#9.
"Nắng nhỏ ơi, dậy đi, dậy đi."
"Nắng nhỏ đừng bỏ tớ nhé, tớ cần nắng nhỏ của tớ lắm."
"Yongbok ơi, nắng nhỏ ơi, tớ yêu cậu."
"Nắng nhỏ ơi-"
Yongbok choàng dậy, mắt mở to nhìn quanh căn phòng thân thuộc, khẽ nheo mắt khó chịu khi những ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ mở toang. Lạ thật, hôm nay Hyunjin không thấy sang đây, và cũng thật lạ khi em lại mơ thấy giấc mơ đó và tỉnh giấc.
Quá đỗi lạ kì.
Em mơ 1 giấc mơ rất lạ lùng, trong mơ bao quanh em và Hyunjin 1 màu đen thăm thẳm như chỉ cần trượt chân là nó sẽ hút em vào thật sâu. Hyunjin người chằng chịt vết thương, quỳ sụp xuống van xin em đừng bỏ đi, thủ thỉ vào tai em những lời mật ngọt. Ôi, em chẳng biết đâu.
.
.
.
"Hôm nay lớp có đủ không?"
"Thưa cô, hôm nay bạn Hwang Hyunjin nghỉ ạ, không có phép."
"Được rồi, cô sẽ gọi điện cho gia đình bạn ấy sau, chúng ta bắt đầu tiết học nhé!"
Yongbok ngồi 1 mình mà ngẩn ngơ mãi, cô giảng đằng cô, em nghĩ đằng em. Bình thường Hyunjin có nghỉ học cũng báo trước cho em 1 tiếng, nay lại im bặt, không cuộc gọi, không tin nhắn.
"Yongbok, Yongbok."
Jisung thấy em cứ như người mất hồn thì với với tay, miệng thì thầm gọi tên. Gọi mãi chẳng thấy em trả lời, cậu bực mình quá ném cả cây bút của mình sang. Yongbok giật nảy người, xui sao lại bị cô nhìn thấy.
"Yongbok à, em tập trung vào bài giảng giúp cô nhé, còn nếu em buồn ngủ thì ra nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại vào đây học."
"Ơ dạ không cần đâu cô, em sẽ chú ý hơn ạ.."
Cuống quýt giải thích với cô xong, Yongbok liền tặng cho Jisung ánh mắt tràn ngập tình yêu thương bạn bè, miệng lẩm bẩm.
"Đồ Han Jisung đáng ghét, tại cậu mà mình bị cô chửi, đồ đáng ghét..!"
"Nói gì mình đó, có mình đây!"
Em nể tài lạc quan vô điều kiện của con sóc này rồi đấy, thảo nào mấy mối tình trước kia dù bị cắm cho mấy chục cái sừng trên đầu vẫn kêu "Ui dời có gì đâu mà, chắc do ảnh có lí do riêng thôi, làm sao mà ảnh lừa dối tớ được!". Em thở dài cái thượt rồi rầu rĩ trả lời cậu bạn đang nhìn chằm chằm mình kia.
"Nay tự dưng Hyunjin không đi học, tớ lo quá Jisung ơi..."
"Dào ôi, tưởng cái gì ai ngờ lại là cái đấy, yên tâm, thằng đấy nó không chết đâu mà lo!"
"Nhưng mà tớ thấy cứ bất an thế nào ấy...bình thường ốm đau bệnh tật gì cậu ấy vẫn nhắn cho tớ biết mà, sao tự dưng lại-"
"Han Jisung, Lee Yongbok trật tự! 1 lần nữa là cô cho ra khỏi lớp đó!"
"Ơ dạ..bọn em xin lỗi cô..."
Bị cô nhắc làm Yongbok đã buồn còn buồn thêm. Hôm nay em cứ thấy đau đáu trong lòng thế nào ấy, cảm giác bất an cứ bao trùm lấy em không nguôi thôi, chắc do em stress quá nên vậy, lát uống nước ấm chắc là sẽ ổn, nhỉ?
.
.
.
.
Trống trường vừa dứt tiếng, Yongbok đã vội vàng dọn sạch sách vở, khoác cặp chạy ra khỏi lớp. Em phải sang nhà Hyunjin để xem Hyunjin thế nào, em sợ lắm rồi. Lỡ Hyunjin bị bắt cóc thì sao? Hay Hyunjin lại bị bố mẹ đánh đập, chửi mắng không cho đi học nữa? Em chạy không biết mệt, cái lo sợ trong em đã át đi cái mệt nhọc đó.
Em mặc kệ, mệt mà gặp được Hyunjin cũng được.
.
"Đồ con chó!! Nay mày ăn gan hùm có đúng không!!?"
"Ba mẹ thả con ra!! Thả con ra!!"
Hyunjin vùng vẫy tột độ, anh cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp xiềng xích của cha mẹ anh. Họ điên rồi, họ bỗng phát rồ phát dại lên và đánh đập anh, mạnh hơn mọi ngày, lâu hơn mọi ngày.
Anh đau lắm, đau đến nát gan nát thịt.
Cha anh vớ lấy cây roi sắt, vung tay quật liên tục lên lưng anh đến khi nó bầm dập và chảy máu, mẹ anh bên cạnh liên tục chửi rủa, miệng thốt ra những lời gai thép.
Yongbok đến nhà Hyunjin thì thấy cửa mở toang hoang, vừa bước vào đã gặp cảnh tượng mà em sẽ ám ảnh cả đời này. Hyunjin, người bê bết máu, tay chân bầm tím hết cả. Em cuống cuồng tay chân, vội lao đến, gọi to.
"Hyunjin! Hwang Hyunjin!"
Hyunjin nghe được tiếng nói thân thương thì yếu ớt ngẩng lên nhìn xem có phải người mà anh cần đó không. Và thật may cho anh, đúng là người đó rồi
Thiên thần cứu rỗi của anh kia rồi. Cuối cùng thiên thần cũng đến để đưa anh đi, dù có hơi muộn 1 chút, nhưng không sao.
Yongbok chạy đến ngăn 2 con người đang tàn bạo, đánh đập anh không thương tiếc, em ôm chặt anh, hét lớn không ngừng.
"2 bác mau dừng lại đi!! Đừng đánh Hyunjin nữa!"
"Mày là thằng nhóc nào!? À, Yongbok, hửm? Mày là cái thằng dạy hư con tao đúng không!! Chính mày, chính là mày!!"
Bà Hwang càng điên tiết hơn khi bị quấy rối, bà giật lấy cây roi sắt, định lao đến cho Yongbok 1 trận nhừ tử. Hyunjin vội ôm chặt em, thay em nhận cái đánh đau đến chết đi sống lại đó. Tiếng roi sắt rơi xuống sàn nhà tạo thành tiếng động vô cùng chói tai. Yongbok bần thần, người em run rẩy, vội đỡ lấy Hyunjin.
"Hyunjin ơi Hyunjin, cậu có làm sao không? Chúng ta đi ra khỏi đây đi. Hyunjin, Hwang Hyunjin!!"
Em ra sức lay người Hyunjin, miệng em liên tục gọi tên anh, chỉ mong anh vì em mà trả lời. Em ôm lấy khuôn mặt không mấy lành lặn của Hyunjin mà xót xa, còn đâu nữa chứ..
"M-Mau ra khỏi đây...Y-Yongbok à..."
Hyunjin gồng sức, cố gắng đứng dậy. Anh khập khiễng, tiến bước đến gần cánh cửa gỗ đã ngăn cách anh với thế giới bên ngoài, là cánh cửa địa ngục giam giữ anh nơi ngục tối. Anh chỉ có 1 suy nghĩ: Anh phải thoát ra khỏi đây, ngay lập tức. Ông Hwang thấy vậy liền giận giữ gầm lên.
"Thằng con chó, mày định đi đâu!!"
Hyunjin không trả lời, chân anh tuy đau nhưng anh vẫn cố bước từng bước thật nhanh. Yongbok, thiên thần của anh, anh không thể nào để những thứ dơ bẩn này vấy lên em. Yongbok thấy thế thì cứ cách 1 chút lại quay lại nhìn vợ chồng Hwang, em sợ...họ chơi đánh lén, lúc đó thì cả 2 đều toi đời.
"Tôi sẽ không ở căn nhà này 1 giây phút nào nữa!"
"Mày nói lại cho tao nghe? Á à, thằng này gan lắm! Được, có giỏi thì cút đi!! Để xem ai dám chứa chấp cái loại mất dạy như mày nào!!!"
Hyunjin sa sầm mặt mày, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, anh cắn chặt răng, gằn giọng.
"Được, ông đừng thách Hwang Hyunjin tôi đây! Tôi nói cho mấy người biết, mấy người sống không bằng loài dã thú ngoài kia, mấy người sinh ra tôi chỉ để làm công cụ xả giận cho mấy người, hằng bao năm qua, tôi sống còn không ra người không ra ngợm!! Có chết, tôi cũng không bao giờ quay lại đây 1 lần!!"
"H-Hyunjin à.."
Yongbok ngạc nhiên trước những lời nói của Hyunjin, em chưa kịp nói gì đã bị anh lôi đi, mặc cho 2 người kia gào thét ngăn anh lại.
Chưa bao giờ, em thấy Hyunjin mạnh mẽ đến thế, dù sức cùng lực kiệt. Anh dám đứng lên chống lại những điều đã làm anh đau, dám từ bỏ cái tình cảm gia đình mà anh cố gắng vun vén lại để lừa dối chính bản thân mình. Lúc đó, em khâm phục cái kiên cường trong Hyunjin lắm.
"Hwang Hyunjin mày đứng lại cho tao!! Mày đứng lại đó có nghe không!?"
'Rầm!', cánh cửa gỗ đồ sộ đóng lại, kết thúc chuỗi ngày đau khổ của Hyunjin. Anh cứ kéo mạnh Yongbok đi, ghì chặt cổ tay em đến đỏ bầm lên, mặc kệ em có kêu đau đến mức nào. Hyunjin kéo Yongbok đến 1 góc khuất, rồi thả em ra.
"Hyunjin à..c-cậu có sao không...? Cậu để tớ kiểm tra vết thương cho cậu nha-"
Yongbok bất ngờ bị kéo vào cái ôm thật chặt, đôi tay to lớn ấy siết chặt hông em, vùi mặt vào hõm cổ em tìm chút hơi ấm. Yongbok khẽ rùng mình, vươn tay ôm lại người lớn hơn, tỏ vẻ trách móc dù trong lòng em chỉ muốn cưng nựng Hyunjin cho bớt đau thôi..
"Cậu là đồ tồi, không thèm nhắn cho mình 1 tiếng nào hết. Biết đứa này lo cho cậu lắm không hả?"
"Bị thu điện thoại."
Yongbok nín luôn ngay tức khắc, không mắng mỏ thêm được câu nào nữa. Thua đời 1-0 rồi còn cãi làm gì nữa.
Mà thật ra, để Hyunjin chịu tổn thương như thế này thì em thua đời vô hạn luôn rồi, còn số đâu nữa chứ.
"Có đau không? Mà không hỏi cũng biết, tớ đến tạp hóa nào đó gần đây mua băng cá nhân cho cậu, nha? Hay là về nhà tớ, chắc là cũng gần đây thôi."
"Ôm 1 chút sẽ về ngay."
Thật tình, em chịu cái thói cứng đầu của Hyunjin rồi đấy, 10 phần thì bất lực cả 10. Hồi còn học lớp 5, bị ngã trầy cả đầu gối vẫn cười tít mắt đòi em chơi cùng, mấy tháng trước thì đánh nhau với đám côn đồ cướp đồ của em, hỏi đau không vẫn cười hì hì. Chả hiểu là người hay là cục thép di động nữa chứ. Hyunjin dần thả lòng cái ôm ra, thều thào với em bằng cái giọng khẩn khoản lắm.
"Nắng nhỏ, cậu thực hiện 1 yêu cầu nhỏ của tớ được chứ?"
"Được được, yêu cầu gì cũng được, tớ làm hết."
"Bây giờ..tớ không có nhà để ở, cậu cho tớ ở nhà của cậu được chứ? Tớ sẽ đi làm kiếm tiền trả, coi như là tớ thuê nhà, cậu muốn lấy bao nhiêu tiền cũng được."
"Sao kêu nhiều tiền lắm cơ mà? Hết làm thiếu gia nhà giàu rồi hả?"
"Không phải, vẫn còn tiền, nhưng mà vẫn muốn kiếm thêm, vậy mới trả được tiền nhà cho Yongbok."
Yongbok bất giác cười thật to, thật sảng khoái. Em không rõ vì sao em lại cười, nhưng em chỉ biết rằng lúc đó trong lòng em rất vui, như kiểu 1 cậu nhóc được ở gần người cậu thương.
Biết đâu lại vậy?
Hyunjin cũng mỉm cười, cái niềm vui ấy lây lan sang cho anh, anh không còn đau nữa, nó đã xua tan, tan thành tro bụi khi nghe được tiếng cười của Yongbok. Anh chỉ mong nụ cười này sẽ giữ mãi trong đôi môi nhỏ nhắn ấy, đừng mờ phai. Anh chỉ mong Yongbok đừng như anh, sống 1 đời khổ đau bao trùm, cũng mong Yongbok tìm được thêm ánh sáng của đời mình.
Anh mong ánh sáng đó là anh, chỉ 1 mình anh thôi.
"Sao, thế có đồng ý cho tớ 'thuê' nhà không?"
"Về hỏi bố mẹ đã, giờ về hỏi luôn nè, sẵn tiện sức thuốc cho cậu, để lâu lỡ nhiễm trùng thì cậu lại bắt đền tớ."
"Ừ, bắt đền cậu cả đời, đừng hòng trốn nợ."
Yongbok dìu Hyunjin về nhà. Thỉnh thoảng em lại thấy Hyunjin nhìn em, nhìn thật yêu, thật dịu dàng biết mấy.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, miễn là hai ta có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com