
"H-hyunjinn, em gặp được anh rồi" Người nhỏ nói xen kẽ từng tiếng nấc nghẹn.
Cứ vậy, hai người nắm tay nhau, đi trên con phố nhỏ sầm uất. Tuyết đầu mùa đã rơi xuống, như lời hứa của họ.
"Dù lạc mất nhau, chúng ta sẽ luôn gặp nhau vào tuyết đầu mùa"
...
Felix sau khi lạc khỏi Hyunjin đã vất vả hai ngày để xuống thành phố, cậu đã kiệt sức, không có nơi nào để đi, mất điện thoại liên lạc, cũng không có đủ tiền để bắt xe về thành phố. May thay, một ông chủ tiệm bánh đã cho cậu một công việc và thuê tạm nhà cho đến khi anh có đủ điều kiện để trở về Seoul.
...
Quay lại Seoul, tất cả mọi người đều vui mừng và cho rằng đó là một kì tích.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, thời tiết đã xuống âm 5 độ nhưng trong nhà vẫn ấm áp vô cùng.
"Đã một 3 năm chúng ta ở bên nhau rồi đó!"
"Em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Anh mơ màng nhìn Felix và hỏi
"Ngốc, ai mà không nhớ chứ. Lần đầu chúng ta gặp nhau ở trường đại học vào cuối mùa xuân. Lúc đó có một con chồn nào đó tên Hwang Hyunjin đã cho xem mượn ô rồi một mình chạy về đến nhiễm lạnh..."
"Felix, anh yêu em" Anh ôm lấy người con trai mà anh thương, người mà anh luôn mong nhớ, luôn muốn bảo vệ, chở che đến hết quãng đời này.
"Đã đến lúc em phải đi rồi. Tạm biệt anh nhé. Anh nhớ phải thật mạnh khỏe và hạnh phúc đó. Em yêu anh"
"F-felixx, em đi đâu đó. Đừng đi mà, đừng bỏ anh đi nữa, được không?"
"Xin lỗi, Hyunjin của em"
Felix dần dần tan biến trong không gian.
"Không. Đừng. Lee Felix, đừng bỏ anhh"
...
Hyunjin nói mớ trong cơn mơ, choàng tỉnh dậy ngó quay quất tìm bóng hình khi nãy. Không có. Chiếc giường vẫn thiếu hơi ấm của Felix.
"Dậy rồi à" Tiếng Bangchan vang lên, anh đứng trước cửa phòng, và khá chắc là đã nghe trọn bộ lời nói mớ của Hyunjin.
"Anh"
"Dậy rồi thì đi ăn sáng thôi. Nhanh lên đó. Chúng ta còn phải chuẩn bị cho lễ giỗ của Felix nữa"
"Dạ" Hyujin uể oải, luyến tiếc giấc mộng vừa qua.
...
"Ngày thứ 730
Felix của anh. Hôm nay là 2 năm em ra đi rồi. Em ở nơi đó có ổn không em? Hai năm qua, anh đối diện với nỗi buồn lạ lùng, sự trống vắng từ chiếc giường nhỏ của chúng ta, từ căn nhà nhỏ mà chúng ta đã gom góp để mua nó.
Em có biết rằng anh nhớ em rất nhiều không, có lẽ bóng hình em đã in sâu trong trái tim anh mất rồi. Một hình bóng đã làm con tim anh trở nên xao xuyến, bồi hồi. Một người mà anh muốn cùng bước đi bên cạnh anh đến suốt cuộc đời, người mà anh muốn được sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống, bên cạnh anh những lúc khó khăn.
Anh phải làm sao đây, làm thế nào mới là đúng đây em, anh nhớ em nhiều lắm. Anh đã hứa với em rằng mình luôn sống thay em, sống để thực hiện ước mơ của em, nhưng mỗi đêm anh lại dằn vặt và muốn rời xa cõi đời này.
Tuyết đã rơi rồi em à.
Vậy là một mùa tuyết nữa đó.
Yêu em"
Hyunjin gấp lá thư lại, gấp cả bức tranh Felix đứng dưới trời tuyết trắng xóa mà anh dày công vẽ và nhét cả hai vào phong bì.
Tuyết ngoài trời đã ngừng rơi. Từng thảm tuyết trắng xóa nhuộm cóng cả không gian. Dù vô vọng, nhưng rốt cục Hyunjin vẫn hằng mong ngóng dáng hình nhỏ bé, mái tóc vàng nhạt và những đốn tàn nhang ấy xuất hiện trước mặt anh một lần nữa.
"Đi thôi anh Chan. Chúng ta phải đi thăm Lix thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com