21
Tối đó, căn phòng ngủ chìm trong ánh sáng mờ ấm áp. Yongbok cuộn tròn trong chăn, ánh mắt ngái ngủ nhưng vẫn cố gắng mở hé để nhìn người đàn ông đang nằm kế bên.
Hyunjin gác tay lên trán, ánh mắt liếc ngang, rồi khẽ nhích lại, cúi xuống sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp như cố tình trêu chọc:
"Em không ngủ... là anh hôn đấy."
Yongbok giật nhẹ, trừng mắt nhìn lên nhưng lại nhanh chóng quay mặt đi, mặt đỏ bừng:
"Anh phiền ghê."
“Ờ, phiền lắm. Nhưng mà dễ thương đúng không?”
Hyunjin bật cười, rồi bất ngờ vén chăn chui vào nằm kế bên, vòng tay choàng lấy eo cậu kéo sát lại.
“Anh nói thật nha. Không ngủ sớm, tối nay anh đè ra gặm luôn đấy.”
Yongbok giãy nhẹ trong tay gã, gối đầu lên ngực Hyunjin, giọng nhỏ xíu như con mèo bị dọa:
“Em ghét anh.”
“Ghét rồi mà vẫn ôm anh?”
Gã cười khẽ, bàn tay vuốt nhè nhẹ lưng cậu, dỗ dành kiểu rất đáng ghét.
Không khí lặng lại đôi chút. Yongbok dụi đầu vào hõm cổ hắn, giọng nói nhỏ như thì thầm:
“Ừm… ôm chút thôi, rồi em ngủ…”
Hyunjin chẳng đáp, chỉ siết tay chặt thêm một chút. Môi gã chạm khẽ lên trán cậu, nụ hôn không vội vã, không ồn ào, nhưng ấm hơn bất kỳ thứ gì khác.
Yongbok nằm im trong vòng tay Hyunjin, tưởng đâu cậu đã ngủ rồi, nhưng vài phút sau, Hyunjin nghe thấy tiếng cậu khẽ thì thầm:
“Hyunjin…”
Hyunjin mở mắt, cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ xíu đang rúc sát ngực mình.
“Hửm? Gì nữa đây, em còn chưa chịu ngủ à?”
Yongbok khẽ lắc đầu, bàn tay nhỏ xíu lần mò tìm lấy tay hắn, đan mấy ngón tay vào nhau.
“Tự nhiên em buồn ngủ không nổi…”
“Thế chắc anh phải giúp rồi.”
Gã nói, môi nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm, tay còn lại chậm rãi luồn xuống eo cậu.
“Không! Không phải kiểu đó!”
Cậu lập tức bật dậy, gương mặt đỏ như gấc, tay ôm lấy chăn như thể đang tự phòng vệ.
Hyunjin bật cười thành tiếng, cả người run nhẹ vì khoái chí.
“Anh có làm gì đâu. Em nghĩ gì đấy hả, nhóc hư?”
Yongbok nhăn mũi, nhích xa ra một chút nhưng vẫn giữ tay gã trong tay mình.
“Anh đáng ghét lắm.”
“Anh biết.”
Hyunjin chậm rãi kéo cậu lại gần, lần nữa ép cậu nằm gọn vào ngực mình, giọng thấp đi, ấm áp đến lạ.
“Nhưng em lại cứ thích anh mới khổ.”
Yongbok hừ nhẹ, nhưng không phản bác gì nữa. Cậu im lặng vài giây, rồi lại khẽ nói:
“Anh kể chuyện cho em nghe được không? Một chút thôi, rồi em ngủ…”
Hyunjin nhướng mày, như không tin vào tai mình.
“Em mười tám tuổi rồi còn đòi nghe kể chuyện trước khi ngủ?”
“Không kể thì thôi.”
Cậu phụng phịu xoay người quay lưng lại, nhưng chưa kịp kéo chăn thì giọng gã đã cất lên ngay sau gáy:
“Ngày xưa… có một con mèo con ngốc nghếch, tối nào cũng không chịu ngủ. Nó cứ rúc vào lòng sói lớn, bám dính lấy hắn…”
“Không thích truyện này.”
Cậu ngắt lời, má phồng ra vì xấu hổ.
“Nhưng anh thích.”
Gã cười khẽ, cằm tựa lên vai cậu, tiếp tục thì thầm bên tai.
“Vì con mèo đó là của anh, chỉ của một mình anh.”
Yongbok không đáp nữa, lần này cậu im thật. Đôi mắt khẽ nhắm lại, nhịp thở chậm dần. Nhưng Hyunjin biết rõ — cậu chưa ngủ. Cậu chỉ đang giả vờ, để được nghe giọng gã nói tiếp.
Và gã, cũng chẳng nói gì thêm nữa. Chỉ ôm lấy cậu thật chặt, như muốn giữ cả thế giới nhỏ bé ấy trong vòng tay mình — mãi mãi.
Buổi sáng âm u, mây xám đặc quánh trên nền trời như báo hiệu một cơn bão ngầm đang đến gần. Cánh cửa sắt của kho hàng nặng nề mở ra, tiếng kim loại rít lên xé tan không khí yên tĩnh. Hyunjin bước vào, dáng người cao lớn phủ kín trong áo khoác đen dài, ánh mắt lặng như chết.
Jinwoo đã đứng đợi sẵn từ trước, lưng thẳng tắp, hai tay đặt sau lưng.
“Đại ca.”
“Đêm qua?”
Hyunjin hỏi ngắn gọn, đôi mắt liếc nhanh khắp không gian chứa hàng được sắp xếp ngăn nắp, từng container được hàn kín, lính gác tản đều theo từng hướng.
“Không có ai lạ xuất hiện, thưa đại ca. Khu vực vẫn trong tầm kiểm soát.”
Hyunjin gật nhẹ, dừng chân ngay lối giữa dãy thùng hàng. Gió lạnh từ khe cửa sau lùa qua vạt áo gã, mang theo mùi kim loại ẩm mốc. Jinwoo không dám ngẩng lên, nhưng vẫn cảm thấy sát khí dày đặc lan trong không khí.
“Siết lại an ninh. Gấp đôi người gác, thay đổi lộ trình tuần tra mỗi giờ. Tụi nó không động—mình vẫn không lỏng.”
Hyunjin nói chậm rãi, nhưng từng từ như rơi xuống nền bê tông đầy uy lực.
“Em hiểu.”
“V.Cross bắt đầu thò tay ra rồi. Là con khốn đó. Dojin là quân cờ của cô ta.”
Jinwoo ngẩng lên, ngạc nhiên không giấu được trong mắt.
“Là người của Hana?”
“Ừ. Gài vào từ đầu, chỉ chờ sơ hở để đánh úp.”
Hyunjin nhếch môi, nhưng không phải là cười. Đó là một đường cong sắc lạnh đến rợn người.
“Tụi bây thấy ai khả nghi—giết.”
Jinwoo hơi khựng lại nửa giây, rồi cúi đầu.
“Rõ, đại ca.”
“Không cần hỏi, không cần báo. Xử sạch. Tao không muốn để lại một cái bóng nào sống sót quanh đây.”
Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong kho như đóng băng. Không một tiếng động. Chỉ còn tiếng bước chân Hyunjin vang vọng khi gã quay lưng rời khỏi, để lại sau lưng mùi tử khí lạnh buốt và một lời cảnh báo không cần nhắc lại lần hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com