Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tiết đầu tuần, trời vừa oi vừa uể oải. Cả lớp 12A1 đang chép bài thì tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên.

Cô chủ nhiệm thò đầu ra ngoài, rồi bước vào với một bóng dáng cao nghệu theo sau.

"Lớp mình hôm nay có thêm một bạn mới chuyển đến từ 12A6. Lý do là để sắp xếp lại cho phù hợp, mong các em giúp đỡ bạn."

Hyunjin nhăn mặt:

" Phù hợp cc"

Cả lớp bắt đầu xì xào. Felix, vốn đang gục đầu ngủ, bị tiếng ồn làm phiền liền gắt lên:

"Con người tiến hóa ngược thời đồ đá hả? Ồn như lợn bị chọc tiết. Im mẹ mồm cho tao ngủ coi!"

Cô nhìn Felix với ánh mắt bất lực, cảm tưởng cô sắp lột da mặt hay ăn tươi nuốt sống nó đến nơi. Còn thằng họ Hwang cao kều đừng cạnh thì bụm miệng cười hí hí như vừa được coi xiếc thú.

Han Jisung ngồi cạnh Felix thấy bầu không khí sặc mùi bão tố, nó huých vai bạn mình:

"Ê, có học sinh mới kìa. Dậy coi."

"Gì cơ? Ở đâu? Tinh tinh đâu?"

 Yongbok ngẩng đầu lên ngay tức khắc. Thứ đập vào mắt nó không phải tinh tinh, mà là cái bản mặt quen thuộc đến mức... muốn đấm.

"Hwang... Hyunjin?!"


Đúng, cái thằng mới hôm trước còn ngồi bên phòng giám thị chửi nhau chí chóe với nó, giờ lại đường hoàng đứng ngay cửa lớp 12A1, tỉnh bơ như chưa hề có cuộc khẩu chiến nào.

"Giới thiệu với các em, đây là Hyunjin. Từ nay sẽ học chung với lớp mình." – giọng cô vang lên, đều đều mà như đổ thêm xăng vào não Felix.

Yongbok dụi mắt liên tục, cứ ngỡ mình hoa mắt, nhưng không, Hyunjin vẫn sừng sững đó. Nếu đây là mơ thì chắc chắn là ác mộng, mà éo ai lại muốn tỉnh dậy cả.

Felix vỗ trán đánh "bộp", rít qua kẽ răng:
"Thôi xong, vũ trụ nó ghét mình thật rồi..."

Chưa kịp than thêm, giọng cô chủ nhiệm lại vang lên tiếp:
"Lớp đông quá, chỉ còn chỗ trống cạnh... Felix thôi. Em Hyunjin xuống đó ngồi nhé."

Cả lớp "Ồ" một tiếng dài, kiểu không khác gì sắp được xem wrestling trực tiếp.

Felix đập bàn bật dậy:
"Cô ơi, cô ơi cho em xin lên sao hỏa được không ạ? Em thề em ngồi một mình rất ngoan! Ngồi hai mình nó cứ kiểu gì ý"

Cô liếc nó sắc lẹm:
"Em ngoan thì tôi đi bằng đít"

Tiếng cười rần rần nổi lên. Hyunjin thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Felix, mặt mày ung dung như về nhà:

" Mèo ngu, Dậy đi."

 " CÓ - CÁI - CON - CẶC "

"Felix!" – giọng cô chủ nhiệm vang lên, kéo dài, nghe thôi cũng biết bà sắp nổ tung.

Trong tích tắc, Felix liền bật mode "học sinh ngoan gương mẫu", đổi giọng eo éo ngọt xớt, nói như cái máy bị lập trình sẵn:
"À dạ! Xin chào cậu, rất vui được gặp cậu nha~ Tớ nghe về cậu nhiều rồi đó. Chúng ta có thể kết bạn được không???"

Cả lớp chết lặng nửa giây, rồi nổ tung vì cười. Jisung đập bàn cái "rầm":
" Mày ơi mày lật mặt nhanh hơn cả anh Seo Bìn Bìn khối trên nữa "

Hyunjin thì suýt sặc nước bọt, bụm miệng để không phá ra cười, nhìn Felix như đang coi xiếc:

" Thôi, tao không kết bạn với mấy con mèo rụng lông đâu, tởm chết được"

Felix trợn mắt:
"Mày—!"

Cô chủ nhiệm ném ánh nhìn hình viên đạn về phía cả hai, khiến Felix nghẹn họng, còn Hyunjin thì tủm tỉm như mới chọc được mèo điên.



Ừ thì... tự nhiên em thấy chạnh lòng đôi chút vì sự xuất hiện của Hwang Hyunjin.

Thì... Hwang Hyunjin đẹp thật nhỉ? Mặc dù em ghét hắn là thật nhưng em không thể phủ nhận vẻ đẹp như tượng tạc của hắn. Giàu, học giỏi, có nhan sắc, đã thế lại giỏi thể thao. Đa tài nhỉ? Chẳng như em, hắn đi đâu cũng được săn đón.

Còn em... chỉ là một thằng chẳng ra gì.

Tự dưng em lại thấy mình vô dụng.
Một đứa học hành chẳng tới đâu, năng lực không có, cố gắng cũng chẳng thấy kết quả. Lúc nào cũng để người khác thất vọng. Mấy thứ nổi bật duy nhất của em — cái giọng nói khác người, vài trò cà khịa gây cười — thì trong mắt thiên hạ chỉ là dị biệt, là thứ để đem ra làm trò cười.

Em thấy mình chẳng làm được việc gì nên hồn. Sơ hở một chút là tự gây sự, sơ hở một chút là bị gọi là "kẻ phá bĩnh". Chẳng ai đặt kỳ vọng vào em cả. Thậm chí đôi khi em còn tự hỏi... có ai thực sự cần em không?

Một đứa bất tài, vô dụng như em... sống làm gì cho chật đất?



Như thế..


Thà chết đi cho xong..





Lee Yongbok đã từng nghĩ như thế.

Mỗi lần nhìn thấy Hyunjin bước vào, cao ráo, sáng sủa, tràn đầy tự tin... em lại càng thấy bản thân bé nhỏ, lạc lõng. Như thể em chỉ là một cái bóng mờ, một vết nhơ vô nghĩa bên cạnh thứ ánh sáng lấp lánh kia.

Và cái cảm giác ấy... nó nghẹn ở cổ họng, vừa cay vừa đắng.



Thật ra thì..

Em là một đứa trẻ đã-từng-xuất-chúng

Nhưng cái "xuất chúng" ấy chẳng phải là giỏi giang, mà là nổi bật theo cách mà chẳng ai mong muốn.

Những đốm tàn nhang trên gương mặt — thứ mà mẹ từng bảo "dễ thương, đáng yêu lắm con ạ" — lại trở thành cái cớ để bọn trẻ trong lớp cười nhạo.
Chúng gọi em là mặt dơ, là con mèo loang lổ, thậm chí có đứa còn bảo:

"Nhìn mày như vừa lăn xuống vũng bùn."

Lời chê bai ngày một nhiều, còn em... chỉ biết im lặng.

Ban đầu em vẫn cố cười, nghĩ rằng: "Không sao đâu, mai tụi nó sẽ chán thôi."
Nhưng rồi ngày mai lại thành ngày kia, ngày kia thành tuần sau, tháng sau... Những tiếng cười ấy vẫn chẳng hề biến mất.

Cho đến khi em bắt đầu tự hỏi:
"Có lẽ mình thật sự xấu xí như vậy sao?"

Em vùng vẫy tìm cách chứng minh bản thân.
Em học, học điên cuồng. Em muốn mọi người sáng mắt ra rằng em không chỉ có cái gương mặt đầy tàn nhang này.

Nhưng cuối cùng, tất cả những gì em nhận lại chỉ là một câu nói lạnh lùng, vô tình hơn cả dao cứa:

"Đeo cái tàn nhang trên mặt mà học cũng chả vào đâu."

Một câu thôi.
Mọi cố gắng, mọi nỗ lực... vụn vỡ.

Và lúc ấy, em mới nhận ra — với họ, em chưa bao giờ là Lee Yongbok thật sự.
Em chỉ là một kẻ mang gương mặt đầy đốm, để thiên hạ đem ra cười nhạo.

Và tệ hơn hết... nhà cũng chẳng phải chỗ để em tìm được chút bình yên nào.

Ba mẹ chưa bao giờ là nơi em có thể dựa vào. Những trận cãi vã, những cái tát, những cú đạp... đến mức em chẳng còn cảm giác đau nữa.
Đôi lúc, em không rõ là họ ghét em... hay chỉ đơn giản là ghét chính cuộc đời mà em lỡ mang đến.

Có lần, khi em vừa về nhà với vết xước trên mặt vì bị bạn cùng lớp trêu chọc, em chỉ mong được nghe một lời an ủi thôi.
Nhưng thứ em nhận lại là cái giọng mỉa mai, chua chát:

"Con trai nhà này chỉ có mỗi bộ mặt dơ dáy đầy tàn nhang, đi đâu cũng làm xấu mặt tao."

Những lúc ấy... em ước gì đống tàn nhang trên mặt mình biến đi hết, chỉ để được bố mẹ yêu thương..
Biến mất để không phải nghe thấy những tiếng chửi rủa ấy nữa.

Càng lớn, em càng nhận ra một điều: trong nhà này... chưa bao giờ có chỗ cho "Lee Yongbok".

Ba mẹ lúc nào cũng chỉ nhắc đến Lee Soris Yongsoo — cô em gái nhỏ với cái tên nghe sang trọng, cao quý như công chúa.
Còn em thì sao? Lee Felix Yongbok — một cái tên nghe vụng về, quê kệch, nặng nề như chính cái cách em bị đối xử.

"Yongsoo thông minh, ngoan ngoãn, xinh xắn như thiên thần."
"Yongbok thì... chỉ được mỗi cái tàn nhang nhìn phát ghét."

Những lời so sánh cứ lặp đi lặp lại, mài mòn em từng chút một.
Em gái được mua váy mới, em được bộ đồ cũ.
Em gái phạm lỗi thì được bao che, còn em... chỉ cần sơ ý một chút là ăn đòn, ăn chửi.

Có lần em đã khóc và hỏi:
"Tại sao con cũng là con của ba mẹ... mà lúc nào ba mẹ cũng chỉ thương Yongsoo?"

Ba chỉ gằn giọng:
"Vì mày có tàn nhang."

Câu trả lời ấy... đâm vào tim em sâu hơn bất kỳ vết thương nào.


Tàn nhang đáng ghét


Tại tàn nhang mà Lee Yongbok  bị như thế



Tại tàn nhang...

Thế là em quyết tâm.
Nếu đã không thể khiến họ thương mình, thì ít nhất... em sẽ khiến họ phải công nhận.

Em cắm đầu vào học. Những đêm trắng, những lần mỏi mắt đến hoa cả lên trước trang sách. Em nghĩ: "Chỉ cần mình giỏi, chỉ cần mình đứng nhất, chắc chắn ba mẹ sẽ nhìn mình khác đi."

Kỳ thi cuối kỳ, em mang về một tờ giấy điểm toàn số chín, số mười. Em nhớ rõ cảm giác bàn tay run run đưa tờ giấy ấy cho mẹ, ánh mắt thấp thỏm chờ đợi một chút khen ngợi, một chút công nhận.

Nhưng mẹ chỉ liếc qua, thở dài:
"Ừ, cũng được... nhưng mà học giỏi thì đã sao? Đeo cái tàn nhang trên mặt mà học chả vào đâu. Đẹp đẽ như Yongsoo mới là niềm tự hào của ba mẹ."

Cả thế giới sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

Tất cả những nỗ lực, những lần thức khuya dậy sớm, những ước mơ nhỏ nhoi về một cái ôm, một lời khen... hóa ra đều vô nghĩa.

Em chỉ biết cười nhạt.
Một nụ cười méo mó, chua chát, chẳng còn sức để phản kháng nữa.

Tối hôm đó, em nằm trong phòng, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt đầy tàn nhang. Em ngắm mình trong gương, chợt thấy... ghê tởm.

"Đúng rồi, trông mình thật bẩn. Ai lại muốn nhìn cái mặt này chứ?"

Mỗi lời nói của ba mẹ, mỗi ánh mắt khinh miệt ngoài kia, như mũi dao khắc sâu vào da thịt. Dần dần, em bắt đầu tin rằng mình đúng là thứ vô dụng, một vết nhơ trong gia đình.

Em ghét chính mình.
Ghét gương mặt.
Ghét cái tên Yongbok nghe vừa quê mùa vừa nặng nề, đối lập hẳn với cái tên Yongsoo sáng chói, sang trọng của em gái.

Đôi lần, em ước giá mà mình chưa từng sinh ra.
Ước gì mình có thể biến mất, để ba mẹ thôi thất vọng, để em gái thôi bị so sánh, để cả thế giới thôi nhìn em như một kẻ thừa thãi.

Trong những đêm dài, ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn:
"Nếu ngày mai mình không còn nữa... chắc cũng chẳng ai nhớ đâu. Có khi họ còn thấy nhẹ nhõm."

Đã có lần, Felix đứng bên khung cửa sổ tầng hai, gió thổi lồng lộng qua tóc. Em nhón chân, nhìn xuống khoảng không tối mịt dưới chân mình. Tim đập nhanh, đầu óc trống rỗng.

"Nếu nhảy xuống... chắc sẽ kết thúc hết."

Bàn tay em run rẩy bấu chặt song sắt. Trong phút chốc, nước mắt trào ra, ướt nhòe gương mặt lấm tấm tàn nhang.

Em lùi lại, khụy gối giữa phòng. Tiếng nức nở bật ra, nghẹn ngào như xé cổ họng.

Đêm ấy, Felix ôm mặt khóc một mình.

Khóc cho tàn nhang.
Khóc cho cái tên Yongbok.
Khóc cho sự tồn tại của chính mình.

_____________________________________________________

Nay t đc nghỉ học nên 2 chap liên tục liên tù tì cho bây luôn nề
hjhj

đọc nghe thí quen hong??

t lấy nguồn cảm hứng từ mv unfair của iem Búc á


[4h49p270825]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com