Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cánh cửa penthouse bật mở khi đồng hồ vừa điểm 9 giờ tối. Ánh sáng vàng trong phòng khách đổ bóng dài xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. Yongbok ngồi thu người ở góc sofa, tay vẫn ôm gối như từ sáng đến giờ chưa từng nhúc nhích. Cậu không đói, chẳng dám đi vào bếp, cũng không dám đi đâu xa. Chỉ có một thứ cậu làm được suốt cả ngày nay là... suy nghĩ.

Suy nghĩ về người đàn ông đó.

Về cái đêm kỳ lạ. Và về lời đề nghị khó hiểu ấy.

Tiếng bước chân vang lên nặng nề. Cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ — rồi sững sờ.

Hyunjin vừa bước vào, áo sơ mi trắng tinh nhuộm đầy máu. Những vệt máu sậm màu vương khắp tay áo, loang ra ngực áo. Gã bình thản tháo khuy cổ tay, như thể máu kia chẳng liên quan gì đến gã cả.

Yongbok mặt tái mét, tim muốn ngừng đập.

“A-Anh...”

Hyunjin ngước mắt nhìn cậu. Gương mặt điển trai vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt như có gì đó tối hơn hẳn ban sáng.

“Em suy nghĩ xong chưa?”

Giọng gã trầm thấp, vang khẽ trong không gian im lặng đến đáng sợ.

“Ở lại hay rời đi?”

Yongbok không trả lời ngay. Cậu nhìn gã, nhìn áo gã, nhìn vết máu khô dính trên tay gã... rồi nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho giọng mình không run.

“…Tôi nghĩ rồi.”

Hyunjin im lặng, một tay chống lên mép quầy bar, ánh mắt sắc lạnh như đang soi thấu cậu.

“Nếu... nếu tôi chọn ở lại.”

Yongbok chậm rãi nói.

“Thì... anh có cho tôi ăn không?”

“Có.”

“Có cho đồ tôi mặc không?”

“Có.”

“…Có cho tôi ngủ riêng không?”

“Không.”

Hắn trả lời ngay, không một chút do dự.

Yongbok chớp mắt.

“Tại sao?”

“Giường tôi rộng. Và tôi không thích để người lạ loanh quanh penthouse vào ban đêm.”

“Tôi không phải đồ vật của anh.”

Hyunjin nhếch môi.

“Không phải. Nhưng cũng không hoàn toàn không phải.”

Yongbok siết chặt tay vào mép gối ôm. Cậu hít sâu.

“…Vậy... nếu tôi ở lại, sau này anh có làm gì tôi không?”

Hyunjin bước lại gần, cúi xuống. Ánh đèn trên trần nhà chiếu nghiêng qua gương mặt hắn, làm nổi bật xương hàm sắc lẹm, và đôi mắt tối tăm như vực sâu.

“Có.”

Yongbok rụt người lại.

Hyunjin ngồi xuống cạnh cậu, tay đặt lên thành sofa sau lưng cậu, khiến cậu bị kẹt giữa gã và tay vịn.

“Nhưng nếu em ngoan…”

Gã nói chậm, gần như thì thầm.

“Thì tôi sẽ nhẹ tay.”

Yongbok nghẹn họng.

“Tôi không—”

Cậu lùi người vào sát góc sofa.

“Tôi không phải loại người đó! Tôi không phải kiểu để anh... làm gì tuỳ ý!”

“Vậy thì ngoan đi.”

Hyunjin mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt tóc cậu.

“Tôi không có thói quen ép người ta đau... nếu họ biết cách nghe lời.”

“Tôi…”

Yongbok lắp bắp.

“Tôi không thể ngủ chung với anh. Tôi không ngủ được.”

“Vậy tôi ru em.”

Giọng gã mỉa mai.

“Không cần!”

Cậu đỏ mặt, giận nhưng không dám nói to.

“Tôi... tôi ghét người như anh.”

“Được.”

Gã gật đầu, đứng dậy.

“Ghét cũng được. Nhưng đêm nay vẫn ngủ cùng tôi.”

Yongbok không nói gì nữa. Cậu cúi gằm, tay run run.

Hyunjin dừng lại, ngoái đầu lại nhìn cậu.

“Em sợ à?”

Yongbok không trả lời.

Hyunjin cười khẽ.

“Tốt. Biết sợ là khôn.”

Sau đó, gã đi thẳng vào phòng ngủ, để lại mùi máu, mùi thuốc súng nhè nhẹ và một Yongbok co rúm người trên sofa, vừa sợ hãi... vừa lẫn lộn những cảm xúc chẳng thể gọi tên.


Tối hôm đó, không khí trong phòng ngủ như nghẹt lại, nặng nề và dày đặc. Hyunjin đã nằm xuống giường, cơ thể vẫn vương vấn mùi máu chưa tan hết, nhưng gã không hề tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu. Ngược lại, gã nằm đó, thoải mái như thể cả thế giới này đều không thể làm gì gã.

Yongbok đứng ở cửa phòng, đôi mắt đen nhánh đầy lo lắng và bối rối, không dám bước vào. Cậu không biết phải làm gì, chẳng biết phải nghĩ thế nào. Từ sáng đến giờ, mọi thứ cứ đảo lộn như một cơn sóng dữ, khiến cậu không còn giữ được sự tỉnh táo nữa.

"Em không định ngủ à?"

Giọng Hyunjin vang lên, lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một sự chế giễu nhẹ nhàng.

Yongbok đứng im, đầu cúi thấp.

"Tôi..."

Cậu ngập ngừng, tay nắm chặt mép áo sơ mi của mình, đôi mắt lảng tránh ánh mắt của gã.

"Tôi không biết phải làm gì..."

Hyunjin nhướng mày, rồi ra hiệu cho cậu tiến lại gần.

"Lại đây, tôi không có ý làm em sợ."

Yongbok vẫn chần chừ, bước chân nhỏ nhẹ tiến vào, đôi mắt vẫn không dám nhìn gã. Cậu không biết tại sao lại phải ở đây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và càng không hiểu tại sao lại có cảm giác như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng.

Khi Yongbok đến gần giường, Hyunjin ngồi dậy, ném một cái nhìn lướt qua cậu, rồi lại nằm xuống, một tay vẫn gối đầu.

"Lên giường đi, tôi không có thời gian đùa với em."

Yongbok loay hoay kéo chăn, ngồi xuống bên cạnh giường, nhưng chẳng dám nằm xuống, lòng như có ngàn vạn suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu. Cậu sợ hãi, thực sự sợ hãi.

"Anh... anh sẽ không làm gì tôi, đúng không?"

Yongbok rốt cuộc cũng dám thở ra câu hỏi, giọng cậu khẽ run.

Hyunjin quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đen thẫm như vực sâu.

"Tôi sẽ không làm gì em nếu em ngoan. Nhưng nếu em tiếp tục như thế này..."

Giọng gã trở nên lạnh lùng và sắc bén hơn.

"Chắc chắn em sẽ không thích đâu."

Yongbok rùng mình, lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi tột độ, không phải chỉ vì lời nói của Hyunjin, mà còn vì cái ánh mắt lạnh như băng kia. Cậu nhìn gã, không dám nói thêm lời nào nữa.

Một lát sau, Hyunjin nhắm mắt lại, tỏ vẻ như chẳng bận tâm gì đến cậu nữa. Nhưng thật sự, gã vẫn chăm chú theo dõi từng cử động nhỏ nhất của Yongbok. Thân thể cậu co lại vì lạnh, đôi tay cứng ngắc không dám động đậy.

Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Yongbok quyết định, sau một lúc đắn đo, nhẹ nhàng kéo chăn lên, rồi nằm xuống cạnh Hyunjin. Cậu nằm thẳng người, không dám cựa quậy, không dám làm bất cứ hành động gì khiến gã khó chịu.

Hyunjin nhếch môi, cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản là đặt tay lên giường, không động đậy, như thể đang chờ đợi điều gì đó từ cậu. Chỉ có tiếng thở của hai người trong căn phòng tối, nặng nề và căng thẳng.

Yongbok không dám ngủ, dù đã rất mệt mỏi. Mỗi tiếng thở của Hyunjin, mỗi cái động nhẹ từ cơ thể gã đều làm cậu giật mình, lòng không thể nào yên. Cậu tưởng tượng về những điều đáng sợ trong đầu mình, hình ảnh của những người đã từng ở gần Hyunjin và rồi chẳng bao giờ quay lại.

Tuy nhiên, khi cảm giác nặng nề dần trôi qua, cậu mệt mỏi và bắt đầu ngủ thiếp đi. Đột nhiên, một tay của Hyunjin vươn qua, kéo cơ thể cậu gần lại, ép cậu nằm sát vào người gã. Yongbok giật mình tỉnh dậy, nhưng không dám phản kháng.

“Ngủ đi”

Hyunjin thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm áp khiến cậu bất giác cảm nhận được sự mềm mại trong giọng nói lạnh lùng đó.

“Đừng lo, tôi sẽ không làm gì em.”

Yongbok không thể nói gì, chỉ còn cách nhắm mắt lại, mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. Sự sợ hãi vẫn chưa buông tha cậu, và đêm đó trôi qua trong sự im lặng đầy căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com