III
Sáng hôm sau, sân trường rực đỏ những chùm phượng. Hyunjin đứng đó từ sớm, tay đút túi quần, mắt dõi theo từng bóng dáng học sinh lướt qua cổng.
Nhưng Felix không đến.
Hyunjin chờ đến khi nắng đã gắt, đến khi tiếng trống vào tiết vang lên, đến khi sân trường chỉ còn vài cánh hoa rơi lẻ loi. Felix vẫn không xuất hiện.
Trong lớp, Hyunjin mở ngăn bàn của mình. Bên trong là một mẩu giấy gấp vội, nét chữ hơi run rẩy:
"Mùa hè ở đây, có cậu, là điều đẹp nhất trong tuổi trẻ của tui.
- Felix"
Chỉ vậy thôi. Không lời tạm biệt, không hứa hẹn ngày gặp lại.
Hyunjin siết chặt mảnh giấy trong tay. Ngoài cửa sổ, nắng xuyên qua tán phượng, hắt xuống nền gạch những vệt sáng loang lổ. Felix đã rời đi - có lẽ đang ngồi trên chuyến bay về Úc, cách nơi này hàng nghìn cây số.
Hyunjin ngẩng mặt, nheo mắt nhìn bầu trời rực rỡ. Nụ cười khẽ cong nơi khóe môi, nhưng không ai biết là anh đang cười thật hay chỉ cố níu lại điều gì đó vừa tan biến.
Trên bàn học, bản nhạc chưa kịp hoàn thành của Felix vẫn nằm trong USB nhỏ. Những nốt dở dang, lơ lửng, như chính câu chuyện này - không bắt đầu rõ ràng, cũng chẳng có hồi kết.
Và có lẽ, thanh xuân vốn dĩ là như vậy.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com