#11: Ừ, tớ theo cậu
"Thế là cậu thích Hyunjin à?"
"Aaaa... cậu đừng nhắc đến nó nữa mà, nhục quá đi mất"
Felix gục mặt xuống bàn, bỏ rơi cốc kem dâu tây trước mặt. Hyunjung đưa tay lên, tinh nghịch chọt chiếc má đang phồng ra vì giận dỗi.
Trông như cái bánh dâu tây ấy nhỉ.
Felix sau khi bình tĩnh nhìn bĩu môi nhìn hắn đang chăm chú nhìn bạn.
"Nhìn thấy cậu là nghĩ đến Hyunjin, ghét!"
Felix đưa tay đánh đùa lên người Hyunjung khiến hắn phải bật cười.
Mỗi cặp sinh đôi luôn phải có đôi chút khác biệt, không thể nào giống nhau hoàn toàn. Nhưng cặp anh em nhà Hwang thì y hệt hai giọt nước ấy, không có nốt ruồi đánh dấu thì chắc hai người họ đổi lớp tự do cũng chẳng ai biết.
Mà cũng chẳng ai biết thật.
Sao lại có thể giống nhau đến vậy chứ?
Chơi với song sinh đôi lúc cũng lú, mà không phải đôi lúc nữa, thường xuyên luôn mới chịu.
Nếu cứ thế này mãi, khéo bạn sẽ nhận nhầm crush của mình mất.
"Hay cậu bỏ Hyunjin theo tôi không?"
"Ờ, theo cậu" - Thừa biết trò đùa của Hyunjung, bạn hùa theo vui vui. Felix đút miếng kem to tướng vào miệng sau khi đáp lại, nhưng được một lúc thì bạn đưa tay lên ôm đầu.
"Cậu bị ngu chắc? Ăn cho cố xong giờ nhức đầu"
"Não tớ đóng băng mất"
Hyunjung cười phì một cái, hắn chăm chăm đưa mắt nhìn Felix không rời. Từ lần đầu gặp bạn, Hyunjung đã cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong mình. Cảnh nắng tung tăng nhảy múa trên mái tóc mai trên sân thượng.
Người ta bảo trong một vũ trụ không thể có đến hai mặt trời. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Felix như là một mặt trời mới ở một vũ trụ đen kịt trong lòng hắn. Những ngôi sao trên gò má bạn như rải cả lên vũ trụ ấy, lấm tấm những ngôi sao xinh đẹp vất vưởng trong não bộ Hyunjung.
"Nhớ những gì cậu nói ngày hôm nay đấy Felix"
"Ừ rồi, nhớ"
"Các em chuẩn bị đồ hết chưa? Cất đồ ra sau xe rồi tìm chỗ ngồi của mình nha"
Hyunjin đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc thì ai đấy vỗ bộp cái lên vai khiến cậu giật mình quay lưng lại nhìn. Là Han Jisung và Kim Seungmin đang xách túi đồ bé xíu.
"Tìm gì vậy mày?" - Jisung nhíu mày nhìn thằng bạn ngã cây mặt buồn thiu như rơi mất vàng.
"Không có gì"
"Thật không? Tìm Felix thì bên xe khác, học khác lớp mà mày muốn chung xe chắc"
"Ý tao không phải vậy-"
Han Jisung liếc xéo bạn mình, nhếch mép một cái rồi đảo mắt qua chỗ khác.
Thôi đi ông tướng, nhìn cái mặt là biết rồi!
Hyunjin kém khoản giấu diếm lắm, cái gì cũng nói ra hết trên mặt. Nói dối cũng kém luôn, cứ nhìn sang chỗ khác không dám đối diện mắt với người ta.
Như lúc này này, Seungmin nói thế thì họ Hwang liền đưa mắt nhìn sang gà bông cách mình mười mét liền.
Đúng là thấy người ta cái mắt sáng lên.
Hyunjin toan đi đến bắt chuyện với Felix thì thấy Hyunjung lên xe chung với bạn. Suýt quên, hắn cùng lớp với Felix, sao cậu lại quên cái việc xin đổi chỗ chứ??
Lúc này, Kim thiếu và cậu Han đứng ngay phía sau, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Hwang Hyunjin còn đang bận đăm chiêu vì kế hoạch trước mắt.
"Mày! Đừng hòng bỏ rơi bọn tao mà đưa Hyunjung sang đây"
Nơi tham quan mà nhà trường hướng đến là khu chuyên cắm trại sâu trong núi. Tưởng rằng mọi người sẽ có buổi cắm trại siêu siêu vui vẻ và đáng nhớ thì không!
Thầy phụ trách đi từ trong lều ra, huýt còi thật to nhằm tập trung học sinh lại rồi phát cho mỗi đứa một tờ map to hơn giấy A4 ít chút.
"Cái này, chúng mày nhìn cho kĩ vào, các thầy đã đánh dấu một số nguyên liệu trên bản đồ, có số lượng đầy đủ, đứa nào nhanh tay nhặt được trước thì có nguyên liệu mà nấu ăn."
"Nhớ là mỗi đứa chỉ lấy duy nhất một cái thôi, để cho đứa khác có cái ăn, biết chưa!? Hai đứa một đội. Giờ là chín giờ sáng, đến ba giờ chiều thì tập trung lại đây"
Hyunjin định quay sang rủ Felix đi chung thì thấy Hyunjung đứng cạnh người ta từ khi nào, rất nhanh cả hai người đã thành một đội. Cậu hầm hừ mặt khiến hai thằng bạn nối khố của mình cũng phải rén, rủ nhau lập đội bỏ lại Hyunjin bơ vơ.
"Hyunjin, cậu lập đội với mình nhé-" - Một bạn nữ rụt rè đi tới, thấp hơn Hyunjin hơn một cái đầu, đeo cặp kính dày đến mức không nhìn thấy mắt.
"Xin lỗi cậu, tớ có bạn cùng đội rồi"
Cô gái cuống cuồng xin lỗi rồi bỏ đi.
Hyunjin nghĩ đến chuyện lúc nãy thì tặc lưỡi bực tức, chẳng biết thằng em mình đang nghĩ gì nữa??
Hyunjung vén những tán lá to tướng trước mắt, nhường đường cho người nhỏ đi trước. Felix nhìn chằm chằm vào tờ map trước mắt, chữ viết chằng chịt, kí hiệu khó định vị. Bạn nheo mắt mãi mới biết nên đi hướng nào.
Đang toan đi trước thì chân lại vướng phải rễ cây to đùng. May thay, Hyunjung đã vươn tay ra mà ôm lấy eo nhỏ, không để mặt Felix âu yếm nền đất.
"Cẩn thận chút đi, không có tôi giữ lại thì cậu tính sao đây?"
"Ặc, tớ xin lỗi mà-" - Felix cười xòa, hắn cũng bất giác mà đỏ mặt như ăn phải ớt, như tức giận mà lại chẳng phải giận dữ.
Hyunjin đi cách hai người độ năm mét, nép mình vào gốc cây to lớn.
Sao cậu lại phải rình mò như thế này nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com