Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10.

"Sao cơ? Cháu..muốn 'thuê' nhà? Nhưng chẳng phải.."

"Cháu không còn là con của bố mẹ cháu nữa rồi ạ, nên mong cô chú giúp đỡ, cháu nhất định sẽ trả tiền hàng tháng đầy đủ không thiếu 1 xu đâu ạ."

Hyunjin ngồi trên ghế, 2 tay đan chặt vào nhau để dưới đùi, ánh mắt anh khẩn khoản nhìn bố mẹ của Yongbok. Bên cạnh là 1 con gà cười vừa ngượng vừa vô tri. Trời ạ, em mà biết nó khó đến thế này, còn lâu em mới đồng ý với Hyunjin, dù sao thì việc này cũng rất khó khăn cho cả 2 mà..

Thôi thì, có gì em ra tay xin xỏ bố mẹ em hộ Hyunjin cũng được.

"Bố, mẹ, dù sao thì Hyunjin cũng rất khó khăn mà ạ..có gì bố mẹ giúp cậu ấy nốt lần này thôi!"

Yongbok giương ánh mắt long lanh như mèo con ra làm bố mẹ em mềm lòng, đành gật đầu đồng ý.

"Thôi được rồi, cô chú sẽ giúp cháu, nhưng mà cháu sẽ được ở 1 căn hộ nhỏ, tiền đóng tháng này cô chú sẽ trả giúp cháu, còn những tháng khác thì cháu tự trả nhé. Cô chú chỉ giúp được đến đó thôi.."

"Dạ được! Cháu nhất định sẽ trả tiền đầy đủ! Cháu cảm ơn cô chú nhiều lắm!"

Hyunjin nghe đến đấy thì mừng rơn trong lòng, cuống quýt cúi đầu cảm ơn lia lịa như gà mổ thóc. Yongbok nhanh tay lấy điện thoại quay hết khoảnh khắc này lại, đương nhiên là để trêu rồi, bao lần họ nhà Hwang này trêu chọc em, hôm nay em sẽ cho biết tay.

Thế là, con đường tự lập của Hyunjin đã bắt đầu.

Anh cảm nhận được trong anh như nhẹ tâng, không còn bao tải nỗi buồn mà anh phải gánh vác, không còn sự dằn vặt âm ỉ bấy lâu. Nhẹ nhàng, tựa lông vũ, tựa chiếc lá non rụng khỏi cây mẹ.

.

.

.

"Ê Hyunjin, ra đây tao nói cái!"

"Gì nữa thằng đực rựa, đang vội, nói nhanh lên."

Hyunjin thở dài thườn thượt khi thấy cậu bạn cùng tổ đội bóng rổ của mình - Kim Seungmin kiêm luôn chức "ông cố nội" của anh. Seungmin nở 1 nụ cười đầy nghi hoặc, bá vai Hyunjin rồi thì thầm.

"Này, cái cậu bạn đi cùng mày ấy, tên gì vậy?"

"Bạn nào?"

"Thì..cái cậu bạn mà da trắng như sứ, môi hồng hào chúm chím như em bé với cả..có mấy đốm tàn nhang ấy, cậu bạn đấy tên gì vậy?"

Hyunjin bỗng khựng lại 1 chút. Ê nha, đừng có nói là thằng này định xin làm quen với Yongbok nhà anh đấy nhé? Hỏi ý kiến anh chưa mà đòi?

Mà có hỏi cũng đếch cho, Yongbok của anh chứ của ai đâu.

"Tên gì mày không cần biết. Tao đi trước, mất thời gian."

"Ê!? Mày GHEN à!" 

Kim Seungmin biết tỏng, nhìn khù khờ mọt sách thế thôi chứ biết hết, nguyên cái trường này ai chả quá quen với việc Hyunjin cầm mấy hộp sữa dâu, bên cạnh là 1 chú gà nhỏ huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất liên hồi. 

Hyunjin bỏ ngoài tai những lời trêu chọc của Seungmin, anh xách ba lô phắn đi trước. Đơn giản là vì anh phải đi đón thiên thần nhỏ của anh, rảnh rỗi đâu mà ngồi cãi cọ hơn thua với thằng cha đáng ghét kia? 

Đợi đó Kim Seungmin, đợi Hwang Hyunjin đây tìm được crush của ngươi đi, ông đây trêu cho nghỉ học!

.

"Lee Yongbokk!"

"A! Hyunjinie! Tớ ở đây nè!"

Anh mỉm cười, phi xe đến gần chỗ Yongbok đứng. Và, anh ngây ngốc, đơ người ra 1 lúc.

Yongbok mặc chiếc áo trắng thư sinh, phối với chiếc quần bò dài cá tính, cộng thêm chiếc mũ beret màu be lần trước đi chơi anh đã mua cho Yongbok. Làm ơn, bây giờ anh chỉ muốn lao vào ngửi cho đã nết anh thôi, mà liêm sỉ kịp thời giữ anh lại rồi.

"Hyunjin?"

"H-hả!? Tớ đây, sao thế?"

"Hehe, cậu thấy tớ sao? Có đẹp không? Nhìn ổn không đó? Tớ mất hàng giờ để chọn đồ đó.."

"Đẹp mà, Yongbok của tớ mặc gì cũng đẹp!"

Từ từ! Nãy Yongbok nói...là cậu ấy dành ra hàng tiếng để chọn được đồ đẹp để mặc!? 

YONGBOK ĐÃ CHỌN ĐỒ HÀNG GIỜ ĐỂ ĐI CHƠI VỚI HYUNJIN ĐÓ!?

Rồi, Hyunjin hiểu rồi, xác định đêm nay mất ngủ đi nhé, và sáng dậy anh sẽ đổi tên thành "Hwang Panda" cho mà xem.

Mà thế thì có sao, miễn sao đó là vì Yongbok, anh mất ngủ cả đời cũng được.

Yongbok ngồi lên xe Hyunjin, đương nhiên vẫn là ngồi sau. Lí do là vì Hyunjin không cho em lái xe, thêm nữa là...Yongbok nếu lái xe này thì rất buồn cười. Vậy thôi, đơn giản dễ hiểu mà, nhưng mà Hyunjin không nói ra đâu, nói ra là tự đào mồ chôn mình đấy!

"Thế cậu định cho tớ đi đâu ấy?"

"Đi 'hẹn hò', được không?"

Yongbok nghe thế thì ửng đỏ cả đôi má, em khẽ lấy tay che mặt lại vì xấu hổ. Nhưng mà..nghe cũng thích đấy chứ, được đi 'hẹn hò' với Hyunjin đó nha.

"Vậy tớ với cậu đi ăn trước đi, xong bọn mình đi lượn lờ, nhé?"

"Ừm! Đi ăn tokbokki đi, tự dưng tớ thèm quá!"

"Được, chiều cậu tất."

Hyunjin và Yongbok cùng nhau rẽ vào 1 con ngõ nhỏ và hẹp, nhưng nơi đó chứa đựng nơi mà cả 2 thấy yên bình và êm ả khi đến. Quán tokbokki ấy không to cũng chẳng nhỏ, không ồn ào xô bồ mà chỉ lặng lẽ 1 góc, ngắm nhìn thành phố cứ thế ngày và đêm, nhìn mọi người hối hả vội vã đến nhường nào.

"Bà chủ, cho chúng cháu 2 phần tokbokki, 2 xiên chả cá ạ!"

"Chà chà, Bokkie lại đến nữa hả cháu? À, chả Hyunjin cũng đến nữa này. 2 đứa ngồi đi, đợi bà 1 lát, bà sẽ làm ngay!"

"Vângg!"

Yongbok hào hứng ngồi phịch xuống ghế. Em nhắm mắt, khẽ cảm nhận sự thanh thản trong tâm hồn. Và tuyệt nhiên, em đang nghĩ đến 1 người.

Em mong, Hyunjin bây giờ cũng giống em vậy, thanh thản đến kì lạ.

Ăn 1 miếng bánh gạo, em như lạc vào thiên đường bánh gạo ấy, chao ôi nó ngon! Nước sốt đậm đà, cay the the vừa miệng, em không ăn được cay đâu nhưng mà bánh gạo này ngon quá, không ăn thì phí! Em gắp 1 miếng, đưa lên miệng Hyunjin.

"Này, ăn thử đi!"

Đôi mắt sáng long lanh của em đầy mong chờ, không cho Hyunjin có cơ hội để khước từ. Anh phì cười, lấy tay vò nát đầu Yongbok.

"Ngốc ạ, làm như tớ chưa ăn bao giờ ấy?"

"Ơ, thế có ăn không?"

"Có."

Hyunjin cúi đầu, nhẹ nhàng há miệng ra. Yongbok mỉm cười, đút cho Hyunjin ăn. Thề rằng bây giờ Yongbok như mẹ bỉm sữa ấy...Yongbok cười phì, lén lút lấy điện thoại ra để chụp. "Tách", 1 bức ảnh Hwang Hyunjin đang chu môi phồng má ăn ngon lành miếng tokbokki đó ra đời.

"Ê nha? Rất ê nha!"

"Hì hì, ai bảo cậu đáng yêu với vô tri làm gì, thôi thì nó cũng đẹp màa"

"Đẹp? Gu thẩm mĩ cậu tệ cỡ đó?"

"Có cậu tệ á! Đáng yêu chu che như này còn đòi hỏi gì?"

Hyunjin trao cho Yongbok "bombastic side eye" đầy trìu mến, đúng chất 1 cậu bạn thân chí cốt có phúc cùng hưởng, họa thì thân ai nấy lo. Vậy thôi, chứ trong lòng Hyunjin đang say như điếu đổ đấy, sướng gần chết còn bày đặt ngại.

Hiển nhiên là vì trong kho ảnh của Yongbok, lại có thêm 1 Hyunjin.

Ăn no uống say xong, Hyunjin và Yongbok lại tiếp tục hành trình "hẹn hò" từ chiều tới tối, có thể là xuyên đêm. Hyunjin phóng chiếc xe đen bóng anh rửa sạch chà kĩ để đi chơi với ngoan xinh yêu nổi trội trong đêm, thu hút ánh nhìn của nhiều cô gái, tính cả mấy nàng có người yêu. 

Hyunjin có tự hào không? Có.

Hyunjin có sĩ không? Ngẩng mặt nhìn trời luôn nhé, giờ hỏi mặt đất màu gì là auto màu xanh, xanh nước biển pha thêm tí trắng.

Yongbok thì cứ ngồi sau, kể chuyện từ trường học đến về nhà, từ ngoài đường đến ngõ hẹp, từ già đến trẻ có hết. Em muốn kể, muốn chia sẻ cho Hyunjin nghe, cho cả 2 đỡ buồn ấy mà, em chỉ sợ Hyunjin chán, hoặc là thấy em phiền thôi.

"Yongbok, kể cái chuyện sáng nay đi học cậu kể dở xem nào?"

"Hả? Chuyện đó á hả, thì là như này..."

Mở bài xong, Yongbok ngắt thân bài và chưa thấy kết bài đâu. Em QUÊN mất rồi.

"Gà ngốc..cậu quên à?"

"Làm gì có, t-tớ chỉ đang..đang sắp xếp lại chuỗi tình tiết cho dễ kể ấy mà!"

Em có quên cũng không được nói em quên, em giận đó!

"Thì là thế này, mấy hôm trước tớ đi mua đồ cho mẹ, tớ thấy có bà lão đang đi qua đường, thế là tớ lại giúp!"

"Chà, Yongbokie tốt bụng quá ha, rồi sao nữa nè?"

Hyunjin chăm chú lắng nghe không rơi sót 1 chữ, anh luôn thích những điều mà em kể dù nó có vô tri, phi lí đến mức nào. 

Yongbok nói dối, anh cũng tin là thật. 

"Thì đó, tớ đang định chạy ra giúp, tự dưng có thằng nhóc nào ấy, nó cướp phần của tớ. Đùa chứ, bà lão đó là để tớ giúp mà, đâu phải của nó đâu? Tớ tức quá, thế là ra cãi tay đôi với nó...Rồi bà đi mất luôn..."

"Phụt..AHAHAHAHA, thật luôn, Lee Yongbok mà cũng đi giành việc tốt với người khác!?"

Hwang Hyunjin cười rớt cả nết phun cả nước bọt, anh chịu nết hơn thua của con gà này rồi. Anh tưởng Yongbok chỉ hơn thua với mỗi anh, giờ mới biết là có "ngoại lệ" khác. 

"Hyunjin!! Ai cho cậu cười!? Cậu..cậu phải an ủi tớ chứ??"

"À..à rồi..hí hí..rồi rồi, Yongbok của tớ..thật tội nghiệp..nhỉ?"

Anh cố sức nhịn cười để rặn ra vài câu "an ủi", cười có thể nói là chết tại chỗ luôn. Yongbok ngửi được mùi bất ổn ở đây nên lấy tay véo vào hông Hyunjin 1 cái đau điếng, rụng rời chân tay. 

Và, Hyunjin lần sau không dám vừa nói vừa cười, nhất là trước mặt Yongbok.

"Giờ cậu muốn đi đâu?"

"Tớ muốn đi với cậu."

Ngắn gọn, súc tích, Hwang Hyunjin loạn nhịp.

Vậy là 2 bạn nhỏ cứ vậy, trên con xe tay ga, khi bầu trời chuyển tối, khi nhà nhà tắt đèn, 2 con người ấy vẫn ở đó, vẫn hàn huyên tâm sự. 

Tim Yongbok hẫng thêm 1 nhịp.

Hwang Hyunjin hẫng ngàn nhịp tim.

.

.

.

"Về đến nhà rồi, Yongbok ơi?"

"Ơi..tớ biết rồi.."

"Buồn ngủ rồi, hửm?"

"Ừm.." 

Hyunjin giúp Yongbok xuống xe, tự tay cởi mũ bảo hiểm cho em, tự mình cất vào cốp.

"Hyunjin này."

"Ơi, nói tớ nghe."

"Hôm nay..hôm nay tớ rất vui..rất vui luôn đó, vì tớ có cậu ở bên cạnh."

Hyunjin sững sờ, nhìn con người nhỏ hơn trước mặt mình, mắt díu lại vì buồn ngủ. 1 nụ cười nhỏ trên môi, anh lại gần, xoa đầu Yongbok.

"Còn tớ vui, vì cuộc đời tớ đã trao cho tớ 1 'Yongbok' bên cạnh. Tớ biết ơn cậu nhiều, Yongbokie à."

Yongbok cười hì hì, gật gật đầu rồi bước vào nhà. Em ngoái đầu lại, vẫy tay với Hyunjin, và cánh cửa đóng lại.

Anh đứng ngoài cửa, nhìn nó hơn 2 phút, rồi cũng lẳng lặng ra về.

Tình cảm thêm tiến triển, ta lại gần nhau hơn.

----------------------------------------------------------------------------------

- Chương số 10 này là ngâm muối từ cuối tháng 3 đến giờ mới hoàn thiện, tại do nết tui trì hoãn với cả sai sót, cứng ngắc cũng nhiều tình tiết nữa, vô cùng xin lỗi 😭😭

- Tui nghĩ là chương số 11 sẽ có thêm nhiều phát triển tình cảm giữa 2 bạn nhỏ á, nếu có gì hay mí bà góp ý tui với, cảm ơn rất nhiềuuu.

P/S: Để ra được thành quả này, tui đã nghe hàng tá bài nhạc về love luôn òi, điển hình là bài "Try Again" của Jaehyun á, nó tình thì thôi rồiii 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com