18
Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi tối phủ sương lạnh, một nhà kho rộng lớn nằm sâu trong khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô thành phố-là nơi cất giữ lô hàng quan trọng mà Hyunjin đã nhắc đến.
Tên đàn em - Jinwoo - đứng tựa vào xe tải màu đen, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại với bản đồ vệ tinh đang quét từng chuyển động quanh khu vực. Hắn không nói nhiều, không tỏ thái độ, chỉ lặng lẽ theo dõi mọi thứ, từng dấu hiệu nhỏ nhất.
Trên tay hắn là chiếc nhẫn bạc khắc biểu tượng của HF-băng đảng mafia mà hắn trung thành suốt mấy năm qua. Bên trong nhà kho, dưới những tấm vải dày là những thùng gỗ dài nặng trĩu, niêm phong kín mít. Lô hàng này không đơn thuần là vũ khí hay ma túy. Đây là loại "hàng" đặc biệt, kỹ thuật cao, chuyên dành cho các tổ chức quốc tế, chỉ cần rò rỉ ra ngoài là đủ để nổ một cuộc chiến giữa các băng đảng.
Hai tháng nữa, đơn hàng này sẽ được vận chuyển sang Thụy Sĩ, đến tay băng Valmont bằng đường hàng không. Valmont là một trong những tổ chức có tiếng ở châu Âu, tàn độc, kín kẽ và chưa từng thất bại. Giao dịch lần này là giao 1 đổi 1-hàng lấy tiền, chỉ cần một lỗi nhỏ cũng sẽ là mạng đổi mạng.
Hắn mở bộ đàm, nói vào một cách trầm lặng:
"Nhóm 3, báo cáo."
Giọng từ bên kia vang lên:
"Vẫn yên. Camera 4 phát hiện chuyển động lạ ở hàng rào phía Đông nhưng kiểm tra ra là chó hoang."
Hắn gật đầu, bấm nút:
"Cho người siết chặt vòng bảo vệ phía đó. Không để bất cứ thứ gì vào gần kho trong bán kính 100 mét."
Sau khi tắt bộ đàm, Jinwoo liếc nhìn lên tầng hai của nhà kho - nơi đặt một hệ thống giám sát riêng biệt mà Hyunjin đích thân cho lắp.
Hắn thở dài, rút điếu thuốc ra nhưng lại bỏ xuống sau vài giây. Đơn hàng này, nếu để lạc mất dù chỉ một kiện... hắn không chỉ mất chức, mà còn kéo theo cả cái đầu của mình rơi xuống.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau bức tường gạch cũ kỹ. Jinwoo lập tức rút súng ra, ánh mắt sắt bén nhìn về hướng đó. Hai bóng người trong trang phục đen từ từ tiến ra - thuộc nhóm canh giữ ở vòng ngoài.
"Có dấu giày mới gần lối mòn phía Tây"
Một tên báo cáo.
"Không phải của người mình."
Jinwoo cau mày.
"Cho người rà soát toàn bộ camera giám sát ở khu đó. Tăng gấp đôi số người tuần."
Hai tháng nữa, hắn sẽ phải trực tiếp đưa lô hàng từ đây ra sân bay quân sự ngầm, nơi mà HF đã mua chuộc từ lâu. Chuyến bay riêng sẽ cất cánh lúc 3 giờ sáng, theo lịch bay không chính thức, cắt ngang không phận rồi sang thẳng Thụy Sĩ. Tất cả đều phải chính xác đến từng phút.
Đêm gió thổi lạnh hơn, Jinwoo vẫn đứng đó, tay bỏ vào túi áo khoác, ánh mắt không rời khỏi kho hàng.
Cả đời hắn theo Hyunjin không phải vì tiền. Mà là vì hắn tin vào người đứng đầu HF-người mà chỉ cần một câu nói, là cả trăm mạng người sẽ làm theo, không một ai dám trái ý.
Jinwoo nhếch môi, lạnh lùng nghĩ:
"Đụng vào lô hàng này... cũng giống như đụng vào mạng của tao vậy."
Jinwoo siết chặt tờ báo cáo trong tay, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Dữ liệu từ camera đã được lục tung suốt ba ngày qua, nhưng hắn vẫn không lần ra được kẻ nào đã để lọt thông tin. Có dấu hiệu rõ ràng của một bàn tay thao túng từ bên trong-vết cắt quá sạch, quá khớp với thời điểm hàng bị tiếp cận sơ bộ.
"Chết tiệt."
Jinwoo lầm bầm, rồi rút điện thoại gọi cho Hyunjin.
Gã bắt máy sau chưa tới ba hồi chuông. Giọng trầm khàn vọng ra từ đầu dây bên kia, không cần lên tiếng cũng thấy rõ sự nghiêm trọng.
"Em nghi có nội gián."
Jinwoo nói ngay, giọng không giấu được sự khó chịu.
"Dựa trên gì?"
Hyunjin hỏi, ngắn gọn.
"Dựa trên cách dữ liệu bị xâm nhập. Không phải bọn ngoài vào phá mà là người trong cố tình để hở. Kiểu này... chỉ có thể là người của mình."
Hắn hít sâu.
"Em chưa truy ra được là ai, nhưng em có hướng."
Bên kia đầu dây im lặng một lúc, rồi Hyunjin mới lạnh giọng:
"Bên Valmont mà biết đơn hàng có nguy cơ rò rỉ thông tin, chúng sẽ ép giá hoặc đá mình khỏi cuộc chơi."
Gã dừng lại, hạ giọng nguy hiểm hơn.
"Không để chuyện đó xảy ra. Làm mọi cách, tìm ra kẻ đó."
Jinwoo gật đầu.
"Em đang sắp xếp một cú đánh ngược. Nếu là người của Valmont cài vào thì lần này... nó phải lộ mặt."
"Valmont không dễ chơi, nhưng cũng chưa đủ tuổi chơi lại tao."
Hyunjin nói, giọng bình thản đến rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com