16
Ánh nắng lười biếng len qua tấm rèm dày, chiếu lên tấm chăn mềm nhăn nhúm còn phảng phất mùi thân quen. Yongbok nằm cuộn tròn trên giường, mặt vùi sâu vào gối, hai má đỏ bừng, cắn chặt môi dưới cố không phát ra tiếng rên khẽ nào nữa.
“Ưm...”
Cậu khẽ cựa mình, đôi chân giật nhẹ vì cảm giác ê ẩm kéo dài từ thắt lưng xuống. Nơi đó... vẫn đau. Mà còn… ướt nhẹp.
Cậu dùng tay kéo chăn trùm lên mặt, giọng lẩm bẩm nghẹn ngào.
"Chết thật rồi… tiêu rồi…"
Ngay lúc ấy, một bàn tay to và ấm luồn dưới lớp chăn, ôm trọn lấy eo cậu, kéo sát vào lòng. Giọng Hyunjin trầm khàn còn ngái ngủ nhưng đầy vẻ vui thích:
“Dậy rồi à? Còn đau không, bé con?”
“Đừng có gọi em kiểu đó... anh nhìn xem… em không nhúc nhích nổi nữa rồi…”
Yongbok nói lí nhí, hai má nóng hừng hực, không dám ngước lên nhìn gã.
Hyunjin khẽ bật cười.
"Tại ai bảo tối qua cứ rướn người ôm anh chặt thế? Anh mà còn nhịn nữa chắc nổi điên mất."
“Đồ ác ma…”
Yongbok lí nhí chửi, mặt đỏ đến mang tai.
Không nói không rằng, Hyunjin nhẹ nhàng trượt tay xuống dưới chăn, bế bổng cả người cậu lên khiến cậu hốt hoảng bám chặt lấy cổ gã ta.
"Á! Làm gì vậy?!"
"Đi tắm. Vợ anh thơm thật đấy, nhưng sáng ra mà cứ ướt nhẹp thế kia thì ngứa ngáy khó chịu lắm."
“C-cái gì?! Ai là vợ anh chứ!!”
Yongbok hét lên, giãy giụa nhưng vô ích.
Hyunjin khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cậu chỉ biết câm nín, chôn mặt vào vai gã, thở hổn hển như chú mèo nhỏ bị bắt nạt. Trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ duy nhất: Không bao giờ… để gã ta làm tới mức đó nữa đâu...
…Nhưng rồi lại ngoan ngoãn để gã bế vào phòng tắm như thể chưa từng phản kháng.
Phòng tắm phủ hơi nước mờ mịt, từng đợt nước ấm rơi xuống từ vòi sen như bao phủ lấy cả hai. Hyunjin đứng phía sau, tay vòng qua eo Yongbok, đỡ cậu đứng yên dưới làn nước ấm. Dù được nước xoa dịu, đôi chân Yongbok vẫn cứ run run.
"Đứng không nổi à?"
Hyunjin khẽ cúi đầu, giọng gã vang bên tai cậu, trầm và dịu.
“Không phải do anh sao…”
Yongbok lí nhí trả lời, mặt đỏ lên khi nước từ tóc nhỏ xuống gò má nóng hổi.
Hyunjin mỉm cười gian xảo, tay bắt đầu cầm lấy chai sữa tắm, nhẹ nhàng xoa lên bờ vai nhỏ trắng mịn.
"Thế mà tối qua anh còn nghe có người rên khẽ ‘nữa đi’ cơ đấy."
"Anh—!!"
Yongbok quay phắt lại định phản bác, nhưng lập tức rên khẽ vì cơ thể đau nhói. Hyunjin vội đưa tay đỡ cậu, áp trán vào trán cậu, giọng nhỏ lại:
"Suỵt… đứng yên. Anh đùa thôi. Không nghịch nữa. Anh sẽ tắm cho em đàng hoàng."
Yongbok im lặng, gương mặt bối rối nhưng không đẩy gã ra nữa. Cậu để Hyunjin chậm rãi xoa bọt, lướt tay từ cổ xuống lưng, cẩn thận như thể đang nâng niu món đồ quý giá.
“Em thật sự ghét anh…”
Cậu lẩm bẩm, nhưng giọng chẳng có chút giận nào.
“Ừ, nhưng em vẫn để anh ôm trong lòng thế này.”
Hyunjin đáp, cười cười, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên vai cậu một cái.
Cậu mím môi, xoay người tránh ánh mắt gã, nhưng lại chủ động vòng tay ôm lấy eo gã, tựa đầu vào ngực Hyunjin.
“Chỉ lần này thôi đó… mai em sẽ khoẻ lại, rồi anh khỏi giở trò…”
“Mai thì mai.”
Hyunjin nhún vai.
“Nhưng hôm nay anh sẽ lau người cho em, mặc đồ cho em, bón cơm cho em. Vợ của anh chỉ được nằm nghỉ thôi.”
“…Anh lại bắt đầu gọi linh tinh rồi đó!”
“Gọi yêu mà cũng bị mắng… sao em ác với anh thế…”
Hyunjin giả vờ buồn rầu, dụi trán vào trán cậu, cười ngốc nghếch.
Yongbok nhìn gã, thở dài, khẽ chạm tay lên má Hyunjin:
“Anh đúng là… mafia nhõng nhẽo duy nhất em từng thấy.”
“Ừ. Và em là cậu bé duy nhất khiến mafia này quỳ rạp như cún con.”
Tiếng nước chảy rì rào, tiếng tim đập thình thịch. Trong hơi nước ấm áp và hương sữa thoang thoảng quen thuộc, cả hai như chìm vào một thế giới chỉ thuộc về nhau – nơi những vết thương lành lại bằng cái ôm, nơi mỗi cái hôn đều là lời hứa dịu dàng nhất.
Cả hai vừa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn lảng vảng trên da. Yongbok đi trước, loạng choạng bước ra ngoài, vẫn còn bối rối vì cảnh tắm chung khi nãy. Cậu đang loay hoay kiếm cái áo thì Hyunjin từ sau lưng áp sát lại, tay vẫn còn cầm khăn lau tóc, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.
"Em nghĩ xem…"
Gã cố tình áp môi sát tai Yongbok, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn quen thuộc.
"Tối nay có nên tha cho em không?"
Yongbok ngừng lại, tay đang cầm áo khựng giữa không trung. Cậu quay đầu lại nhìn gã, gương mặt đỏ lên tức thì:
"Tha cái gì?! Anh lại định nói bậy nữa phải không?!"
Hyunjin mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như đang đùa giỡn con mồi yếu thế.
"Thì em nghĩ đi. Em lỡ lên giường với mafia rồi đó, em có biết hậu quả là gì không?"
"Anh... anh câm miệng lại ngay!"
Yongbok hét toáng lên, tay vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt gã. Không dừng lại ở đó, cậu còn nhào tới đánh túi bụi, vừa đánh vừa hét:
"Biến thái! Biến thái! Mới sáng ra đã nói mấy thứ khùng điên!"
Hyunjin không né, gối bay trúng vào mặt gã, nhưng gã vẫn bật cười. Cười đến nỗi phải ôm bụng, giọng cười vang cả căn phòng.
"A đau đau đau! Bạo lực gia đình! Vợ anh nổi điên rồi! Bớ người ta~"
Yongbok càng tức, bước tới đấm liên hoàn vào vai, vào ngực gã:
"Ai cho anh gọi em là vợ hả?! Cái đồ… đồ biến thái! Đồ mafia khùng!"
Gã né tránh qua loa rồi vớ lấy hai cổ tay nhỏ bé của cậu giữ lại, ép sát Yongbok vào lồng ngực trần ấm nóng của mình.
"Thôi mà~ Anh chỉ đùa chút xíu thôi, đừng giận nữa mà."
Giọng Hyunjin mềm hẳn đi, như đang dỗ một con mèo con đang giơ móng vuốt.
"Không tha! Không có dễ tha đâu!"
Yongbok trừng mắt, nhưng ngữ điệu thì không còn nghiêm trọng nữa.
"Vậy thì anh phải dùng cách khác để xoa dịu vợ yêu rồi…"
Hyunjin cúi đầu, cố tình làm bộ như định hôn cậu lần nữa.
"Anh mà hôn nữa là em đạp anh liền đó!"
Gã bật cười, cuối cùng cũng buông tay ra, nhanh chóng bế cậu lên như bế công chúa, khiến Yongbok hét toáng:
"Á á! Thả em xuống! Em tự đi được!"
"Không. Người tối qua bị anh ăn sạch không cần nhai thì sáng nay phải được anh cưng chiều chứ."
Yongbok cạn lời, chỉ biết đỏ mặt úp mặt vào vai gã.
"Sao em lại dính phải cái tên bệnh hoạn như anh chứ trời…"
Hyunjin bật cười đầy mãn nguyện, bước xuống bếp nhẹ như không bế ai trên tay. Gã đặt cậu ngồi xuống ghế rồi nghiêm túc múc cháo nóng từ tô.
"Đút em nè. Nóng vừa ăn luôn."
"Không cần đâu. Em ăn được mà..."
"Không thích. Anh muốn đút cho em."
Gã dí muỗng cháo sát môi cậu, giọng điệu nửa cưng chiều nửa ra lệnh.
"Ngoan, há miệng nào, a~~~"
"Anh điên thiệt rồi đó..."
Dù nói vậy, cậu vẫn há miệng nhận muỗng cháo nóng, vừa ăn vừa lườm gã.
"Ngon không?"
"Có ngon hay không cũng đâu tới lượt anh hỏi."
"Vợ anh hỗn ghê. Ăn cháo anh đút mà còn dám lên giọng."
"Anh mà còn gọi em là vợ nữa là em úp nguyên tô cháo lên đầu anh đó!"
"Cũng được, miễn là vợ không giận anh nữa là anh mừng rồi."
Gã múc muỗng tiếp theo, dí vào môi cậu.
"Ngoan nào, a~~~"
Yongbok nhìn gã một lúc rồi cũng há miệng, khẽ lí nhí:
"Không tha cho anh đâu…"
Hyunjin cười toe:
"Cũng đâu muốn em tha."
Cả gian bếp vang lên tiếng cười, tiếng tranh cãi nhỏ nhẹ, và cả tiếng muỗng chạm vào bát. Bầu không khí ấm áp ấy, chẳng ai nghĩ lại đang hiện hữu giữa một tên mafia lạnh lùng với một cậu nhóc từng bị giam lỏng trong penthouse…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com