#6.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đã đến hồi kết thúc, chẳng còn pháo hoa rộn ràng khắp phố phường, chẳng còn những bao lì xì đỏ may mắn nữa, chỉ còn dư âm của nuối tiếc hùi hụi đâu còn kịp. Đương nhiên, Hyunjin cũng thế. Anh của những năm trước sẽ hạnh phúc và vui mừng khôn siết khi Tết đã cuốn gói bay đi. Ừ thì, đã có những lúc anh mong chờ 1 cái Tết thật sự, 1 cái Tết ấm cúng và vui vẻ, được quây quần bên gia đình, được nghe những tiếng cười giòn giã mà từ lâu anh đã coi nó là hư vô. Nhưng lúc đó, sự thật đã tát cho anh 1 cái đau điếng, buộc anh phải tin vào câu: "Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều". Cái Tết "thật sự" của nhà anh, là bố mẹ anh chỉ việc mua 1 cây mai vàng đặt giữa nhà, và rồi họ lại vùi đầu vào công việc, lại chửi đánh anh như thường. Ấy mà cây mai đó cũng nghị lực thật, vẫn có thể nở rộ rực rỡ, bung tỏa sắc vàng trong căn nhà u tối, lạnh lẽo thế này, vậy mà Hyunjin dù có cố gắng đến đâu vẫn không thể như cây mai vàng ấy.
Nhưng giờ, Hyunjin nhớ cái Tết năm nay lắm.
Hyunjin nhớ buổi đi chơi và ngắm pháo hoa cùng người con trai đã cứu vớt cậu ra khỏi vũng bùn lầy nhầy nhụa và khó có thể thoát ra, Hyunjin nhớ lúc đó, cả 2 đã hạnh phúc đến cỡ nào, chẳng còn lo âu toan phiền từ đâu bám lấy nữa. Yongbok đã mang Tết đến với anh, 1 cái Tết mà anh hằng mong ước, em mang đến cho Hyunjin những bình yên, thoải mái, em cho anh sự tin tưởng, sự chân thành từ tận trái tim của 1 thiên thần nhỏ. Trước khi gặp được thiên thần nhỏ ấy, cuộc đời Hyunjin cũng giống như những bức họa của anh vậy, chỉ đơn độc 2 màu đen trắng, nhìn vào chỉ thấy thương đau, u ám, thế mà Yongbok lại "nghịch ngợm" cầm cây cọ màu, tô lên bức tranh đó những gam màu tươi sáng, trong trẻo, bước vào đời của Hyunjin 1 cách vô thường.
Không còn đớn đau, vì trái tim này sẽ được chữa lành.
.
.
.
.
"Lee Yongbokk, mau dậy đi học, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi!"
Vẫn đều đặn 6 giờ mỗi ngày, bóng dáng cao cao sẽ lại đến và gọi em đi học, nhưng Hyunjin thề, việc gọi con gà vàng bù xù này còn khó hơn việc leo lên đỉnh núi băng giá. Gọi mãi mà vẫn chẳng thấy phản hồi, Hyunjin đành phải lôi bảo bối của chú mèo máy Hwang Hunchin ra: Hộp sữa dâu thần thánh mà Yongbok chết mê chết mệt.
"Yongbokie, nếu cậu không khỏe thì thôi ở nhà dưỡng sức đi. Tiếc thật, sữa dâu ngon thế này mà phải-"
"Đâu đâu!? Sữa dâu của tớ đâu??"
Chưa đầy 1 giây, cánh cửa mở toang ra và trước mặt Hyunjin là 1 Yongbok quần áo chỉnh tề, phẳng phiu, mặt tươi rói sáng ngời, cặp sách yên vị trên lưng. Hyunjin phì cười, cốc nhẹ vào đầu Yongbok để em tỉnh hẳn.
"Ngốc ạ, làm gì có sữa dâu nào ở đây. Mau đi học thôi, muộn rồi."
"Ơ!? Thế ra là cậu gài tớ!?"
Yongbok sốc vô cùng tận, bạn bè mà làm như thế á? Đợi đó đi Hwang Hyunjin, Lee Yongbok em đây chắc chắn sẽ báo thù!!
"Nào, lên xe đi."
"Không thèm nữa!"
"Ngoan nào, đến trường đi, mua cho cậu 5 hộp sữa."
"Phải là 10 hộpp!"
Yongbok vênh váo. giơ 10 ngón tay ra. Em biết mà, Hyunjin chắc chắn sẽ đáp ứng em hết thảy! Hyunjin gật gù, tay vẫy vẫy gọi Yongbok lại gần. Em hào hứng chạy lại, phải nói là Hyunjin đẹp trai, tốt bụng hết nấc! Hyunjin ụp mũ bảo hiểm lên đầu, tất nhiên vẫn là hình con gà.
Mà, nay Yongbok thấy lạ lắm. Tim em cứ đập liên hồi thế này, lại còn thấy nong nóng cơ...chắc là do cơ thể em có vấn đề thôii, có cái gì đâu mà phải lo!
Hyunjin vỗ vỗ lên đầu Yongbok, cười cười
"Trông cậu ngố lắm luôn ấy, nhìn buồn cười cực."
"Nói gì? Tin tớ đi bộ cho cậu xem luôn không?"
"Thôi thôi tớ không trêu nữa, lên xe đi tớ chở, đi bộ tớ xót lắm."
Lần này thì Yongbok đơ ra luôn rồi, não chính thức ngừng hoạt động. Nay Hyunjin trước khi sang gọi có ăn 1 hộp đường hay gì mà ăn nói ngọt sớt ấy vậy!?
"Sao? Không lên xe à, đi bộ thật à?"
"Đâu có! Giờ tớ lên nè.."
Yongbok vội trèo lên xe, vừa ngồi 1 cái là người lái đằng trước lao vèo vèo đi luôn, làm em phải bám chặt vào áo Hyunjin. Cái cách lái xe này, Yongbok không thể nào quen nổi..
.
.
.
"Hwang Hyunjin cậu nhanh lên!!"
"Bình tĩnh đi trời, có ai uống hết sữa dâu của cậu à?"
Yongbok vừa đến giờ ra chơi là chạy như bay đến chỗ canteen để mua sữa dâu. Biết làm sao đây, Hyunjin hứa mua cho em tận 10 hộp mà, không nhanh lỡ hết mất thì sao?
"Bácccc, cho cháu 10 hộp sữa dâuu!"
"Trời trời lộc tới, mà nay sao Yongbok mua nhiều thế? Mua cho bạn nữa hả?"
"Đâu có, con uống mình con à, bạn đẹp trai này bao con luôn á bác!"
"Chà, ga lăng quá ta. Nè, 10 hộp sữa của con!"
"Con cảm ơnn bác nhiềuu."
Yongbok nhận lấy 10 hộp sữa dâu yêu quý của mình liền tíu ta tíu tít cảm ơn Hyunjin, nào là Hyunjin đẹp trai vô cùng, Hyunjin tốt bụng quá thế này thế nọ lọ chai. Hyunjin nghe cũng đến ngán rồi, nhưng mà hứa thì phải làm thôi chứ biết sao giờ, cộng thêm việc Yongbok quá đỗi đáng yêu đi, ai mà không chiều em là người đó lạnh lùng, vô tâm nhất quả đất mà anh từng biết.
"Vừa lòng chưa hả ông cố của tôi?"
Yongbok gật đầu, tay ôm chặt "gia tài" mà tủm tỉm cười.
"Hyunjin cứ thế này, cậu không sợ tớ tiêu hết tiền của cậu à?"
Em quay sang nhìn Hyunjin, ánh mắt có chút tò mò. Em biết gia cảnh của Hyunjin thế nào mà, nhưng mà anh đào đâu ra mà lắm tiền thế? Mới tuần trước còn vung tiền bao em đi ăn nướng mà bây giờ lại mua cho em tận 10 hộp sữa? Bộ Hyunjin in ra tiền luôn hả?
"Sợ gì chứ, tớ thiếu tình cảm, chứ không thiếu tiền, mà là tớ thừa tiền."
Hyunjin cười nhẹ, thong thả bước đi, sẵn cầm hộ em vài hộp chứ thấy là con gà bông này không nổi rồi.
"Yongbok này."
"Gì á?"
Hyunjin bỗng dừng lại làm em liền dừng theo. Yongbok ngơ ngác, chả hiểu sao người cao hơn lại không đi thêm bước nào nữa, cứ đứng im vậy thôi. Bỗng Hyunjin nhìn thẳng vào mắt em, thề luôn, lúc đó em thật sự không thề nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nổi. Nó vừa tình, vừa mang chút gì đó là cầu xin, cũng có gì đó mềm yếu trong đôi mắt ấy, nó thành công rồi đó, thành công khiến em hơi ửng hồng nơi má mềm, cũng như khiến mắt em chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt của Hyunjin liền vội vàng né tránh.
Hôm nay Yongbok làm sao vậy?
"Tớ đưa cậu tiền, đừng bỏ tớ."
Hyunjin nhỏ nhẹ, trầm ấm nói với Yongbok làm em quay cuồng trong chất giọng ấy. Em nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, cố gắng suy xét xem lời nói đó có ý nghĩa gì.
"Tớ không cần tiền của Hyunjin, tớ không bỏ cậu đâu, lời thề danh dự đấy."
Yongbok mỉm cười, nụ cười ấy vẫn như bao ngày, mà sao Hyunjin thấy nó ấm áp hơn bình thường, nghe được câu nói đó mà trong lòng Hyunjin như bức tường thành kiên cố sụp đổ, vỡ nát dần. Khóe mắt Hyunjin ươn ướt, Yongbok thấy điều đó. Em đưa tay lên, như vô thức, muốn lau đi những giọt nước mắt sắp "chào đời", nhưng Hyunjin đã ngăn được điều đó. Anh nắm chặt lấy tay em, nở nụ cười hiền từ, nhưng yếu ớt.
"Cậu hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời, nếu nuốt lời, tớ nhất định sẽ tìm cậu tính sổ."
"Hứa, tớ hứa mà, nhất định không nuốt lời."
Cả 2 trao nhao cái ôm thật chặt, để hai trái tim cùng nhau hòa nhịp đập loạn trong lòng, để hai tâm hồn cùng đồng điệu với nhau những bài ca dù thăng trầm vẫn có một cái kết đẹp, để cả hai cùng hiểu rõ lòng nhau dù hoàn cảnh trái ngược.
----------------------------------------------------------------
Cao su mãi mới dám đăng, định là để 11-2 đăng cơ nhưng mà nhớ ra ngày mai sinh nhật nên để nay up nèee
Hoi thì ai dễ thưn chúc tớ 1 câu "chúc mừng sinh nhật" ii, năn nỉ óo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com