Chap 3 : Trò chơi
Mưa đã bắt đầu ngớt. Không gian bên ngoài vẫn còn vương chút hơi lạnh của cơn mưa đêm, nhưng bên trong căn hộ nhỏ của Felix, hơi ấm từ ly trà trên bàn lan tỏa một cách dịu dàng.
Felix ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn người đàn ông trước mặt mình. Hyunjin vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã, dù áo sơ mi của hắn vẫn còn ẩm và những vết thương trên tay chỉ vừa được băng bó xong.
Cả hai không ai lên tiếng.
Không ai vội vã.
Sự im lặng kéo dài, nhưng không hề khó chịu.
Felix không phải kiểu người thích giao du với người lạ, nhưng việc đưa Hyunjin về nhà không phải là quyết định mà cậu cảm thấy hối hận. Chỉ là...
Cậu không thích cảm giác bị quan sát.
Vậy mà từ lúc bước vào căn hộ này, ánh mắt của Hyunjin chưa từng rời khỏi cậu quá lâu.
"Cậu không tò mò sao?"
Hyunjin đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Felix ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của hắn. "Về chuyện gì?"
"Về tôi."
Felix khẽ nghiêng đầu, nhếch môi cười nhạt. "Tôi nên tò mò à?"
Hyunjin đặt ly trà xuống bàn, dựa lưng vào ghế. "Thường thì khi đưa một người lạ về nhà, người ta sẽ muốn biết ít nhất vài thông tin cơ bản về họ."
Felix cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay. Cậu chậm rãi đặt ly trà xuống, mắt không rời khỏi đối phương.
"Vấn đề là... tôi không nghĩ anh sẽ nói thật."
Hyunjin bật cười. Một nụ cười vừa hứng thú, vừa thăm dò.
"Cậu không tin tôi?"
Felix nhướn mày. "Anh nghĩ tôi nên tin à?"
Hắn cười càng lớn hơn, một tay chống cằm, nhìn Felix đầy thích thú. "Cậu thú vị hơn tôi tưởng đấy."
Felix không phản ứng. Cậu không cần sự đánh giá từ một kẻ lạ mặt.
Mưa bên ngoài đã gần tạnh hẳn, nhưng không khí trong phòng lại càng trở nên kỳ lạ hơn.
Hyunjin đột nhiên đứng dậy, bước tới gần Felix hơn.
Felix không cử động, nhưng ánh mắt cậu khẽ nheo lại, như một lời cảnh báo ngầm.
Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, hơi cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức Felix có thể nhìn thấy từng đường nét trên gương mặt hắn.
Một gương mặt đẹp nhưng sắc sảo, mang theo chút nguy hiểm khó đoán.
"Vậy..." Hyunjin thấp giọng, giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai cậu. "Cậu có muốn chơi một trò chơi không?"
Felix chớp mắt, không né tránh. "Trò gì?"
Hyunjin cong môi, đôi mắt hắn ánh lên tia sáng khó lường. "Cậu hỏi tôi một câu, tôi sẽ trả lời thật. Đổi lại, tôi cũng sẽ hỏi cậu một câu, và cậu cũng phải trả lời thật."
Felix im lặng một lúc, sau đó thản nhiên nói:
"Nghe không công bằng lắm. Tôi chẳng có gì để giấu."
Hyunjin mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ấy không còn đơn thuần là trêu chọc nữa.
"Chưa chắc."
Hắn nói như thể... hắn biết nhiều hơn những gì Felix nghĩ.
Felix siết nhẹ tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cậu có thể từ chối. Nhưng nếu làm vậy, cậu sẽ mất cơ hội tìm hiểu về người này.
Một kẻ xa lạ xuất hiện giữa đêm mưa.
Một người có những vết thương đáng ngờ.
Một người không hề có ý định rời đi.
Felix thở dài, nhấc ly trà lên uống một ngụm, rồi nhìn thẳng vào mắt Hyunjin.
"Được thôi."
Hyunjin cười khẽ.
"Vậy... ai hỏi trước?"
Felix đặt ly trà xuống bàn, mắt vẫn nhìn hắn không chớp. "Tôi."
Hyunjin nhướn mày, ra hiệu cho cậu tiếp tục.
Felix khẽ nghiêng đầu, giọng điềm nhiên. "Anh là ai?"
Hyunjin nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời thật hay không. Nhưng rồi, hắn bật cười.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Câu hỏi này không thú vị lắm."
Felix không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi.
Hyunjin nhếch môi.
"Nhưng vì đây là luật chơi..."
Hắn nghiêng người lại gần hơn một chút, đôi mắt tối sâu thẳm, như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của Felix.
"... Cứ tạm gọi tôi là Hyunjin."
Felix không phản ứng. Cậu không chắc đó có phải tên thật của hắn không, nhưng ít nhất... cậu cũng có một cái tên để gọi.
Hyunjin dựa lưng vào ghế, cười nhẹ. "Giờ đến lượt tôi."
Hắn chậm rãi gõ tay xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Felix.
"Câu hỏi của tôi là..."
Hắn dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm xuống.
"Tại sao cậu lại ở một mình?"
Felix khẽ siết chặt bàn tay đặt trên đùi, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi.
Câu hỏi này...
Không hề đơn giản.
Cơn mưa bên ngoài cuối cùng cũng tạnh hẳn, để lại một khoảng lặng dài bên trong căn hộ nhỏ.
____________________________________________________________
Dạo này t chăm viết nè nên ng đẹp ủng hộ t nhaa 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com