Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13: Lảng tránh

Sau hôm đi tham quan được mấy hôm, Felix cứ thấy Hyunjung có vẻ xa lánh mình.

Có phải vì câu nói ấy không?

"Tránh ra"

"Cậu không nói chuyện với tớ nữa ư?"

Hyunjung đẩy bạn tránh ra để có lối đi, nhưng hắn không biết lực tay của mình khá mạnh khiến Felix ngã va vào tường. Hắn cũng định quay lại đỡ bạn dậy, nhưng lại chọn cách bỏ chạy.

Thật hèn hạ.

Hyunjung chẳng còn tư cách mà đối diện với Felix nữa.

Thích cũng đã thích, lời tỏ tình cũng đã buột khỏi miệng.

Vũ trụ mới gì chứ? Mặt trời gì chứ?

À, giờ hắn mới biết. Mặt trời này không chỉ soi rọi cho một mình hắn, mà cho tất cả các hành tinh khác, mà hành tinh chinh phục được mặt trời nhỏ này là sao Thủy.

Hắn chỉ là sao Thiên Vương, nhận được chút ít ánh sáng mà ngỡ như có được trọn vẹn. Còn anh trai song sinh của hắn lại là hành tinh gần "mặt trời" nhất.







"Hyunjung, dạo này em sao vậy?"

Câu hỏi của Hyunjin trong bữa cơm tối khiến hắn chẳng buồn trả lời. Hyunjung đặt cái "cộp" đôi đũa xuống bàn ăn khiến Hyunjin cũng bực không kém. Rồi hắn quay người đứng dậy, ý là vào phòng, tránh mặt người kia, tránh cả câu hỏi trước mắt.

"Này? Thái độ gì vậy hả?"

Rất nhanh, Hyunjin đã bám theo chân Hyunjung về tận phòng hắn. Hắn bực bội, chẳng vì cái gì cả, nhưng vẫn khó chịu với người anh song sinh của mình. Hyunjung nắm cổ áo cậu quăng xuống giường ngay đó, đặt đầu gối chen giữa hai chân Hyunjin. Tay hắn xốc cổ áo lên đấm vào mặt cậu một cái. Thoáng thấy ánh mắt hắn như chứa nước, cả một biển hồ lặng nay lại gợn sóng.

Đều cùng một khuôn mặt, nhưng tại sao Hyunjin luôn được người khác công nhận? Đến người mẹ mà hắn yêu quý cũng đày hắn ra nhà bác xa xôi vì lí do "họ Hwang chỉ cần một đứa con trai"?

Tại sao?

Luôn là Hwang Hyunjin? Hyunjung chỉ là một bản sao của Hyunjin? Hay chỉ là đồ dự trữ, đến lúc cần thì lôi ra dùng?

Đến cả người hắn thích cũng chọn Hyunjin.

Bất công.

"Em xin lỗi-"

"Không sao đâu" - Hyunjung chườm đá lạnh lên mặt cậu, chắc là đau lắm, người kia nhăn hết mặt cơ mà.

"A! Đau, tự dưng dí vào vậy?"

"Tự mà chườm đi, trông chẳng khác gì tự đấm bản thân" - Hyunjung bĩu môi. Hắn còn chẳng nhớ vì sao mình lại nổi đóa lên như thế. Nhưng chắc là vì ghen tị với anh trai của mình?

"Giáo viên chủ nhiệm bảo môn Toán của em đi xuống rồi đấy?"

"Lát em tự đi đăng kí lớp học thêm, khỏi nhắc"















Hyunjin tập bóng rổ đến mệt nhoài, đưa mắt đi nhìn bạn bè cùng trang lứa hoạt động câu lạc bộ vẽ mà lòng hơi trùng xuống. Seungmin ngồi ngay bên cạnh, thấy bạn mình thơ thẩn thì cũng chẳng hỏi han gì thêm.

"Này, tao sẽ rời câu lạc bộ bóng rổ"

"Gì đấy!?" - Jisung nghe vậy thì lập tức phun hết nước ra ngoài, sặc cả lên. Đưa hai tay đặt lên vai Hyunjin, Jisung như muốn hét lên.

"Mày điên à? Mày đang làm rất tốt mà? Tự dưng bảo rời đội là rời thế nào?"

Các anh trong đội nghe vậy cũng quay sang,  ai cũng thêm bớt một câu hỏi vào khiến cậu nhức đầu.

"Chú em sao thế? Tự dưng bảo rời là thế nào? Đem bao nhiêu giải về trường rồi còn gì"

Hyunjin chẳng nói gì.

Tất nhiên, Hyunjin biết nếu rời đội sẽ ảnh hưởng đến mọi người trong câu lạc bộ, trước mắt còn trận đấu với trường bên, thêm người mới quả thật tập luyện không kịp.

"Suy nghĩ kĩ đi mày, nếu mày nản chí thì hãy nghĩ đến giải quốc gia" - Seungmin vỗ vai Hyunjin an ủi.

Nhưng.

Vốn dĩ Hyunjin đâu muốn theo bóng rổ, đâu cần giải quốc gia? Cái cậu thích là vẽ vời và viết nhạc vẩn vơ.

Hồi xưa Jisung có từng nói bản thân nó muốn trở thành một nghệ sĩ, nhưng vì bác nó thêm bớt câu vào nên bố mẹ Jisung chẳng đồng ý nữa. Lên cấp ba, niềm vui mới của Jisung là bóng rổ. Còn Hyunjin thì khác, sau này cậu phải quản việc công ty gia đình, không thể tùy ý mà làm những việc mình thích nữa.

Lại nhớ về năm lớp tám, hầu như những bức tranh mà Hyunjin vẽ chưa kịp gửi đi đã bị bà mẹ đem đốt sạch.

"Đừng để mẹ thấy con làm những việc này thêm một lần nào nữa, vô bổ!"

"Nhưng con..."

"Không được cãi lời!"

Nhưng không, Hyunjin đã không nghe. Cậu ôm khư khư những lọ màu mặc cho mẹ mình giằng co đến nhường nào.

"Bỏ ra mau!? Đưa màu đây!"

"Không... con xin mẹ..."

Vừa dứt lời, bà cũng dùng một lực mạnh hơn nữa. Đưa tay với lấy chiếc bảng vẽ mà Hyunjin đã lén mua từ lâu, tiếp tục đánh cậu. Trong phòng Hyunjin không có gì ngoài nên bà đã vơ những lọ màu lăn lóc xuống đất, cọ vẽ, lọ màu đều bị gãy, vỡ tung dưới nền nhà. Bà cầm bảng vẽ và tiếp tục đánh cậu.

Và nó gãy rồi... giống như niềm hi vọng của bản thân bị dập tắt.

Mẹ ơi, con đau quá...

Không phải là nỗi đau thể xác nữa mà là tinh thần.

"Tao cấm mày theo ngành vẽ, nối gót gia đình sau này mà quản công ty"

Câu nói của bà như thể khứa vào tim cậu, chưa bao giờ Hyunjin thấy nhói, thấy đau đến thế. Và cậu cũng không bình tĩnh nổi nữa, trút hết suy nghĩ của mình đi.













Cuối năm lớp tám, nghe nói mình có một người em trai sinh đôi, Hyunjin đã đến và hỏi mẹ mình.

"Mẹ, con có em trai song sinh ạ?"

"Ai nói vậy với con!?"

"Dạ... hôm qua con sang ngủ với bố khi mẹ đi làm về muộn... bố đã tâm sự với con-"

Chưa nói hết câu, bà đã hồng hộc lao vào phòng ông bố. Hyunjin chẳng nhớ nữa, nhưng cậu nghe tiếng đổ vỡ, và chắc là hai người đã cãi nhau rất nhiều. Chỉ thấy sáng hôm sau, mẹ cậu đã xách vali đi khỏi nhà, bảo rằng bản thân đi công tác xa.

"Ha- em ấy thì sướng quá rồi ấy chứ, thà rằng mẹ đày mình đi thì mình đâu phải chịu khổ-?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com