Side Story 2
(3) Đài hoa và cánh hoa
-Hay là Sự tích vụ tỏ tình hụt của Lee Minho-
---
Lễ cưới của quản lý kiêm osin kiêm đầu bếp kiêm giám đốc công ty Kim Seokjin kết thúc sớm vì cô dâu bận đi làm anh hùng cứu nước, cả nhóm nhạc tận dụng sảnh chính của khách sạn để làm buổi họp mặt bạn bè. Bạn bè cũng chẳng có mấy người, sau ba mươi phút phát đi thông báo thì chỉ có Kang Hana cùng với Minho và Bang Chan xuất hiện.
Felix đưa bó hoa vô tình rớt trúng mình cho Hana, ngồi liếc chừng Hyunjin đang ngồi cạnh Beomgyu và Taehyun giảng giải gì đó liên quan đến mấy điệu nhảy. Chỉ cần mắt Hyunjin dời đi khỏi mình một chút, cậu lại lén nâng ly lên. Từ sau khi hai người về với nhau, Hyunjin cấm tuyệt đối không cho Felix uống một giọt rượu nào.
Tới khi Minho và Bang Chan ăn mặc thoải mái bước vào sảnh rồi ngồi xuống giữa một đám anh em mặc lễ phục nghiêm túc, gò má Felix đã bắt đầu hồng lên. Cậu hớn hở chạy tới lôi lôi kéo kéo Minho, chưa kịp dắt anh về bàn thì đã có người cầm cổ áo lôi ngược lại.
"Lee Felix!"
Hyunjin nghiến răng gọi một tiếng, Felix cười hớn hở nhéo má Hyunjin.
"Sao?"
"Lại uống rồi?"
"Tôi đâu có uống."
Hyunjin buông cổ áo Felix, đưa cả hai tay lên nhéo má con mèo trước mặt mình rồi kéo qua kéo về:
"Vậy cái gì đây?"
"Má tôi chứ cái gì? Cậu say thì có, đến má mà cũng phải hỏi tôi."
Hyunjin thở dài buông tay ra rồi đi về bàn. Y như rằng chỉ vài giây sau Felix đã chạy tới ngồi bên cọ cọ vào cánh tay cậu:
"Này, giận sao?"
"Có gì mà giận?"
"Ghen rồi?"
"Ghen cái gì?"
Felix liếc quanh thấy mọi người không để ý thì ghé miệng vào tai Hyunjin thì thầm:
"Lại ghen tôi với Minho hyung chứ gì."
Hyunjin đỏ mặt, có mỗi chuyện đó mà đến tận bây giờ vẫn còn nhắc lại. Felix không nghe Hyunjin nói gì liền hướng về phía Minho nói to:
"Minho hyung! Hwang Hyunjin nói a..mmm ư Hwang Hyunjin bỏ ...tôi... ra!"
Đoán rằng Felix không nói gì tốt đẹp, Hyunjin nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Giãy dụa một chút không xong, Felix dứt khoát cắn vào tay Hyunjin rồi vừa thoát ra khỏi, cậu đã tiếp tục vươn cổ ra:
"Hwang Hyunjin muốn nghe kể chuyện anh nhặt được bạn trai như thế nào!"
Minho tựa lưng vào ghế hờ hững uống một ngụm bia, nghe Felix hỏi thì ngay lập tức phá ra cười:
"Đến bây giờ mà Hyunjin vẫn chưa biết chuyện đó?"
Changbin lười biếng nghịch mấy ngón tay Jisung, anh chưa kịp lên tiếng trả lời thay Hyunjin thì Kai đã thật thà nói:
"Cứ mỗi lần muốn chọc cho Hyunjin hyung phát điên thì em và Beomgyu lại mang anh ra nói," tránh cú đánh của Hyunjin, Kai lại tiếp lời "mà đó là do Jisung hyung gợi ý, ba đứa chúng em hoàn toàn vô can."
Taehyun và Beomgyu gật đầu phụ họa. Minho ngồi thẳng dậy, cầm lấy bông hoa hồng trong lọ thủy tinh giữa bàn rồi quay sang nói với Hyunjin:
"Anh nhặt được bạn trai tất cả là nhờ... cái.... này...."
Vừa nói, Minho vừa vặt trụi mấy cánh hoa hồng. Đến khi cành hồng chỉ còn trơ đài lấm tấm nhụy vàng, anh ném hẳn qua cho Hyunjin còn đang ngơ ngác.
---
Dù cái ngày hội trường hôm đó Hyunjin đã gián tiếp làm Felix bị thương rồi kéo theo một đống sự việc đẩy hai đứa nhỏ xa nhau, Minho vẫn phải cảm ơn Hyunjin vì đã làm cho Felix không thể lên sân khấu.
Bảy giờ tối hôm đó, Minho đi đi lại lại muốn lục tung cả trường lên để tìm Felix. Bài nhảy vốn là nhảy đôi, một mình anh không thể lên sân khấu, hơn nữa đã định cả chuyện tỏ tình rồi. Gọi điện thoại thì không có người nghe máy, Hyunjin lại ngồi lầm lì bảo Felix đã đi ra khỏi cổng trường trong khi trước đó chính miệng Felix bảo mình tới nơi tổng duyệt. Bài khai mạc bình thường lê thê dài dòng nhưng hôm đó Minho lại thấy đặc biệt ngắn, cả dàn hợp xướng cũng ngắn, mấy bài hát lại càng ngắn hơn. Trong lòng nóng như lửa đốt, Minho quên cả việc nhìn người kia đang hát ở trên sân khấu.
Cuộc đời trung học của Lee Minho không lấy gì làm thú vị. Học hành bình thường, nhảy nhót bình thường, tính tình có hơi cộc cằn nhưng nhìn chung cũng vẫn là bình thường, vậy mà anh lại để vào mắt một người học hành giỏi giang, nhảy không tốt nhưng giọng hát lại ngọt như mật, tính tình dịu dàng được lòng tất cả từ thầy cô cho đến bạn học. Kim Seungmin là người ở nơi Minho không bao giờ với tới được, không phải vì không thể với mà là chưa từng nghĩ rằng mình sẽ với. Nhưng cuối cùng liếc ngang liếc dọc gì đó, cho đến một ngày thấy Kim Seungmin đi ngang qua cửa lớp mình vừa cười vừa nói chuyện say sưa với mấy cô bạn cùng lớp, Minho ôm ngực thở dài. Mấy nhịp tim muôn đời bình thường của anh lúc đó thật sự bị đánh rơi rồi.
Hai người không bao giờ có dịp lướt qua nhau mà dừng lại. Minho học ở phòng đầu dãy, phòng dành cho học sinh cá biệt, mà Seungmin lại học ở phòng cuối dãy, lớp học đánh số thứ tự đầu tiên cho học sinh giỏi của toàn trường. Seungmin ở thư viện, Minho chạy dài trên sân vận động. Seungmin trong phòng thanh nhạc, Minho ngao ngán đứng nhìn Han Jisung lột áo khoe cơ trong phòng tập nhảy của trường. Seungmin ra khỏi cổng trường sẽ rẽ phải đi xuống dưới con dốc có hoa anh đào, còn Minho phải dắt xe sang trái một đoạn dài mới có thể thả dốc xuống bên kia ngọn đồi, hai người bọn họ ở cách nhau hai đầu thành phố. Chỉ riêng buổi trưa thứ Sáu trong tuần, buổi trưa duy nhất Seungmin xuất hiện ở nhà ăn mà không mang theo cơm hộp, Minho lại kiên nhẫn xếp hàng thật lâu để đứng sau lưng Seungmin mà không nói gì hết, mặc kệ sự thật rằng chỉ cần Minho ho lên một tiếng thì cả đám học sinh đã phải nhường đường.
Những câu chuyện như thế giống với phần đông những chuyện tình nhạt nhẽo nhưng đầy kỉ niệm của mấy đứa nhóc mười bảy mười tám, nhưng hình như ở lâu với đám người Seo Changbin nên Minho thỉnh thoảng cũng muốn làm liều. Kết quả của một lần thỉnh thoảng làm liều đó, anh quyết định tỏ tình với Kim Seungmin dù Minho không chắc rằng người đó nhận ra anh là người luôn đứng sau lưng Seungmin trong căn tin đông nghẹt người mỗi buổi trưa duy nhất bọn họ có thể đứng gần nhau.
Kế hoạch của Minho đơn giản như chính con người anh vậy, chỉ có ba bước ngắn ngủi, trong đó có hai bước như mọi ngày:
Bước một, Minho nhìn Seungmin hát như mọi ngày.
Bước hai, Minho nhảy xong rồi rút hoa hồng ra, nhân lúc đó Felix chạy vào lấy một chiếc micro, Minho nhìn xuống khán đài nói rằng mình thích Seungmin dù Seungmin lúc đó chắc chắn đang ở sau hậu đài trợn mắt nhìn xem kẻ lạ mặt nào đó đang to miệng nói thích mình trên sân khấu.
Bước ba, nếu như Minho không bị cấm sân khấu, khi toàn bộ các tiết mục lên chào khán giả lần cuối, anh sẽ lại tới đứng sau lưng Seungmin như mọi ngày.
Kế hoạch thiếu muối đến như vậy thôi mà cuối cùng cũng đã không thành công ngay từ bước một.
Seungmin hát xong thì bước xuống trong tiếng vỗ tay của cả trăm người bên dưới, Minho cũng không để ý một chút nào. Đám người Jisung đã được ra hiệu di chuyển tới cánh gà. Biết rằng Felix sẽ không tới kịp nữa, Minho buồn bã rút bông hồng nhung đỏ rực anh đã mất cả tiếng đồng hồ đi qua năm cửa hàng hoa để lựa chọn ra cúi đầu nhìn. Dưới ánh đèn vàng từ sân khấu hắt ra, bông hoa không còn màu đỏ nhung mà hơi thẫm lại. Rứt từng cánh hoa một không phải để chơi trò yêu không yêu mà chỉ vì thất vọng, Minho nhìn mấy cánh hoa rụng lả tả dưới chân mình.
Có một lần duy nhất muốn không lướt qua nhau mà là đâm sầm vào người đó, Minho cũng không thể làm được. Tưởng rằng vô duyên là như cái cách hai người không bao giờ có chung một khoảng thời gian để ở gần người còn lại, ai ngờ sợi dây duyên số của Minho và Seungmin còn mong manh ở một đẳng cấp cao hơn. Rứt xong mấy cánh hoa cũng là lúc bài nhảy của nhóm Jisung kết thúc, Minho dúi cành hoa trơ đài vào tay một người đang đứng ở chỗ tranh sáng tranh tối cạnh bên cánh gà rồi nói:
"Tặng cậu."
Người kia rõ ràng bối rối vì cành hoa không còn lấy một cánh. Nhận ra rằng mình đã lỡ hành xử kì lạ với một người không thấy rõ mặt, Minho thẹn quá hóa giận liền xả ra một tràng:
"Hoa trơ hết đài thì sao? Cậu không thấy đài hoa đẹp à? Đài hoa đẹp như vậy mà lúc nào cũng bị giấu đi, mấy cái cánh kia thì có tác dụng gì ngoài việc sinh ra để bảo vệ đài hoa chứ, mà lúc nào cũng được người khác ca ngợi. Thứ thực sự cần được ca ngợi thì chẳng có ai nói đến bao giờ? Còn nữa, ong bướm bay tới khi hoa nở là vì cánh hoa sao? Sai bét, bọn chúng đến chỉ là vì cái đài hoa mà không ai thèm để ý kia thôi. Cậu không thích thì trả tôi, tôi đem đài hoa của tôi về nhà."
Vừa nói, Minho vừa đưa tay ra muốn lấy cành hoa thảm thương của mình về. Người kia níu lại, hai người giằng co một lúc thì Minho cậy mạnh kéo cả hoa cả người về phía mình. Gương mặt người kia vừa mới lộ ra dưới đèn, Minho đã hốt hoảng buông cả cành hoa mặc kệ người kia mất đà rơi xuống đất. Kim Seungmin vừa lãnh trọn bản tuyên ngôn đài hoa và ý nghĩa cuộc đời của Lee Minho lại còn được khuyến mãi thêm một cú tiếp đất bằng mông đau điếng, Minho thật sự không thể nói nên lời.
Từ khi lên cấp ba Minho đã không học hành gì mấy, nhưng hình như Seungmin học nhiều quá nên đã quên mất kiến thức sinh học cấp hai. Mấy câu nói về mối quan hệ biện chứng giữa đài hoa và cánh hoa kia làm anh ngồi dưới đất rất lâu mà không phản ứng được gì, mà người vừa lỡ tay đánh rơi Seungmin xuống lại không thèm đưa một bàn tay ra đỡ. Seungmin tự mình đứng dậy, không quên cầm theo bộ phận quý giá nhất của bông hoa rồi đưa ra trước mặt Minho:
"Ơ... trả cậu."
Minho rõ ràng đang đứng thẳng hướng với Seungmin, nhưng đôi mắt mông lung kia không nhìn thẳng vào mắt anh dù chỉ một chút.
"Này, 6003!"
Minho giật mình. 6003 là cái gì?
Minho còn chưa nghĩ ra, Seungmin đã nhét đài hoa vào tay anh:
"Cứ tưởng tặng tôi thật."
Minho nhớ lại số hoa hồng được tính bằng ôm mà Seungmin được nhận vào mỗi kì valentine, lại nhìn bông hoa trơ cuống đáng thương của mình, anh đẩy trả vào tay Seungmin. Trong lúc buồn rầu lẫn xấu hổ như vậy, Minho vẫn lặng lẽ ghi nhớ vào đầu thời gian và địa điểm này, đánh dấu cho lần đầu tiên chạm tay và có khi là duy nhất của hai người.
"Thôi, cậu cầm lấy đi. Valentine vui vẻ."
Người trước mặt tròn mắt ngạc nhiên, lại tròn mắt ngạc nhiên hơn khi Minho đưa tay lên đánh vào miệng một tiếng thật to, chắc phải đau đớn lắm.
"Ý tôi là.. ờ.. chúc cậu.. à..."
"Kim Seungmin, tới giờ encore rồi!"
Phía sân khấu ở gần cánh gà vang lên một tiếng, Seungmin hối hả cầm cành hoa chạy đi. Minho bất lực với chính mình, anh muốn chạy nhanh đi trốn nhưng vẫn còn mắc kẹt với một đống đồ của đám Jisung để lại, liền ngồi xuống rồi cố gắng thu mình cho thật nhỏ lại để chút nữa Kim Seungmin không phát hiện ra mình. May mắn cho Minho, Seungmin còn phải ở lại phát biểu gì đó trên sân khấu. May mắn là vậy nhưng đến cuối cùng Minho lại nấn ná ở lại, Bang Chan phải kéo mãi anh mới khoác balo đi ra hành lang.
Buổi khuya hôm đó, cả đám học sinh khối trên phải ở lại dọn dẹp khán đài. Nói là đám học sinh khối trên nhưng rõ ràng có phân biệt đối xử, chỉ riêng lớp cá biệt của Minho phải ở lại. Minho và Bang Chan lúi húi dọn mấy chiếc ghế từ dưới bàn kĩ thuật vào kho, vừa đi anh vừa muối mặt kể cho Bang Chan nghe chuyện cành hoa rơi vào đúng chỗ nhưng lại thiếu đi toàn bộ cánh hoa lúc tối. Bang Chan vừa nghe vừa thương vừa muốn chửi, tới lúc Minho nhái lại mấy câu của chính mình ("rồi sau đó tôi nói, chúc cậu, ờ à một hồi rồi không biết nên chúc cái gì..."), Bang Chan buông rơi chồng ghế vỗ ngực chửi một tiếng:
"Lee Minho! Cậu làm ăn như !@$, bình thường nói năng hùng hổ lắm sao lúc đó lại thành thế kia?"
Minho bị cả chồng ghế rơi xuống chân, tức mình vừa ôm chân vừa nói to:
"Bây giờ muốn tôi thế nào? Đứng trước mặt đưa cho Kim Seungmin cái cuống hoa trơ trọi rồi nói đây tôi tặng cậu, lí do tặng là vì tôi thích cậu bỏ mẹ ra đúng không?"
Phía bàn kĩ thuật đột nhiên có tiếng micro rơi lụp bụp hết cái này đến cái khác, Minho còn bận ôm chân thì Bang Chan đã đi tới nhìn xem. Mắt vừa liếc đến dàn loa một cái, anh đã quay sang nhìn Minho bằng cái ánh mắt nói rõ ba tiếng, "bỏ mẹ rồi..."
Kim Seungmin trồi lên từ bàn điều khiển âm thanh, trên tay là một rổ micro vừa được nhặt lên từ dưới sàn. Phía sau lưng Seungmin, rung rinh trên hộc ngoài cùng của balo là một cành hoa hồng trơ cuống.
Đêm hôm đó dắt xe lên con dốc cao, Minho thật muốn thả mình lạc trôi đâu đó cho xong. Về đến nhà đã quá nửa đêm, vừa cởi đồ vừa định đi tắm cho quên sầu thì tay anh khựng lại khi cởi đến sợi dây bạc ở cổ tay. Sợi dây bạc bản hơi lớn đó là quà sinh nhật của Bang Chan, chỉ là thứ mua đại bên đường. Trên mặt dẹt của miếng bạc phía dưới đèn ánh lên mấy số 6003 vô nghĩa, chính Minho cũng chẳng bao giờ để ý đến. Minho thì không để ý, nhưng với cái người tuần nào đứng ở nhà ăn cũng nhìn thấy một cánh tay to lớn bưng khay cơm nhỏ xíu sau lưng mình, mấy con số đó là một dạng kí hiệu khó mà phai được.
---
"Chuyện nói chung là thế, còn nói riêng thì là nói riêng, cũng không liên quan đến Hyunjin nên anh không kể nữa đâu."
Minho cười uống nốt ngụm bia cuối cùng, ném một chiếc kẹo nhỏ về phía Felix lúc này đã tự nhiên tựa đầu vào vai Hyunjin cười ngu ngơ. Hyunjin đưa tay chụp lấy chiếc kẹo đó rồi bóc ra nhai hết.
"May mắn là hôm đó không tỏ tình trên sân khấu, Seungmin có nói với anh rằng anh mà đem bông hoa kia lên sân khấu thì dù có thích anh cách mấy cậu ấy cũng chạy dài."
Vừa nhai kẹo, lại là kẹo có vị dâu vừa chua vừa ngọt, Hyunjin gật gù:
"Mấy thứ tỏ tình trên sân khấu đó nghe là đã nổi da gà, ai mà thích nổi chứ."
"Ầy....."
Cả đám người ngồi đó đều phản ứng lại với Hyunjin. Bang Chan huých vai Minho rồi "vô tình" nói to trước mặt mọi người:
"Có kẻ vài năm trước còn làm cho anh em đồng đội sống dở chết dở vì trèo lên sân khấu concert cả vài chục ngàn khán giả rồi hét "tôi nói cho cả thế giới biết rằng tôi ấy ấy ấy ấy", bây giờ lại bảo tỏ tình trên sân khấu là nổi da gà..."
"Lúc đó là trường hợp bất khả kháng."
"Ờ...."
Trừ bỏ Felix đang ở dưới vai Hyunjin, mấy người còn lại đều nhướn mày gật gù ra vẻ trêu chọc. Beomgyu nâng cốc lên cung kính chạm với Bang Chan, quay sang nhìn Hyunjin thân tình nói:
"Hyung không cần phải giải thích gì đâu, nhiếp ảnh gia Lee nói với em rằng anh ấy ban đầu cũng nổi da gà nhưng mà là vì xúc động. Kết luận là cả hai người đã vô tình mà lại tìm được đúng hai cách phù hợp với người mình thích, cái đó là gì nhỉ, Taehyun, nói ra một câu tục ngữ xem nào?"
Taehyun suy nghĩ lâu lắm rồi mới dè dặt nói:
"Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy?"
Bàn tay Changbin đã sẵn sàng đưa lên gõ đầu Taehyun, nghe đến đó thì thu lại thành mấy cái xoa đầu:
"Thôi thì lần này cũng tạm được, nhưng mà trong tình cảm người ta thường dùng câu nồi nào vung nấy chứ không có ma quỷ gì ở đây hết em ạ."
Taehyun gật gù ghi nhớ, còn Felix thì đã vừa cười vừa luồn tay xuống gầm bàn lén lút nắm lấy tay của Hyunjin. Minho nhìn hai đứa ngồi bên nhau hạnh phúc như vậy, tự thấy có lẽ mình cũng phải cảm ơn chính mình. Anh thích một người là chuyện của riêng anh, cuối cùng lại là xúc tác cho chuyện của hai người khác. Vu vơ lôi điện thoại ra định nhắn tin cho Seungmin rằng mình vừa làm được việc tốt, kết quả lại thấy tin nhắn của Seungmin đến trước bảo rằng nếu uống say thì để anh lái xe đến đón hai người về.
Từ đó đến nay đã bao nhiêu năm trôi qua, hai người bọn họ cùng nhau ở chung một nhóm nhạc. Seungmin ở trên sân khấu không còn là của riêng Minho nữa mà là của tất cả mọi người. Giống như mấy cánh hoa hồng trắng muốt lại tỏa ra hương thơm dịu dàng, Seungmin vẫn là trung tâm thu hút sự chú ý không khác gì Seungmin của những ngày bọn họ nhìn nhau ở trường trung học nhưng không ai lên tiếng. Còn Felix vẫn thế, vẫn luôn đứng ở sau lưng Seungmin như khi ở trong nhà ăn mỗi trưa thứ sáu, cùng với Seungmin và ba người khác bước đi trên con đường không chỉ trải đầy hoa.
Tình cảm là đài hoa, thời gian là cánh hoa. Cánh hoa bảo bọc đài hoa, cũng vô tình giấu kĩ đài hoa trong lòng nó.
Kim Seungmin là cánh hoa trong mắt thiên hạ, nhưng trong mắt ai đó lại là đài hoa. Chỉ muốn đem che giấu, vì không muốn cho ai khác nhìn thấy, và cũng vì là thứ quý giá nhất cần được bảo vệ suốt đời.
(4) Vì sao tôi không thể yêu (tr)ai
Là một người mẹ, mỗi lần nghĩ đến con mình là sẽ có một ngàn nỗi khổ tâm.
Là mẹ của Hwang Hyunjin, bà Hwang có một triệu nỗi khổ tâm liên quan đến đứa con trai khi nóng khi lạnh nhưng lúc nào cũng ngốc của mình.
Năm Hyunjin vừa đi học mẫu giáo, con nhà người khác ôm lấy mẹ mà khóc lóc không cho mẹ về. Bà Hwang còn nhớ mãi một đứa nhỏ trắng tròn mềm mềm bám lấy hàng rào nhà mẫu giáo gọi sang gia đình ông Hwang ở bên kia đường để cầu cứu đến thảm thiết. Vậy mà Hwang Hyunjin nhà bà lại đĩnh đạc bước vào cổng trường, tới bên chiếc xích đu ngồi nhìn thiên hạ lộn xộn xung quanh không hề nói một tiếng. Những người mẹ khác nhìn bà ngưỡng mộ, bà Hwang ghen tị với họ hết sức. Con trai mới chỉ bốn tuổi đã không thèm quan tâm đến bà một chút nào, vậy thì sau này càng lớn lên nó sẽ càng ít thể hiện tình cảm. Mà bà Hwang chỉ định có một đứa con thôi.
Năm Hyunjin vừa tập nhảy, bà Hwang lại lo một nỗi lo khác. Nỗi lo đó mang tên thằng bé trắng tròn bám hàng rào cầu cứu năm nọ, bây giờ cũng đã là con trai của bà, tập nhảy thì không thấy đâu mà chỉ chăm chăm chạy qua nhà ăn hết thứ này đến thứ khác rồi lại đi về. Lo là bởi vì Hyunjin thậm chí không phát triển theo chiều dọc còn Felix cứ phát triển mãi theo chiều ngang, bà sợ rằng một ngày nào đó Felix chỉ cần đưa một ngón tay ra ấn lên vai là Hyunjin đã có thể rơi xuống đất. Mà Felix mới chỉ bảy tuổi đã luôn đòi Hyunjin cõng, con trai bà lẳng lặng nghe lời, nếu Felix cứ mập thêm nữa thì Hyunjin chắc chắn sẽ có ngày sụm đầu gối vì bị Felix leo lên người.
Nỗi lo đó chuyển thành chuyện Felix ăn mãi không mập được vào năm mười lăm tuổi, trong khi Hyunjin dù không cao nhưng người lại mập ra. Hai đứa nhỏ đã lớn cũng không thoải mái đụng chạm như xưa, nhưng mỗi lần thấy Felix chạy bở hơi tai theo Hyunjin mà balo trên vai phát ra tiếng kêu như thể trong đó đựng số đồ đạc nhét đầy một thùng xe tải, bà không biết nói sao cho con trai hiểu rằng khoảng cách ở bên cạnh chính là khoảng cách đẹp nhất để ngắm một người.
Từ khi có Lee Felix, bà Hwang bớt được vài nỗi lo. Hyunjin không phải là thể loại ngoan ngoãn chăm chỉ nhưng cũng không gây họa lớn gì trừ mấy lần đi thi đấu rồi cả đám bị đuổi chạy ra khỏi trường học của người ta. Hyunjin đáng lẽ có thể chạy nhanh nhưng vì phải cáng đáng thêm Felix, cuối cùng lựa chọn tốt nhất là cố gắng ngoan ngoãn để cả hai đứa đều không bị đụng vào. Cái balo chứa được thùng xe tải của Felix lại sẵn bông băng thuốc đỏ, Hyunjin về nhà vết thương có bầm tím thì cũng đã được xử lý gọn gàng. Vì có Felix bên cạnh nên không lo Hyunjin sẽ bị thương quá nặng, cả hai ông bà đều nhất trí rằng nên để cho Hyunjin làm những việc cậu muốn. Hyunjin không học cách đánh nhau mà chỉ học cách bảo vệ người khác, điều đó Hyunjin không biết nhưng bà lại nhận ra. Cũng vì là mẹ của cả hai đứa nhỏ, nên chuyện Felix thích Hyunjin bà đã biết từ lâu, còn chuyện Hyunjin thích Felix, bà lại không ngờ đến.
Ngày hai đứa còn bé, Hyunjin đã tỏ ra rằng mình ghét chuyện con trai thích con trai. Dù là nói đùa hay nói thật, cứ nghe đến là Hyunjin đã nhăn mặt khó chịu. Càng lớn thì thái độ bài xích chuyện đó của Hyunjin lại càng rõ ràng, chính bà cũng không hiểu tại sao. Vậy nên khi thấy con trai mình nín thở đắp chăn lại cho Felix rồi đêm đó còn không dám ngủ chung giường, bà Hwang mới lờ mờ nghĩ rằng chuyện gì rồi cũng có thể thay đổi, kể cả chuyện cậu con trai ghét – thích – con – trai của bà.
Thời gian trôi qua nhanh như mũi tên rời khỏi cung, hai đứa nhỏ hỗn loạn trưởng thành, yêu thương trật nhịp, lặng lẽ xa nhau rồi không nhắc về nhau nữa. Bà Hwang cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ mãi như thế, Hyunjin và Felix đã rẽ ra hai con đường riêng biệt chẳng bao giờ lại giao nhau. Cho đến một buổi sáng thức dậy, trước cửa nhà bà có khách.
Không phải một người khách mà là vài mươi người.
Sáng hôm đó hai ông bà vừa mở cửa định đi dạo bờ biển thì bất ngờ nhìn thấy máy ảnh cùng máy quay chĩa thẳng vào người mình. Bình tĩnh đóng cửa lại rồi mấy giây sau lại mở cửa ra, bà vừa kịp vuốt lại mái tóc thì đã có người nhanh nhảu lên tiếng:
"Thưa ông bà, ông bà có phải là bố mẹ của Hwang Hyunjin nhóm SKZ không ạ?"
Bà Hwang định quen thói đùa giỡn nói rằng "không phải", ông Hwang đã nắm lấy cánh tay bà rồi gật đầu. Người phóng viên đó dường như không hứng thú mấy về cái gật đầu của ông Hwang vì đã biết chắc chắn ngôi nhà bọn họ đang đứng là nhà của Hwang Hyunjin và hai người trước mặt không ai khác là bố mẹ cậu. Hướng chiếc điện thoại đang bật ghi âm sẵn về phía bà Hwang, cô nhanh chóng nói trước khi tất cả mọi người nhao nhao mở miệng:
"Tôi là phóng viên của tờ Monday Morning. Xin ông bà cho biết một chút cảm xúc về sự việc diễn ra tại concert của nhóm SKZ đêm qua được không ạ?"
Hai ông bà nhìn nhau. Kim Seokjin ngày hôm qua gọi điện nói rằng Hyunjin bị cảm phải vào bệnh viện nên sẽ không đến concert, bà Hwang yên tâm khi biết Hyunjin nằm ở bệnh viện của Park Yoojung nên cũng không đến thăm. Tự nhiên lại có sự việc gì đó xảy ra ở concert làm cho cả một đám phóng viên túm tụm trước cửa nhà, bà Hwang mơ hồ hỏi:
"Sự việc đêm qua là việc gì?"
Mấy người phóng viên không kịp nhìn nhau đã có người ở sau nói với vào:
"Là chuyện Hwang Hyunjin công khai tỏ tình với một chàng trai rồi hai người dắt nhau bỏ ra khỏi concert. Ông bà chưa biết tin sao ạ?"
Bà Hwang nhìn ông Hwang, vẻ mặt hai người đều khó tin như nhau. Mất một lúc lâu, bà Hwang mới nói:
"Lần gần đây nhất tôi quan tâm đến tình trạng quan hệ của con trai tôi thì chính Monday Morning viết rằng nó đã có bạn gái, tên là gì nhỉ," có người nhắc, bà Hwang gật đầu, "đúng vậy, là Yoo Eunha. Trừ khi SKZ có hai đứa tên là Hwang Hyunjin, còn không thì nó tỏ tình với ai mới được chứ?"
"Thưa bà, chúng tôi được biết người đó là nhiếp ảnh gia Lee Felix. Bà có biết cậu ấy không ạ? Nguồn tin của chúng tôi nhận được thì hai người là bạn thân từ thời trung học."
"Không phải, là thời mẫu giáo."
Ông Hwang bình tĩnh sửa lại. Bà Hwang đứng ngẩn ra một lúc lâu rồi hỏi cô phóng viên ở gần nhất:
"Cô chắc là Lee Felix? Nhiếp ảnh gia Lee?"
"Vâng ạ. Chúng tôi còn có ảnh ở đây."
Người ta đưa cho ông bà xem một bức ảnh hơi mờ nhòe. Trong bức ảnh đó, con trai ruột của ông bà đang nắm tay đứa con trai nuôi của ông bà đi giữa một rừng người hâm mộ. Bà Hwang xem đi xem lại, khi đã chắc chắn đứa nhỏ còn lại là Felix, bà đưa trả chiếc điện thoại rồi nói:
"Chuyện này, tôi phải gọi điện một chút."
Nghe nói đến gọi điện, đám phóng viên chắc mẩm rằng bà Hwang sẽ gọi điện cho Hyunjin. Cả một rừng người im phăng phắc nhìn vào mấy ngón tay bà Hwang lướt trên chiếc điện thoại nhỏ, chỉ chừng hai mươi giây sau đã giật mình nghe bà quát lớn:
"Lee Felix! Anh được lắm, về nước rồi lại không nói với bố mẹ một câu?"
Đến lượt phóng viên ngẩn ra nhìn nhau. Sao lại gọi cho Lee Felix? Sao câu đầu tiên bà lại không hỏi về chuyện hẹn hò chấn động cả làng giải trí mà lại trách chuyện không liên lạc với bố mẹ? mà khoan, BỐ MẸ?
Bên kia điện thoại, Hyunjin nói khẽ:
"Mẹ, Felix còn đang ngủ."
Hyunjin dặn dò qua loa rằng bà muốn trả lời gì phóng viên cũng được, vì dù sao mọi chuyện cũng đã bị vò rối một lần rồi. Vốn định hỏi con trai thêm nhiều điều nữa nhưng trước đám phóng viên chỉ chăm chăm dỏng tai lên nghe ngóng, bà đành nói thầm:
"Nhớ mua đồ ăn cho nó, mẹ nhìn ảnh lại thấy nó gầy đi rồi."
Đành rằng là nói thầm, nhưng nghe được những lời nói thầm thì mới là bản lĩnh của phóng viên. Bà Hwang vừa cúp điện thoại, một cơn bão câu hỏi đã đến tấn công liên tục:
"Thưa bà, bà vừa gọi con xưng mẹ với nhiếp ảnh gia Lee, quan hệ của hai người là sao ạ?"
"Có phải Hwang Hyunjin và Lee Felix đã hẹn hò bí mật từ lâu rồi không?"
"Nhiếp ảnh gia Lee và Hyunjin đang ở một chỗ đúng không ạ? Người vừa nói chuyện với bà là Hwang Hyunjin có đúng không?"
"Bà không phản đối tin tức này sao ạ? Tin tức này có thể đe dọa cả sự nghiệp của Hyunjin."
Bà Hwang thoải mái lắc đầu. Không có Felix thì chắc chắn là cả đời sống của Hyunjin đều bị đe dọa, không riêng gì sự nghiệp. Rồi khi mớ câu hỏi vẫn tới liên tiếp, bà hít một hơi sâu nói lớn:
"Xin lỗi mọi người, bây giờ chúng tôi có việc bận, khi khác sẽ tiếp chuyện mọi người sau."
Đúng là phóng viên bám dai như đỉa, một ngàn câu hỏi nữa lại bay tới:
"Bà không hài lòng đúng không ạ?"
"Xin bà nói vài lời."
"Ông bà nghĩ sao khi con trai mình yêu một người con trai khác trong khi xã hội vẫn còn khắt khe với vấn đề này?"
Vừa đưa tay khép cửa, ông Hwang vừa nhìn vợ. Thương đám phóng viên chạy cả quãng đường dài mà không đào bới được gì nhiều, bà Hwang trả lời câu hỏi cuối cùng:
"Tôi nghĩ là chúng tôi nên đi ăn mừng."
Hyunjin năm năm qua hoàn toàn biến thành người khác. Bây giờ không cần biết cậu là idol nổi tiếng hay là thành viên của nhóm nhạc xu hướng, chỉ cần Hyunjin quay lại như những ngày càu nhàu bên tai bà một tiếng Lee Felix hai câu Lee Felix là bà đã thấy may mắn lắm rồi.
---
Việc đầu tiên bà làm sau khi thấy hai đứa chạy về xin lỗi là ra lệnh cho Felix về nhà ở. Dù sao thì Hyunjin không cần lên công ty nữa, Felix cũng đến hạn trả nhà, hơn nữa bà tự thấy mình cần phải nhận trách nhiệm vỗ béo cho Felix nên tốt nhất là giữ hai đứa ở lại.
Một tuần trôi qua, tin tức về Hyunjin và Felix vẫn chưa hạ nhiệt, bà Hwang đã thấy mình tính sai rồi. Mấy đứa yêu nhau làm bà thấy mệt tim vô cùng.
Nói nào ngay, trong bữa ăn bình thường chỉ có cắm cúi ăn cho xong bữa, bây giờ cả gia đình bà phải luân phiên chơi trò người này gắp cho người kia. Hyunjin ngồi xuống bàn ăn đều tranh giành với bà việc gắp đồ ăn cho Felix, ông Hwang thấy thế thì cũng đòi phần. Dù Hyunjin vẫn không nói năng gì nhiều nhưng tần suất hai mẹ con bà tranh nhau gắp lấy miếng sườn nhiều thịt nhất với cùng mục đích thả vào bát của Felix càng ngày càng tăng lên. Chưa hết, hơn một buổi sáng bà Hwang vừa mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng ngủ rồi vừa ngang qua phòng khách đã phải quay về. Ở trong nhà bếp, Felix đứng bên máy nướng bánh mì chăm chú đặt mấy lát bánh vào đó, còn Hyunjin không hề biết việc bếp núc lúc này lại đứng cạnh bên Felix, tựa hẳn cằm vào vai cậu nhìn cái máy không thể nhàm chán hơn. Buổi tối bà cũng không thể ra phòng khách vừa xem phim vừa đan len đến khuya, vì Felix và Hyunjin chiếm luôn chiếc sofa vào sau mười giờ tối. Hai đứa ngồi xem mấy bộ phim hoạt hình của Felix thích từ ngày còn nhỏ, mang tiếng là Felix thích nhưng Hyunjin lại là người xem đến cuối cùng. Bao giờ cũng vậy, chỉ đến một nửa phim là Felix đã ngủ khi thì trên vai khi thì trên đùi Hyunjin, còn Hyunjin mắt vẫn nhìn màn hình nhưng tay lại vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên đầu Felix.
Rõ ràng không có ai nói gì nhưng mà bà Hwang cảm giác cả hai đều vừa ngượng ngùng vừa mong muốn được chạm vào nhau. Cũng không khó hiểu, dù là giằng co qua lại lâu đến như thế, Hyunjin và Felix lúc này cũng chỉ chính thức yêu nhau được vài ngày. Mãi mới có một ngày Felix lại phải đi chụp ảnh cho một tạp chí nước ngoài, Hyunjin ở nhà buồn chán không có việc gì làm cũng không phải tranh giành Felix với mẹ nên dịu dàng bất ngờ theo bà ra vườn trồng hoa. Vừa xới mấy luống đồng tiền đang nở hoa đỏ rực, bà Hwang đột nhiên nhớ ra một chuyện làm bà lấn cấn mãi trong lòng:
"Hwang Hyunjin, mẹ hỏi thật nhé."
"Mẹ có khi nào hỏi dối đâu."
Bà Hwang dùng xẻng làm vườn hất một ít đất xuống ủng Hyunjin rồi nói tiếp:
"Ngày xưa mẹ nhớ anh ghét con trai lắm. Có lần Lixie kể mẹ nghe anh gội đầu cho nó bằng coca vì nó lỡ nói hẹn hò với anh ở giữa căn tin."
Hyunjin cắm cúi nhổ cỏ mà không nói gì. Chờ lâu mà cứ thấy con trai hùng hục nhổ cỏ, bà Hwang lại hất thêm nắm đất nữa về phía Hyunjin:
"Vậy chứ anh không coi Felix là con trai hả?"
"Mẹ nói cái gì vậy?"
Bà Hwang nhún vai. Hyunjin nhét nắm cỏ vào giỏ rồi cởi găng tay đi vào nhà.
Hỏi Hyunjin không được, bà Hwang chuyển qua điều tra ở chỗ Felix. Đêm hôm đó khi Felix về nhà rồi lại mở phim hoạt hình ra xem, bà Hwang cũng đi tới sofa ngồi. Cố gắng nín cười khi thấy Hyunjin nắm lấy ngón út của Felix giấu ở giữa hai đứa, bà làm như thể vu vơ nhắc đến:
"Lee Felix, con có biết khi con không có ở đây Hyuniin có bao nhiêu bạn gái không?"
Hyunjin la lên:
"Mẹ!"
Felix chỉ cười:
"Con đoán từ trước đến giờ chỉ có hai người thôi. Kang Hana và Yoo Eunha đúng không Hyunjin?"
Hyunjin lắc đầu. Bạn gái gì chứ, từ trước đến giờ cậu chỉ có mỗi một người. Felix nhìn màn hình rồi thản nhiên nói:
"Không phải bạn gái, vậy mà tôi thấy cậu ôm một cô rồi lại hôn một cô ngay trước mặt tôi..."
Hyunjin chỉ biết nắm chặt lấy ngón tay út của Felix thay cho một lời xin lỗi. Hôm chụp ảnh với Eunha chỉ vì muốn Felix ghen mà lại chủ động hôn cô, sau này nghe được mấy lời Felix nói với Yoojung rằng cậu phải chỉnh lên chỉnh xuống mấy tấm hình đó, Hyunjin không thôi tự trách bản thân mình. Ngón út bị nắm chặt, Felix hiểu ngay lí do nên mỉm cười tự nhiên đan mấy ngón tay của mình vào trong tay cậu. Bà Hwang lại đau tim nên không muốn nhìn lâu hơn nữa, trực tiếp hỏi luôn:
"Felix, có chuyện này mẹ thắc mắc mãi. Con cũng biết mà đúng không, Hyunjin ngày xưa nói nó ghét nhất chuyện hai đứa con trai với nhau..."
Hyunjin chưa kịp dẹp loạn mẹ mình, Felix đã gật đầu lia lịa phụ họa theo. Hyunjin vẫn nghiêm túc không nói, mặc kệ cho Felix năn nỉ ỷ ôi chớp đôi mắt trong veo rồi bĩu môi giận hờn. Chờ lâu mà Hyunjin vẫn như tượng đá, bà Hwang chán nản đi ngủ. Felix vẫn còn giận Hyunjin, cậu tách ra phía đầu kia của sofa chống tay lên cằm im lặng xem phim, rồi chỉ một chút sau bàn tay đã trượt khỏi má làm cho cả người Felix rơi xuống ghế.
Hyunjin liếc mấy lần vẫn thấy Felix gật gù như thế, cuối cùng không chịu được mà vươn tay kéo cậu sang.
"Thôi mệt quá, qua đây."
Felix vùng ra, Hyunjin vỗ lên chân mình:
"Nằm xuống đây tôi nói cho nghe."
Felix cau có nhưng không phản đối, cậu gối lên đùi Hyunjin rồi để mặc cho Hyunjin đưa tay vuốt mấy nếp nhăn giữa đôi lông mày.
"Nói ghét con trai với nhau không phải vì cậu sao?"
Đang hướng mặt về phía màn hình, Felix nghe được câu đó liền nghiêng đầu lại hướng thẳng mặt lên trên.
"Vì cậu biết tôi thích cậu nên cậu mới nói rằng mình ghét con trai?"
Hyunjin chuyển ngón tay từ vuốt sang gõ nhẹ lên trán Felix.
"Đồ ngốc. Lúc đó tôi không biết..."
"Vậy thì tại sao?"
"Vì bọn chúng ở sau lưng bảo rằng cậu giống con gái, sau này sẽ ở dưới..."
Felix đưa tay lên không cho Hyunjin nói tiếp. Nghe đến như vậy là đã đủ để hiểu, Felix quay sang giấu mặt vào trong áo Hyunjin, vòng cả hai tay ôm ngang eo cậu.
"Cậu không quan tâm nhưng tôi ngứa tai vô cùng. Cũng không thể trách người khác, cuối cùng nói rằng mình không thích để ngăn không cho cậu nói ra mấy câu như thế nữa. Cậu càng thoải mái với chuyện đó thì bọn chúng lại càng..."
"Được rồi mà. Tôi buồn ngủ lắm."
Giọng nói của Felix hơi nghẹn, không biết vì đang hướng mặt vào áo Hyunjin hay vì điều gì khác. Hyunjin lại đưa tay vuốt tóc Felix, thật lâu sau cũng không thấy đầu cậu trĩu xuống chân như mọi lần.
Bà Hwang biết rằng Hyunjin sẽ không từ chối được Felix nên đứng sẵn sau lưng chờ nghe lí do. Nghe được mấy câu đó, bà mỉm cười đi vào phòng. Hyunjin từ năm bốn tuổi đến năm hai mươi hai tuổi đã học được đủ cách để bảo vệ người khác khỏi tổn thương, chỉ nhờ một người duy nhất.
Sáng hôm sau, cũng đột ngột như cách triệu hồi Hyunjin và Felix về nhà, bà Hwang tuyên bố rằng hai đứa nhỏ cần phải dọn ra. Ông Hwang đánh rơi cả lát bánh mì đã ngậm vào trong miệng khi nghe bà nói ra điều đó, Felix cũng tròn mắt ngạc nhiên, chỉ Hyunjin là cười cười không nói gì. Bà bảo rằng hai đứa ở nhà làm hai ông bà không thể thoải mái sống, cương quyết xếp đồ cho Hyunjin và Felix ra ngoài. Buổi hai đứa chuyển đi, ông Hwang tiếc rẻ còn Felix thì vẫn ngơ ngác vì bị đuổi, chỉ có Hyunjin là nhìn mẹ nhướn mày một cái trước khi lên xe. Bà Hwang nháy mắt trả lại rất tinh vi rồi xua tay ra hiệu cho xe chạy. Mẹ hiểu con trai nhiều như vậy, đương nhiên con trai ít nhất cũng hiểu mẹ một phần. Hai mươi hai năm làm con trai của một người mẹ chuyên gia bày bẫy chờ mình tự động nhảy vào, làm sao Hyunjin lại không biết được bà Hwang đang đứng sau lưng chờ câu trả lời của mình vào đêm hôm nọ. Sau câu trả lời của Hyunjin, cả hai mẹ con nhà đó đều cùng nhau hiểu được một chuyện: trước đây nếu có Lee Felix ở bên cạnh thì không cần lo cho Hwang Hyunjin, sau này có Hwang Hyunjin ở bên cạnh thì không cần lo cho Lee Felix. Đã như vậy rồi thì tốt nhất là để hai đứa có không gian riêng để sống, vì dù có yêu thương hay cố sức bảo vệ nhau bao lâu, cả Hyunjin và Felix đều là những kẻ chỉ mới yêu lần đầu.
(5) Bạn ơi, anh đây
Sang năm mới, Hyunjin bắt đầu đi tập trở lại mà Felix cũng quay về với studio của mình. Công việc của giới nhiếp ảnh và thời trang không giống như thần tượng. Bọn họ không cần bán hình tượng của mình, chỉ bán tài năng, nên chừng nào còn có tài năng, không ai có thể làm lơ Felix.
Một ngày tháng hai nắng bắt đầu lên ấm áp, buổi chụp tạp chí hôm đó lại xuất hiện một nhân vật mà Felix đã lâu không gặp, cũng không hề muốn gặp. Yoo Eunha vẫn giữ thái độ khinh khỉnh nhưng không dám mất tập trung khi Felix nói về concept của buổi chụp, đến khi xếp đống ảnh mẫu ở trong tay lại rồi ném sang chiếc sofa xanh biển, Eunha mới ngẩng đầu nói mát mẻ:
"Nhiếp ảnh gia Lee, lâu ngày không gặp, nhìn anh hồng hào béo tốt hơn nhiều nhỉ."
Ý của Eunha Felix đã rõ, cô muốn nói rằng Hyunjin bị công kích oanh tạc trên đủ mọi mặt trận, còn phải đền bù hợp đồng cho công ty và bị người hâm mộ lần lượt quay lưng, vậy mà giọt nước làm tràn ly là Lee Felix vẫn có thể thoải mái sống. Felix đưa ngón trỏ lên gãi đầu, cầm chiếc ống kính bên mình lên soi vài hạt bụi rồi cười nói:
"Biết làm sao được, bạn trai nuôi tôi tốt quá."
Làm ra vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn, Felix đứng dậy bỏ đi. Đanh đá như Eunha mà cũng phải nghệt mặt ra câm nín, Felix đi sang hướng dẫn cho Choi Soobin cách điều chỉnh ánh sáng và sắp xếp vị trí đèn , vừa nói cậu vừa tủm tỉm cười. Làm con trai của giáo sư Lee và sau này là bà Hwang để làm gì khi mà xử lý không nổi một cô công chúa ngỗ ngược chứ. Hơn nữa quả thật Hyunjin và bà Hwang đã nuôi cậu quá tốt, mới có hai tháng mà gò má Felix lại đầy đặn như trước lúc mắc phải Hanahaki lần đầu.
Buổi chiều chụp xong xuôi, Eunha ngồi ở ghế dành cho khách cùng quản lý chờ xe đến đón. Felix cũng chưa vội về, cậu ngóng ra vườn hướng dương đã gần tàn rồi lại quay vào chỉnh mấy tấm ảnh mới chụp xong. Chỉnh đến bộ trang phục thứ hai thì ở bên ngoài studio có tiếng gõ cửa, cả ba người nhìn ra rồi hai người trầm mặt lại, một người cười vui vẻ khi thấy Hyunjin bước vào.
Hyunjin không nhìn đến Eunha và quản lý, trực tiếp đi đến chỗ chiếc sofa xanh mà lần trước cậu đã ngủ quên trên đó. Felix lại tiếp tục hướng về phía màn hình, một tay cậu vỗ xuống ghế ra hiệu cho Hyunjin ngồi.
"Hôm nay tập luyện sao rồi?"
"Vẫn thế. Thằng bé Beomgyu rất biết cách hành hạ người khác, bài hát mới của nó tôi nghe thì hay nhưng cứ mỗi lần tập xong là lại rã hết cả xương."
Vừa nói, Hyunjin vừa đưa một tay lên vai, tay kia quay tròn khớp. Mấy lần như thế rồi cậu bỏ tay xuống, ngóng vào màn hình Felix đang làm việc rồi liếc nhìn hai người đang chằm chằm nhìn mình ở đằng kia:
"Cô ta không làm khó gì cậu đấy chứ?"
Sau cái đêm ở concert về, Hyunjin ngừng hợp đồng và kéo theo cả nhóm nhạc lẫn quản lý, nhưng vẫn còn một nạn nhân khác là Yoo Eunha. Ngày hôm sau lên công ty, cậu vốn muốn gặp cô để nói một lời xin lỗi, ai ngờ chưa kịp xin lỗi thì đã đọc được một bài phỏng vấn độc quyền trên Monday Morning. Felix không thể ló mặt ra với công chúng, Hyunjin lại bị truyền thông quay lưng, một mình Yoo Eunha thoải mái dựng nên vở kịch hai người đang yêu nhau thắm thiết thì bạn thanh mai trúc mã của Hyunjin chạy về phá rối. Khán giả nhất mực tin theo câu chuyện đó, Eunha trở thành nữ phụ đáng thương làm bàn đạp cho nam chính đi lên rồi bị vứt bỏ, chẳng mấy chốc danh tiếng đã tăng vọt lên. Hyunjin vốn đã khó khăn rồi thì một chút khó khăn thêm nữa cũng không sao, nhưng ai đụng vào danh dự của Lee Felix chắc chắn Hyunjin không thể tha thứ. Cộng thêm việc Seokjin đứng sau đưa một vài bằng chứng và Kang Hana dù tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng không đi dạy trẻ mà xông xáo làm phóng viên, Hyunjin đáp trả Eunha bằng một bài báo rất dài tung hê ra chuyện bọn họ vốn không hẹn hò. Bài báo đăng trên tờ tạp chí vô danh mà Hana làm ở mục giải trí, nhưng cuối cùng lại được dẫn nguồn đi khắp nơi mọi chốn. Chứng cứ Hyunjin cung cấp chân thực hơn mấy giọt nước mắt của Eunha rất nhiều, công ty cuống cuồng dùng tiền bịt miệng báo chí nhưng chừng đó cũng đủ để hơn một người biết chuyện. Mà sự đời, cái gì càng cấm lại càng được đem ra bàn tán, cuối cùng thật giả lẫn lộn không ai tin được ai. Danh tiếng của Eunha cứ thế chững lại trong nghi ngờ của công chúng, công ty không biết phải xử lý thế nào với hình tượng mạnh mẽ mà cô đã bỏ mặc và hình tượng ngây thơ mà khán giả lúc này đã biết rằng cô không phải như thế.
Felix biết chuyện, trách Hyunjin hành động nóng nảy. Cơ hội đứng trên sân khấu vốn đã rất mong manh, lúc này lại còn dùng bút đâm thẳng vào bí mật của đám người kia. Hyunjin lừ đừ không nói gì, Felix tức giận gọi điện cho cả giáo sư Lee lẫn bà Hwang. Giáo sư Lee nghe Felix kể thì nói rằng chuyện như thế nào Hyunjin tự có não xử lý, còn não của Felix thì có vẻ hơi đơn sơ trong mấy vấn đề này. Bà Hwang đúng chuẩn mẹ của Hyunjin, thay mặt gia đình tuyên dương con trai vì đã dám đứng lên chống lại đám người ngang ngược muốn dùng tiền đè chết sự thật. Felix nghe bà nói vậy đã biết rằng một phần tính cách của Hyunjin là được truyền bởi ai, cậu thở dài nói:
"Mẹ, nhưng mà rồi sau này sẽ lại càng thêm khó khăn, đến lúc đó Hyunjin sẽ khổ thêm vì chuyện cậu ấy nói ra bây giờ."
Cách một chiếc điện thoại, bà Hwanv quả quyết nói:
"Felix, con phải học tập mẹ, bớt lo lắng đi, nên tự hào vì Hyunjin mới đúng!"
Tự hào thì không dám nói, nhưng dù sao ván cũng đóng thuyền rồi. Felix khômg trách Hyunjin nữa, cậu chỉ nghĩ sau này nếu khó khăn có nhiều thêm một gánh, cậu nhất định thay Hyunjin gánh bớt hai phần.
---
Trở lại studio, Felix dừng cây bút chuyên dụng lại, không thèm hãm bớt âm thanh mà nói với Hyunjin đang ghé sát đầu về phía mình:
"Ở đây tôi là to nhất, ai muốn làm khó tôi thì cứ việc đi ra ngoài."
Hyunjin hài lòng sờ đầu Felix rồi nói:
"Đúng vậy, ở nhà cậu cũng là to nhất, cậu đi đâu cũng là to nhất."
Yoo Eunha nhìn hai người đùa qua đùa lại mà coi mình như sợi lông tơ bay trong không khí, cô nín nhịn một hồi rồi cuối cùng cũng không chịu được mà chạy đến góp vui. Làm như không quen biết Hyunjin, cô xỉa một ngón tay về phía cậu rồi hướng về Felix ngây ngô hỏi:
"Nhiếp ảnh gia Lee, người này là ai, sao không giới thiệu một chút?"
Máu nóng bốc lên trong đầu Felix. Đã nhường nhịn cô suốt cả buổi chụp vì cũng thấy thương cô bỗng nhiên bị kéo vào rắc rối, cuối cùng cậu mới nhận ra Eunha không phải bị kéo vào, cô thích tự nhảy vào rắc rối rồi đến khi xử lý không được thì lại rơi nước mắt đóng vai nạn nhân. Đưa tay ra cầm lấy tay Hyunjin không rời, Felix không giới thiệu gì mà lấy tay kia chỉ vào màn hình máy tính:
"Yoo Eunha, ảnh của em đang ở trong tay tôi, bây giờ em có muốn lộ một ít vết phẫu thuật mí mắt tuần trước không tôi giúp?"
Eunha nghe đến đó đã hoảng hốt lắm nhưng vẫn cố vớt vát một chút hình tượng của mình:
"Trong buổi chụp anh nói người khác không được lấy việc công để trả thù riêng, mà anh cũng không khác gì. Anh lật lọng như thế có nhiều người biết chưa? Có cần tôi giúp đi quảng bá hình tượng mới này không?"
Hyunjin dợm đứng dậy, Felix đã kéo tay cậu xuống. Gấp màn hình máy tính lại, cậu bình thản nhìn vào gương mặt còn trang điểm kĩ của Eunha.
"Em có biết vì sao em cứ phải đi chụp ảnh thời trang mãi không Yoo Eunha? Không phải vì cái khí chất gì đó mà em hay tự hào đâu, mà là vì ở trong nhóm nhạc vị trí của em là con gái của bố em. Em không biết hát không chịu tập nhảy, cuối cùng được nhét qua mảng thời trang rồi liên tiếp gặp tôi thế này. Nếu em còn ở trong nước thì sẽ còn gặp tôi, còn muốn qua tuần lễ thời trang dù là Paris hay Milan thậm chí Tokyo cũng được, tôi đảm bảo nếu em còn dám cạnh khóe một câu nữa thì em sẽ đi không ai biết về chẳng ai hay. Số bạn bè của tôi dù là đứng ngoài chụp ảnh đường phố hay đứng trong show diễn cũng đều nhiều hơn con số em tưởng tượng được."
Người quản lý nghe vậy, đi tới nắm lấy tay Eunha kéo về. Eunha chỉ giả vờ phản kháng một hai lần rồi xuôi, cô cảm giác được rằng Felix không hề nói đùa dù chỉ một chút. Cùng lúc đó lái xe nhấn còi trước cửa, Eunha gạt mấy lọn tóc ra khỏi mặt mình rồi đùng đùng bước ra. Còn lại hai người trong studio, Felix thu hết mấy chiếc gai nhọn trên người rồi lại hóa ra thành con thỏ nhỏ của Hwang Hyunjin. Cậu lười biếng tựa đầu lên vai rồi chơi với vạt áo Hyunjin đến chán, Hyunjin cũng không buồn nhúc nhích.
Im lặng kéo dài cho đến khi hai người đi ra cửa. Mặt trời buổi chiều chiếu lên vườn hướng dương rũ rượi vì đã hết mùa cũng tạo nên được vẻ đẹp buồn buồn. Hyunjin đi trước trên lối mòn hướng về đường cái, Felix cầm chiếc máy ảnh nhỏ theo sau. Cậu dềnh dàng chỉnh số rồi đưa một bàn tay ra trước mặt, bấm chụp lưng Hyunjin cùng với tay mình để chứng minh rằng ngày giờ đó, hai người đang ở chung một chỗ.
Loay hoay nhét được máy ảnh vào túi thì Hyunjin đã đi cả một quãng dài. Felix hớt hải đuổi theo, tới khi đâm sầm vào lưng Hyunjin cậu mới dừng lại. Nghiêng đầu qua nhìn vẻ mặt khó đăm đăm của người lúc nãy còn vui vẻ cười nói, Felix nhéo cánh tay Hyunjin rồi khẽ gọi:
"Này."
"Hmm.
Felix vừa bực vừa buồn cười. Hyunjin rõ ràng đang không muốn trả lời, vậy mà cuối cùng vẫn phải ậm ừ trong cổ họng.
"Cậu làm sao vậy?"
Hyunjin lắc đầu rồi lại càng bước nhanh hơn. Felix nhíu mày rồi ngồi sụp xuống giữa mấy bụi hướng dương la lên:
"AA! Hwang Hyunjin, tôi bị chuột rút!"
Hyunjin đã quay ngoắt lại sau khi nghe được tiếng hét đầu tiên của Felix, nhưng cuối cùng cậu lại đi từ từ về phía con thỏ đang ngồi giữa bụi cây kia. Ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn Hyunjin, Felix cả giận nói:
"Sao không đỡ tôi lên?"
Hyunjin đưa một bàn tay ra rồi lẩm bẩm:
"Cậu có bị gì đâu mà phải đỡ."
Lee Felix lại quên mất rồi, mỗi lần bị chuột rút cậu không bao giờ khai báo rõ ràng như vậy. Tiếng kêu đau của Felix cũng khác, Hyunjin chú ý lắng nghe mãi đến thuộc lòng. Felix hất tay Hyunjin ra rồi tự mình đứng dậy, hơi loạng choạng lùi bước về sau liền được một bàn tay đỡ lấy.
Felix được Hyunjin đỡ rồi thì lì lợm bám vào cánh tay không cho Hyunjin rời một bước. Hai người dính vào nhau chật vật đi ra khỏi vườn hoa càng ngày càng tối, Felix lại hỏi:
"Cậu có chuyện gì rồi?"
Hyunjin thở dài một hơi, đến khi hai người đứng dưới trạm chờ xe bus hiu hắt một ngọn đèn vàng, cậu mới nói:
"Lee Felix, cậu đã trưởng thành rồi."
"Còn phải hỏi, hai mươi ba tuổi rồi đâu còn là..."
"Cậu có thể một mình chơi đùa với Yoo Eunha, thậm chí còn sắc sảo hơn cả tôi nữa."
Felix im bặt rồi nhìn về ruộng hoa trải dài trước mắt mình, bối rối không nói được gì. Chuyện lúc nãy Felix đã hơi thiếu tế nhị: Hyunjin lúc này rõ ràng phải tự ti về bản thân lắm, cậu lại ra sức chứng tỏ mình. Bus đến, chiếc xe vắng hoe. Hyunjin thở ra nhẹ nhõm rồi bước lên xe, đi tới ghế sau cùng ngồi xuống. Felix im lặng theo sau, hai người cùng ngồi trên chuyến xe về thành phố, không ai nói một lời nào.
Felix đưa cho Hyunjin chiếc tai nghe, Hyunjin chần chừ nhưng rồi cầm lấy. Nhét cả hai tai nghe vào rồi để yên cho Felix chọn bài, Hyunjin nhắm mắt nghe vài bài hát dịu dàng rồi cũng trầm ngâm theo lời bài hát. Đến khi xe tách khỏi đường cao tốc rẽ hướng về thành phố, Felix tựa đầu vào vai Hyunjin rồi vô ý chạm vào nút dừng làm nhạc im bặt. Hyunjin không ra hiệu nhạc dừng, cậu nghe tiếng động cơ xe cùng với mấy ánh đèn sáng vụt qua cửa kính, không biết bao lâu như thế rồi đột nhiên Hyunjin nghe được tiếng Felix nói nhẹ nhàng:
"Bạn ơi, em xin lỗi."
Đã quen với việc mấy nhịp tim đập chậm rãi khi có Felix ở bên, tim Hyunjin sau khi nghe câu "em xin lỗi" đột ngột giật thót lên mà lỗ chân lưng trên người cũng dựng đứng. Felix không biết rằng Hyunjin nghe được, cậu rì rầm nói với một mình mình:
"Đáng ra em phải biết bạn muốn bảo vệ em, em phải để bạn đứng trước chắn mặt em dùng vẻ mặt em ghét để nói chuyện với người bạn ghét. Mà em vô ý quá, em làm bạn buồn mất rồi."
Mắt Hyunjin giả vờ nhìn về bảng thông báo trạm dừng phía trước mà không đọc được chữ nào, cậu cố gắng mím môi để không cười khi nghe Felix nói.
"Em thương bạn lắm, bạn không cần phải gánh quá nhiều việc, bây giờ em không còn như trước rồi, em có thể đứng bên cạnh gánh giúp bạn, bạn đừng lo cho em."
Nghe được mấy lời đó, Hyunjin muốn nói chuyện nhưng sợ Felix ngại, cậu liền im bặt. Cứ như vậy, quãng đường về nhà còn lại chìm trong tiếng nói của Felix, mỗi lần nghe cậu gọi bạn xưng em là Hyunjin lại gắng hết sức để ngăn cho mình không cúi xuống hôn một cái lên má người kia.
Chuyện xưng hô của hai người cũng là một câu chuyện dài và mệt mỏi. Ngay trong đêm Giáng Sinh, khi mà bữa tiệc với nhóm nhạc tại nhà Yoojung gần tàn, Seokjin và Yoojung cãi nhau vì một lý do nghe thì nhảm nhí nhưng thật ra mang tầm quan trọng rất lớn: Seokjin đòi Yoojung gọi anh xưng em với mình, cô lại kiên quyết theo chủ nghĩa bốn bể là đồng đội cứ thế anh anh tôi tôi không buồn sửa chữa. Seokjin càng nói càng đuối lý, đến lúc Yoojung dằn chai bia xuống tấm thảm rồi đưa hai ngón tay ra chọc thẳng về phía Hyunjin và Felix đang ngồi mà nói rằng "hai đứa nó yêu nhau còn gọi cậu xưng tôi", Seokjin buồn bã giương cờ trắng đầu hàng. Không dám chém cá thì phải chém thớt, Seokjin quay qua trách Hyunjin và Felix tại sao yêu nhau rồi mà vẫn tôi cậu như bao nhiêu người khác.
Jisung nhón một hạt đậu phộng trên dĩa thảy vào miệng mình, càu nhàu nói:
"Miễn là chúng nó yêu nhau, bây giờ thậm chí có xưng mày tao thì yêu đương vẫn là yêu đương thôi, chẳng lẽ biến ra thành thể loại nào khác?"
"Thể loại nào, em nói thử xem?"
Jisung bị sặc chỉ vì một hạt đậu, cậu ho tưng bừng. Changbin rót cốc nước ấm đặt tới trước mặt cậu, vỗ nhẹ sau lưng rồi mắng:
"Anh đã bảo ăn uống cẩn thận, có một hạt đậu mà cũng sặc được..."
Jisung vừa bớt ho một chút đã ngẩng đầu lên:
"Chẳng phải vì anh sao? Đang lúc giảng giải chuyện xưng hô, tự nhiên nhảy vào phá đám."
Felix tròn mắt nhìn hai người từ lúc Jisung bị sặc, bây giờ mới có kẽ hở để chui vào câu chuyện:
"Hai người đổi cách xưng hô từ bao giờ vậy?"
Jisung giả vờ ho, Changbin tự nhiên đáp:
"Từ năm ba trung học."
Hyunjin và Felix nhìn nhau.
"Rõ ràng lúc đó em nghe hai người xưng hô giang hồ lắm cơ mà?"
Jisung và Changbin yêu nhau không được bình yên cho lắm. Có khi buổi sáng còn tình cảm chia nhau một hộp đồ ăn, đến chiều đi battle đã quát thét mày tao chi tớ vào mặt nhau chỉ vì Jisung chủ quan mà để thua đối thủ. Vậy nên khi nghe nói hai người gọi nhau là anh em tình cảm từ thời trung học, đến cả Hyunjin cũng thấy như có bom nổ trong đầu.
"Khi nào có hai người thì Changbin bắt đầu xưng anh. Một bên gọi em một bên xưng tôi rất mệt, anh bị nhầm vài lần rồi cuối cùng cũng bị đồng hóa."
Jisung trả lời bằng giọng còn hơi lạc. Hyunjin im lặng, Felix im lặng, đến một lúc lâu sau cả hai cùng bật ra mấy tiếng:
"Bằng tuổi gọi anh xưng em thế nào được?"
"Sao lại không? Ngày xưa Hyunjin còn nghĩ nó yêu em thế quái nào được rồi cuối cùng nó cũng vẫn đổi ý mà yêu, thì chuyện đổi cách xưng hô có gì là không thể?"
Felix bĩu môi vì cái ví dụ không hề liên quan đó, nhưng vẫn suy nghĩ rất lâu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện hai người anh anh em em gọi nhau mấy tiếng, Felix đã thấy nổi cả da gà.
Chuyện xưng anh gọi em bị gạt ra khỏi cuộc nhậu vì một chủ đề khác, nhưng không thể gạt ra khỏi đầu Hyunjin và Felix. Bằng chứng là vào buổi sáng hôm sau thức dậy, cả hai bắt đầu nói chuyện trống không. Vì chỉ có hai người nên không khó nói trống không, nhưng chỉ qua một ngày Hyunjin đã không chịu nổi. Cậu ngồi phịch xuống đám tạp chí do Felix chụp bìa, một tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục còn miệng thì nói:
"Thôi mặc kệ mấy cái xưng hô đi, cứ như từ trước đến giờ mà nói, không cần thiết phải đổi làm gì."
Felix gật đầu phụ họa theo. Cứng miệng là như vậy nhưng khi bộ phim hoạt hình chiếu ra một nửa, hình như nhập tâm quá mà Felix buột miệng gọi "Hyunjin, lấy cho em cây kẹo trên bàn", Hyunjin đã thấy hối hận vì cái quyết định của mình. Tiếng em phát ra từ cổ họng Felix êm mềm hơn bất cứ nốt nhạc nào mà Hyunjin từng nghe thấy, cậu muốn nghe thêm nữa nhưng Felix lại cương quyết không mở miệng nói thêm, vì đó chỉ là tai nạn nhất thời.
Trên đời cũng không có mấy cách xưng hô, mày tao anh em bạn bè gì đó cả hai đều lần lượt thử và rồi thất bại, Hyunjin tưởng rằng không còn được nghe bất cứ tiếng em nào từ Felix nữa cho đến buổi tối này hôm nay.
Xe dừng xuống bến, Hyunjin tháo tai nghe ra rồi cầm cả chiếc điện thoại nhét vào túi người kia. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm chứ không còn khó đăm đăm của cậu, Felix đau đầu nghĩ Hwang Hyunjin trở mặt nhanh hơn thời tiết mất rồi. từ trạm xe bus tới nhà còn cách một đoạn hơi dài, cả hai lại bước cạnh bên nhau mà không nói năng gì. Cho tới khi đứng trước mấy bậc thang dẫn lên ngôi nhà ở trên con dốc, thấy Felix đưa tay trái sang bóp vai phải, Hyunjin kéo quay túi xách đựng máy ảnh về phía mình.
"Để anh xách."
Felix đang che miệng ngáp, nghe Hyunjin nói vậy thì miệng không khép lại nữa. Cậu ngẩn người nhìn sang, Hyunjin tỉnh bơ đi lên mấy bậc thang.
"Lúc nãy bạn cũng xưng em với anh còn gì?"
Felix cầm điện thoại lên xem thì thấy nhạc đã dừng từ lâu, cậu đỏ mặt tía tai vì mấy lời nói vu vơ của mình thật sự đã đến được với chủ nhân của nó. Hyunjin lẩm nhẩm mấy lời bài hát, đang nghĩ chắc Felix sẽ giận dù mình không có lỗi thì ở phía sau đã có tiếng gọi:
"Bạn ơi!"
Hyunjin mỉm cười đáp:
"Anh đây."
Hai người cách nhau có mười bậc thang, Hyunjin đi một bước, Felix cũng nhảy lên một bước. Cứ hai bước một, Felix lại gọi với lên:
"Bạn ơi!"
"Anh đây."
"Bạn!"
"Ừ."
"Em gọi bạn đấy!"
"Anh biết rồi."
"Bạn ơi?"
"Anh đây."
Hai người chơi trò đó cho đến khi hết mấy bậc cầu thang. Ngôi nhà rộn rã tiếng cười tiếng nói, Hyunjin không cần đợi bước vào cũng biết nhóm nhạc và Yoojung lại bày tiệc nhậu rồi. Đứng lại chờ Felix song song với mình, Hyunjin bấm chuông cửa. Taehyun ra mở cửa, Felix tự nhiên nói với Hyunjin:
"Đưa túi xách tôi đi cất."
Hyunjin bật cười.
"Cậu đi rửa tay đi, tôi lên thay áo rồi cất đồ."
Cuộc nhậu gần tàn, lại một lần nữa chỉ còn Changbin, Jisung và cặp đôi không đội trời chung nhưng đạp chân dưới cùng một mảnh đất Yoojung và Seokjin ở lại. Changbin và Jisung cãi qua cãi về chuyện bài nhảy, Seokjin lại tiếp tục lải nhải bên tai Yoojung câu chuyện vì sao nữ bác sĩ sống bừa bộn như thế lại không sợ quên kéo trong bụng bệnh nhân. Bốn người hai bên cãi nhau càng ngày càng hăng, Felix buồn ngủ tựa đầu vào vai Hyunjin rồi nhìn mấy mảnh đèn nháy được gỡ lại từ cây thông Noel dạo trước. Đèn sáng rồi vụt tắt làm mắt cậu nhòe đi, Felix đưa tay ra sau chạm vào tay Hyunjin đang làm trụ trên sàn nhà, khẽ gọi:
"Bạn."
"Ừ, anh đây."
"Bạn nghe em nói rồi đúng không?"
Hyunjin nghiêng đầu xuống giả vờ không hiểu:
"Em nói cái gì?"
"Em nói em thương bạn."
Không biết là Lee Felix nói hay là bia rượu nói, Hyunjin cười nhẹ rồi gật đầu.
"Anh biết rồi. Anh cũng thương bạn nhiều."
Mí mắt Felix trĩu dần, Hyunjin thay cậu nhìn về phía mấy ánh đèn nhấp nháy. Trước khi âm thanh cãi vã cùng ánh đèn hoàn toàn biến mất trong đầu Felix, cậu mấp máy môi phát ra vài âm thanh chỉ đủ cho Hyunjin nghe:
"Bạn, em hiểu vì sao người ta lại cần đổi cách xưng hô rồi."
"Anh cũng hiểu."
Hyunjin nói ngắn gọn như vậy rồi cũng khép hờ đôi mắt của mình. Mấu chốt của chuyện đổi cách xưng hô chính là mấy lời yêu thương nói ra sẽ dễ dàng hơn nhiều, nếu tìm được đại từ nhân xưng phù hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com