Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Hyunjin và Yongbok quen nhau từ khi còn chưa biết buộc dây giày.

Thật đấy. Hai đứa vốn là hàng xóm, lại bằng tuổi nên chơi với nhau như hình với bóng. Hồi bé, cứ mỗi lần trời mưa là lại thấy hai cái thân nhỏ xíu chạy tung tăng ngoài sân, cởi trần cởi truồng hò hét như thể thế giới này chỉ có riêng tụi nó.

Gia đình hai bên cũng quý mến nhau, thường xuyên qua lại, ăn cơm chung, xem nhau như người một nhà. Mối quan hệ ấy cứ lớn dần lên theo năm tháng, đến nỗi Hyunjin có thể tự tin tuyên bố:

“Tao còn hiểu mày hơn cả ba má mày đấy nhãi con ”

__________

“Jinnie à, cậu dậy chưa? Đi học thôi!!”

Đó là tiếng gọi ríu rít của một cậu bé 7 tuổi, đứng ngoài cửa, tay cầm cặp sách, chân cứ nhún nhảy.

“Ê thằng kia! Có dậy đi không thì bảo?!”

Cũng là Yongbok, nhưng là phiên bản 19 tuổi, với mái tóc nhuộm sáng và giọng nói đã vỡ hẳn.

Hai câu nói, một người nói — nhưng lại cách nhau mười hai năm.

Thời gian đúng là khủng khiếp thật.

Yongbok của tuổi 7 dễ thương, lí lắc bao nhiêu thì Yongbok của tuổi 19 lại lắm lời và ương bướng bấy nhiêu.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đấy mà hai bạn đã bước đến cái độ tuổi phải chuyển ra ở riêng.

Mặc dù gia đình đôi bên cũng rất khá giả, nhưng Hyunjin vẫn đề nghị Yongbok tạm thời ở chung nhà với mình. Với lí do vô cùng hợp lí là để tiết kiệm chi phí

Và đương nhiên là ông bà Lee đồng ý cái rụp.

Hơn nữa, họ còn khen Hyunjin có suy nghĩ trưởng thành, chín chắn. Yongbok nhà họ chơi được với anh là phúc lớn

Nhưng chỉ có Yongbok là không muốn như vậy. Cậu nằng nặc đòi thuê nhà riêng, dù vậy nhưng ông bà Lee lại nhất quyết không cho. Lại còn lấy lí do không thể vô lí hơn, đó chính là nhà hết tiền.

Mắ!! Vậy bây giờ phải làm thế nào!!

Chuyện là dạo gần đây, Yongbok cảm thấy mình có chút cảm giác khác lạ đối với cậu bạn thân này

Èo ơi, cậu không muốn nhắc đến nó đâu. Không thể, thế quái nào mà cậu lại nảy sinh cảm xúc ấy với Hyunjin được cơ chứ? Có mơ cậu cũng không nghĩ đến

Nhưng hiện thực thì luôn phũ phàng, cậu thật sự đang thích thầm Hyunjin.
Ấy vậy nhưng cậu không muốn chấp nhận nó, thế nên dạo này cậu thường xuyên lản tránh anh.

Ấy vậy mà số phận cứ như thích trêu ngươi, bắt hai người ở cùng một nhà.

"Đứng đó làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị đồ để mai chuyển đi à?"

Giật mình bởi tiếng nói của người kia. Yongbok lúc này mới bày ra vẻ mặt tức giận

"Này, nhà mày tiền chất thành núi. Nay còn bày đặt tiếc mấy đồng thuê nhà à?"

Ngược lại với thái độ của cậu, Hyunjin vẫn bày ra vẻ mặt không thể nào thản nhiên hơn

“Tiền học, tiền ăn, tiền mặc, tiền xăng... Không tiết kiệm thì chết à? Tao cho mày ở ké là tốt lắm rồi đấy, còn bày đặt khó chịu”

Ừ thì nghe nó nói cũng có lí đấy, nhưng Yongbok nhà ta không phải vì lí do tiền nong. Mà lí do lại nằm chính cái người tên Hwang Hyunjin này đây.

Sau một hồi giằng co giữa lý trí và con tim, cậu thở dài:

Thôi thì... dẹp mẹ mấy cảm xúc quái gở ấy đi

"Ở CHUNG THÌ Ở CHUNG!!"

.

.

.

______________________________________

.

"Uây, cũng ra gì phết đấy" Felix vừa vào đến nhà đã không nhịn nổi mà cảm thán vài ba câu

Cậu cứ tưởng Hyunjin sẽ thuê trọ bình dân thôi, ai ngờ lại là chung cư cao cấp, đầy đủ tiện nghi, nhìn sang không thua gì mấy căn mẫu trong tạp chí nội thất.

Đó, nói rồi. Nhà thằng này giàu lắm. Trong 1 năm đầu tiên này, ba mẹ Hyunjin sẽ là người chi trả tiền nhà.
Ờm.....không biết, cậu nghe Hyunjin nói vậy

Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, thì Felix như chết đứng khi mở cửa phòng ngủ.

"N......này!! Tại sao lại chỉ có một phòng ngủ?"

"Chứ muốn như nào?" Hyunjin đang chăm chú bỏ từng món đồ ra khỏi túi. Mắt không liếc lấy cậu một cái

"Bọn mình có hai người mà?"

Hyunjin lúc này mới dừng tay, ngước lên:

"À......tại hồi đầu tao không có ý định rủ mày sang ở cùng. Nên việc có một phòng ngủ là điều bình thường mà"

Xạo Lờ!!!

Yongbok há hốc mồm. Cậu chưa kịp phản bác thì Hyunjin đã nhoẻn cười gian:

"Haizz.....sao đâu! Đàn ông con trai với nhau, ngủ chung thì sợ gì. Tao không ăn thịt mày đâu"

Yongbok nghe vậy thì thấy có chút mất mặt, cậu giả bộ ho ho vài phát, sau đó vênh mặt lên trả lời

"Ừ.....ừ! Sợ gì, ai sợ?"

Mạnh miệng là như vậy, thế nhưng mãi đến khi màn đêm buông xuống. Cậu vẫn không thể bình tĩnh nổi.

Sau khi ăn tối, tắm rửa sạch sẽ xong. Thì sẽ đến phần mà cậu lo lắng nhất. Đó là Ngủ!!

Đứng nhìn cảnh tượng thằng bạn thân đang nằm trên giường chơi game. Yongbok không biết nên làm gì mới phải.

Chết tiệt, ngại chết mất. Mặt cậu bây giờ đỏ ửng. Thật muốn chui xuống đâu đó để chốn quá

Ngay lúc Yongbok đang định nằm xuống bên cạnh Hyunjin, thì chuông điện thoại bất chợt reo lên.

Thường thì Yongbok có thói quen bật loa ngoài mỗi khi nghe điện thoại. Và lần này cũng vậy.

Đầu dây bên kia vang đến một giọng nữ.

Có vẻ lại là Sukju, cô nàng này đã theo đuổi cậu trong 2 tháng gần đây. Nhưng mỗi lần ngỏ lời đều bị cậu từ chối

Nhưng có vẻ lần này, Yongbok đã phải thầm cảm ơn cô vì đã cứu cậu 1 mạng

"Alo"

"Yongbok àhh, mình Sukju nè"

Hyunjin đang chơi game, nghe được gì đó. Liền tắt ngay điện thoại, nhưng vẫn cầm điện thoại theo chiều ngang khiến Yongbok vẫn nghĩ anh đang mải mê bắn game.

"Hiện tại cậu rảnh chứ? Bọn mình đang ở Donghyu nè. Cậu có muốn ra uống với bọn mình chút không?"

Yongbok nghe vậy như vớ được vàng, liền hớn hở đồng ý

Sau khi cúp điện thoại. Cậu liền to giọng nói với Hyunjin

"Để cửa đấy, đêm tao về!"

Thấy người kia không nói gì, Yongbok cũng chả thèm để ý mà quay người rời đi luôn

Chỉ là cậu không biết, ngay khi cậu ra khỏi nhà. Sắc mặt Hyunjin tối sầm lại, tức giận mà chẳng thể làm gì được.

______________________________________

Chúc mọi người đọc vui vẻ
Mình là LIE 😘

27/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com