3: Private teacher
Bốn mắt nhìn nhau, Felix như không tin vào mắt mình.
"Mẹ kiếp, đừng nói là đúng những gì mình đang nghĩ nha. Cái tên chết tiệt này là........ Mắ, xui vãi" Đương nhiên, tất cả đều là suy nghĩ của cậu.
Felix luống cuống không biết nên làm gì mới phải. Cậu vội vàng quay lưng đi, tiến về phía cửa ra vào.
Nhưng khi tay vừa kịp chạm vào tay nắm cửa thì lại bị một lực gì đó giữ lấy.
"Tính chạy đi đâu?"
Hyunjin nghiêng đầu hỏi cậu, một bên lông mày của hắn nhếch lên như thể đang giễu cợt cậu vậy.
Đúng nhỉ, tại sao cậu phải chạy? Cậu khó khăn lắm mới có được công việc này. Một buổi dạy này tương đương bằng một tháng cậu đi làm phục vụ ở quán cà phê lận.
Nghĩ đến đây, Felix hít một hơi thật sâu. Cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh, cậu xoay người lại đáp. Nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Hyunjin mà con ngươi cứ đảo tứ phía.
"Ờ.....ờm......."
"Hửm?"
"Tôi, Lee Felix. Từ nay sẽ là gia sư của cậu"
Hắn nghe vậy thì bật cười nửa miệng.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm qua cậu...."
Không để hắn kịp nói hết câu, Felix đã vội vàng đẩy hắn sang một bên. Cậu hướng về phía bàn học mà đi tới, thản nhiên ngồi xuống.
Thấy hắn vẫn còn đứng đấy nhìn, cậu lấy tay vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh. Ra hiệu cho hắn đến gần mình.
Hyunjin thấy cậu làm như không biết chuyện gì thì khá bất ngờ, nhưng hắn chả quan tâm. Bỗng nhiên thấy việc học cũng khá thú vị. Hắn bĩu môi nhún vai . Cũng ngoan ngoãn mà đi đến ngồi xuống theo lời cậu
Felix lấy sách vở từ trong cặp. Miệng vẫn thoăn thoắt nói.
"Hôm nay là buổi đầu, nên tạm thời tôi sẽ ôn cho cậu những bài cũ trước"
À quên mất, phân môn mà Felix dạy kèm cho hắn là phân môn TA. Chính vì vậy mà Hyunjin chẳng nghe lọt chữ nào vào đầu. Vì đơn giản hắn đâu có hiểu cậu nói gì.
Hắn chống một tay vào cằm, mắt cứ nhìn chăm chăm vào cậu, miệng bất giác mà nở nụ cười.
Oaaaa. Đây là lần đầu tiên hắn có hứng thú với một người lớn tuổi hơn mình đó. Gu của hắn vốn là những người nhỏ nhẹ, nết na và đặc biệt là phải nghe lời hắn như thể hắn là chủ nhân của họ vậy.
Và đương nhiên, cậu không có một cái nào trong những thứ ấy. Nhưng hắn vẫn thích, vì xét về ngoại hình thì cậu rất hợp gu hắn. Môi trái tim, thân hình nhỏ gọn, mắt hai mí và mái tóc màu blonde trông như sunshine vậy.
Cảm giác như có 1 cặp mắt đang dán vào mặt mình. Felix có chút không thoải mái, cậu nhăn mặt, ngước mắt lên nhìn thì thấy Hyunjin đang nhìn mình và cười thẫn thờ như một tên hâm dở.
"Này, cậu có nghe nãy giờ tôi nói gì không vậy?"
Không một câu trả lời nào vang lên.
"Này!!"
Hắn lúc này mới để ý đến tiếng gọi của cậu. Luống cuống chuyển tầm mắt.
"H....hả?"
Felix thấy vậy thì bất lực.
"Tôi biết tại sao một buổi dạy này lại bằng một tháng lương của tôi rồi"
"Tại sao?"
"BỞI VÌ CẬU ĐÂU CÓ HIỂU GÌ?"
"Đâu có, tôi vẫn nghe nãy giờ mà"
Felix thấy hắn vẫn biện hộ cho bản thân mình thì bất lực.
"Thế tôi hỏi cậu, muốn hỏi "Bạn bao nhiêu tuổi" trong TA thì đọc như nào"
Hyunjin, người vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt không thể simp hơn. Bất giác mở miệng hỏi.
"Are you an angel?"
*Bốp*
"Aaaa"
Bất ngờ bị Felix giáng cho một cú vào đầu. Hyunjin, người được nuông chiều từ nhỏ tới giờ không thể nào sốc hơn.
"ĐÂY CÓ PHẢI HỌC SINH CẤP 3 KHÔNG VẬY? CÁI NÀY MÀ ĐÒI THI ĐẠI HỌC HẢ CÁI ĐỒ BABO NÀYYY!!!"
Hắn mở to mắt nhìn người trước mặt, không thể tin vào những gì đang xảy ra.
"Cậu đánh tôi?"
Felix nghe vậy thì càng điên tiết.
"Cậu còn dám hỏi câu đấy với tôi à. Mà có biết là tôi hơn cậu tận 5 tuổi không hả."
"Thì?"
Ngay khi Felix định trả lời thì bỗng có một giọng nói vang lên.
"Thì phải gọi bằng anh!"
Không biết từ lúc nào, ở chỗ cửa ra vào đã có một người đàn ông đứng đó. Trên tay cầm một đĩa hoa quả.
Hyunjin thấy người đó thì không khỏi than vãn.
"Ba, sao ba vào mà không gõ cửa gì hết vậy?"
Felix nghe vậy thì hoảng hốt, quay người lại kính cẩm cúi chào.
"Kính chào ngài Hwang"
Người đàn ông kia cười hiền, nhẹ nhàng đi vào. Ông đặt đĩa hoa quả lên bàn, rồi tiến đến vỗ một cái vào vai cậu.
"Không có gì, tôi chỉ lên xem thử hai thầy trò học hành như nào thôi. Cậu đang làm rất tốt, cứ thế phát huy!"
Hắn nghe vậy thì trố mắt
"Ba, cậu ta đánh con như vậy mà ba kêu tốt hả?"
Ông Hwang quay mặt lại nhìn
"Người ta lớn tuổi hơn con đó. Gọi anh!"
Hyunjin nghe vậy thì im bặt, không dám cãi lại câu nào nữa.
Ông mỉm cười, gật đầu một cái với Felix rồi nhanh chóng bỏ đi. Nói thật thì ông cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Con trai ông như nào, ông biết. Hắn là một người không sợ trời không sợ đất, rất láo cá. Nhưng bị cậu đánh thì lại không dám đánh trả. Ông là cha của nó mà ông còn chưa bao giờ thấy nó nhẫn nhịn như vậy.
Còn phía bên Hyunjin thì đang rất cay cú. Hắn không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này. Hắn cứ nghĩ cậu dễ ăn lắm. Chỉ cần cưỡng hôn một chút rồi đè cậu ra ăn không sót miếng nào. Sau đó, sẽ lại ý kiến với mẹ một lí do nào đó để cậu bị đuổi việc. Nhưng có vẻ, mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ.
Hyunjin đang làm thứ mà hắn ghét nhất trên đời. Đúng, hắn đang ngoan ngoãn cắm mặt vào giải để Tiếng Anh mà Felix giao cho.
*Bốp*
Hắn lại tiếp tục bị cậu đánh cho một cái vào đầu bằng quyển sách dày cộp kia.
"Cậu không thấy chỗ này có từ "now" à? Vậy thì phải chia theo thì tiếp diễn chứ?"
Hyunjin mím môi, không dám cãi miếng nào. Chỉ lặng lẽ làm theo những gì cậu chỉ.
.
.
.
.
.
Sau 2 giờ đồng hồ mà Hyunjin cứ nghĩ vừa trôi qua 2 ngày.
Cuối cùng cũng được nghỉ
"Được rồi, mai tôi sẽ lại đến. Cậu nhớ ôn kĩ bài nghe chưa"
Nói rồi, cậu thủ dọn tài liệu sau đó liền rời đi
.
.
.
.
Ngay sau khi cậu rời đi, Hyunjin cũng đứng dậy xuống nhà.
Hắn vào phòng bếp lấy nước uống
"Ây guuu, con trai tôi vất vả rồi"
Lấp ló, tiếng của ông Hwang vang đến tai hắn
"Ba đúng là, tại sao lại bỏ con ở đó một mình vậy"
"Ủa, chứ bắt tao ngồi đó học cùng mày hả?"
"Haizzz, anh ta đúng là đáng sợ mà"
"Vậy sao?"
"Đúng vậy, là người đáng sợ nhất trước giờ con từng gặp. Đáng sợ hơn cả mẹ luôn đó"
"Suỵt, nói bé thôi. Mẹ mày nghe thấy lại mệt"
Hắn thở dài, không hiểu mẹ hắn tìm đâu ra người như vậy để dạy kèm cho hắn vậy trời.
Nhưng mà
"Cũng không tệ!"
À, không tệ ở đây chắc chắn là hắn nói về ngoại hình của cậu rồi. Hắn cũng tò mò, hắn muốn được chiêm ngưỡng cậu. Một người được coi là hung hăng, cọc tính, khi nằm dưới thân hắn và rên rỉ trông sẽ như thế nào.
_________________
"Aisss......"
Felix mệt mỏi, nằm phịch xuống giường. Cậu với tay lấy ly nước bên cạnh mà nốc một phát hết sạch. Cũng tại vì ai mà cổ họng cậu bây giờ lại khô thế này cơ chứ.
"Cứ tưởng công tử tới đâu. Hoá ra, cũng chỉ là một thằng nhóc trung học chưa trải sự đời."
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng phải công nhận là thằng nhóc đó có thân hình khá ổn. Mặt mũi cũng oke so với các bạn đồng trang lứa. Còn chiều cao thì khỏi phải nói, cậu thật sự cảm thấy bị nép vế khi đứng cạnh cậu ta đó.
Cậu ta khá đẹp trai.....nếu như không muốn nói là chuẩn gu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com