Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Dưới nền trời xám xịt phủ kín mây, không khí buổi sáng ấy mang theo cảm giác nặng nề, mơ hồ báo trước một điều gì chẳng lành. Gió thổi nhẹ qua những tán cây ngoài hiên biệt thự, khiến cánh cửa kính lớn khẽ rung lên từng nhịp. Trong căn nhà rộng yên tĩnh, tiếng điện thoại vang lên chói tai phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Hyunjin đứng bên cửa sổ, tay trái nhấc máy, giọng nói lạnh như băng vang lên mà không có lấy một chút biểu cảm nào:

“Đến đây. Ngay lập tức.”

Đầu dây bên kia không cần thêm lời, chỉ có một tiếng “rõ” trầm đục, rồi im bặt.

Ở phòng khách, Yongbok đang ngồi co gối trên sofa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay trùm gần đến đầu gối. Cổ áo rộng để lộ xương quai xanh mảnh mai và chút dấu vết đỏ nhạt còn chưa tan hết của những lần quan hệ trước. Gương mặt cậu có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát lên nét dịu dàng vốn có. Ngón tay vô thức mân mê gấu áo, ánh mắt cậu cứ dán chặt vào ly sữa còn ấm trên bàn mà không dám uống.

Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu giật mình, thân thể nhỏ bé thoáng run lên. Cậu nhìn về phía Hyunjin đang sải bước đến cửa chính, tay vẫn xỏ túi quần, ánh mắt lãnh đạm đến mức khiến người ta quên mất đây là người từng ôm cậu suốt đêm qua.

Cánh cửa vừa mở ra, một luồng khí lạnh như thấm vào tận da thịt. Đứng trước cửa là một người đàn ông cao lớn, áo khoác đen dài phủ đến đầu gối, mặt lạnh như tượng đá, ánh mắt sắc lẹm như dao găm. Ngay khi bước chân vào trong, hắn đảo mắt một lượt quanh căn phòng rồi dừng lại đúng trên người Yongbok.

"Ồ..."

Hắn khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Cậu ấy là... hàng mới của đại ca à?"

Câu nói vô tư nhưng đầy ngụ ý đó như xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Yongbok lập tức cúi đầu, hai vai run nhẹ. Cậu nắm chặt vạt áo, không dám ngẩng lên. Cả người co rúm lại như muốn biến mất khỏi ánh mắt kẻ kia. Ánh nhìn hắn ta quá rõ ràng – không chỉ tò mò mà còn chứa sự thèm khát khó che giấu.

Hyunjin sải bước chậm rãi về phía cả hai. Sự im lặng đột ngột lan rộng khắp không gian. Khi đứng ngang tầm với đàn em, gã hơi nghiêng đầu, nửa cười nửa không, giọng nói không lớn nhưng nặng tựa đá tảng:

“Đừng có đụng vào em ấy.”

Câu nói như đinh đóng cột. Không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh – đầy nguy hiểm và dứt khoát.

Tên đàn em thoáng khựng lại, cười hề hề như để làm dịu không khí:

“Biết rồi, đại ca. Em chỉ hỏi chơi thôi mà...”

Không khí bỗng đông cứng lại như vừa rơi vào hầm băng. Ánh mắt Hyunjin lúc ấy tối sầm, chứa đựng sát ý lặng lẽ nhưng rõ ràng đến rợn người. Đàn em kia lập tức đứng thẳng người, nuốt nước bọt khẽ gật đầu, không dám lỗ mãng nữa. Dẫu vậy, ánh mắt hắn vẫn lén liếc về phía Yongbok – và chính điều đó khiến Hyunjin càng muốn cắt phăng cổ hắn hơn.

Yongbok từ đầu đến cuối đều im lặng, không nói nửa lời. Cậu chỉ biết rút người lại, hai bàn tay bấu vào nhau, đầu cúi thấp đến mức gần như vùi vào ngực. Cảm giác sợ hãi siết lấy tim khiến từng nhịp thở trở nên khó khăn.

Hyunjin đảo mắt nhìn cậu, rồi chậm rãi cởi áo vest vắt qua thành ghế, giọng nhẹ đi một chút nhưng vẫn dứt khoát:

“Vào phòng đi, Yongbok. Khóa cửa lại. Không được ra ngoài nếu anh chưa gọi.”

Cậu ngước mắt lên nhìn gã – đôi mắt ngập lo lắng như muốn hỏi gã có ổn không, có nguy hiểm không. Hyunjin chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu thật khẽ, trấn an.

Yongbok gật đầu thật nhanh, bước nhỏ nhẹ lên cầu thang, đôi chân trần dẫm lên tấm thảm dày nhưng lạnh toát. Trước khi khép cửa phòng lại, cậu vẫn quay đầu nhìn về phía phòng khách lần nữa – như một bản năng không muốn rời xa.

Cánh cửa vừa đóng lại, thế giới như tách làm đôi.

Hyunjin đứng im một lúc, để chắc chắn rằng cánh cửa phòng phía trên đã được khóa lại hẳn, rồi mới quay người bước sâu vào trong phòng khách. Ánh mắt lạnh lẽo như sương đêm lia nhanh về phía người đàn em vẫn đang chờ lệnh, không còn một chút nào của kẻ vừa cảnh cáo về Yongbok nữa—giờ đây, gã là chủ của HF, là ông trùm của cả một thế lực ngầm hùng mạnh.

“Chuyện tao gọi mày tới hôm nay không chỉ để nhắc chuyện ranh giới.”

Hyunjin trầm giọng, tiến đến tủ rượu gần đó, tay lấy ra một tập hồ sơ mỏng được bọc kín trong phong bì màu xám bạc – loại bao bì chỉ dùng cho những phi vụ tối mật.

Gã đặt nó lên bàn, ngón tay gõ nhẹ ba nhịp—chậm, chắc.

“Đơn hàng này…”  

Hyunjin ngẩng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

“Chuyển cho bên phía Valmont ở Thụy Sĩ. Bên đó đã chuẩn bị sẵn tiền, đang đợi hàng. Hàng sẽ đi đường hàng không riêng, kèm mã vận đơn đã mã hóa. Tao cần mày trực tiếp giám sát từ lúc rời kho đến lúc lên máy bay.”

Tên đàn em hơi cau mày khi nghe đến cái tên Valmont – không phải tổ chức nào khác, mà là một trong những băng đảng ngầm có máu mặt nhất châu Âu. Đã có tiền lệ vài năm trước, một phi vụ giữa hai bên suýt đổ vỡ chỉ vì một lô hàng đến trễ ba phút. Và Valmont… không phải kiểu sẽ nhẫn nhịn khi chuyện đó lặp lại.

“Bên kia đòi nhận hàng đúng giờ, không trễ một phút. Và mày biết rõ chúng nó kiểm hàng cực kỳ gắt. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, là cả đường dây sẽ bị lật.”

Hyunjin rót cho mình một ly whiskey, nhấp một ngụm rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh nhìn không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào.

“Mày là người tao tin nhất. Tao không muốn thấy bất kỳ tên nào khác đứng quanh cái lô hàng đó, hiểu chưa?”

Tên đàn em gật đầu chắc nịch, nhận lấy tập hồ sơ, đôi mắt lúc này đã trở nên nghiêm túc hoàn toàn.

“Bên kia đưa trước 60% tiền mặt. 40% còn lại chuyển sau khi nhận hàng nguyên vẹn. Nếu hàng mất, chúng nó không chỉ không trả tiền, mà còn truy ngược lại toàn bộ lộ trình. Người tao chết thì tao có thể thay, nhưng lòng tin với Valmont mà mất, thì bao nhiêu máu cũng không đủ trả.”

Hyunjin ngồi xuống ghế, tay xoay xoay ly rượu, giọng trầm lại:

“Mày là người duy nhất biết điểm khởi hành chính xác. Đừng để bất kỳ ai ngoài mày tiếp cận kho chứa.”

Tên đàn em cười nhạt, giọng đanh thép:

“Em hiểu rồi, đại ca. Giao đến tay bọn nó mà không sứt mẻ cái móng tay nào.”

“Và thêm một việc nữa.”

Hyunjin nhướng mày, ánh mắt mang chút xảo quyệt.

“Nếu có ai ngoài bên mình mò đến… xóa tên luôn. Không cần hỏi.”

Gã đàn em khẽ cúi đầu, giọng thấp:

“Rõ.”

Hyunjin thở ra một hơi, ánh mắt thoáng nhìn về phía cầu thang dẫn đến phòng Yongbok. Trong thoáng chốc, vẻ mặt mafia băng lãnh kia dịu xuống chỉ một chút—đủ để lộ ra sự quan tâm vẫn luôn giấu kín sau hàng tá lớp mặt nạ quyền lực.

Nhưng rồi gã lại ngẩng đầu, ném về phía đàn em một ánh nhìn cuối cùng:

“Nhớ kỹ, vụ này mà có chuyện… mày không cần quay về gặp tao nữa.”




Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Yongbok ngồi thu mình trên giường, hai tay ôm gối, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín như thể chỉ cần nó mở ra thôi thì cậu sẽ được an toàn trở lại.

Không lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang. Cửa phòng mở ra thật khẽ. Là Hyunjin.

Gã không còn vẻ nghiêm nghị khi nói chuyện với đàn em nữa. Chỉ cần thấy bóng Yongbok co ro trên giường, ánh mắt Hyunjin lập tức mềm lại. Gã bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi tới gần.

"Anh về rồi."

Giọng gã trầm thấp nhưng dịu dàng hơn hẳn khi dành cho cậu.

Yongbok ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn chút bất an.

"Người lúc nãy là ai vậy anh…?"

Cậu hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Hyunjin ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, như một cách xoa dịu.

“Là một người làm việc cho anh. Đừng lo. Nó sẽ không đụng vào em đâu.”

Yongbok im lặng một lúc, rồi khẽ cắn môi:

“Em thấy ánh mắt cậu ta… ghê lắm. Cậu ấy nhìn em như kiểu…”

Cậu rùng mình, tay nắm chặt góc gối.

Hyunjin lập tức nghiêng người lại gần hơn, giọng trầm xuống, mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối:

“Nếu nó dám nhìn thêm một lần nào nữa… anh sẽ móc mắt hắn.”

Yongbok tròn mắt, ngơ ngác nhìn gã.

"Anh nói kiểu gì nghe ghê quá à."

Cậu lí nhí, nhưng trong lòng lại thấy ấm lạ thường. Dù câu nói đó đáng sợ, nhưng khi xuất phát từ Hyunjin, nó khiến cậu thấy an toàn hơn bao giờ hết.

"Ừm… anh có mệt không?"

Yongbok hỏi tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng.

“Vụ đó… là chuyện quan trọng hả anh?”

Hyunjin khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nặng nề.

"Rất quan trọng. Một khi đã bắt đầu… không được phép sai, dù chỉ một bước."

Yongbok vươn tay nắm lấy tay gã, ngón tay cậu bé xíu lọt thỏm trong lòng bàn tay rộng của Hyunjin. Cậu nhìn gã một lúc lâu rồi thì thầm:

"Vậy anh nhớ giữ mình an toàn nha..."

Hyunjin siết nhẹ tay cậu. Tim gã khẽ run lên vì câu nói giản đơn ấy. Không phải là lời yêu, không phải lời tỏ tình, chỉ là một câu lo lắng… nhưng đủ khiến gã cảm thấy, có lẽ cuộc đời này thật sự có thứ đáng để giữ lại.

Gã cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Yongbok:

“Ừ. Anh hứa.”

Yongbok đỏ mặt, cố giấu mặt vào gối như thể vừa lỡ nói gì lớn lao. Hyunjin bật cười khe khẽ, đưa tay kéo cậu lại gần hơn, để cậu tựa vào lòng mình.

Không cần nói thêm điều gì nữa. Trong vòng tay của gã, Yongbok thấy yên bình như cả thế giới ngoài kia có nổ tung cũng không còn liên quan gì đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com