Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Soulmate] Mùa hè đầu tiên

Mùa hè đến rồi, trời bắt đầu trở nên oi bức hơn. Mấy con chim tụ tập đậu hàng dài trên dây điện, miệng thì cứ chíp chíp liên hồi, có vẻ chúng nó muốn gọi mọi người thức giấc và đón ngày mới cùng chúng.

Tại khu biệt thự biệt lập ở ngoại ô thành phố Seul, trong một căn phòng bé bé màu xanh trời, có một cậu bé vẫn còn đang nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình. Mặc những tiếng chim đang ríu rít ngoài kia, cậu nhíu lại đôi mày xinh đẹp, trở mình, rồi lại cuộn tròn vào trong chiếc chăn ấm ấp thoang thoảng mùi hoa. Đầu cậu khẽ dụi dụi vào chiếc gối hình gà con màu vàng nhạt, khiến cho mớ tóc đen bồng bềnh trên đầu mình rối tung cả lên. Cả quá trình lăn lộn trên giường, cậu trai vẫn cố chấp nhắm tịt mắt lại, bất chấp hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận lớp, và nếu cậu không thức dậy thì có khả năng cậu sẽ phải nhận lớp trễ vào buổi học đầu tiên của mình.

Đang đắm chìm trong khoảnh khắc tuyệt vời khi được nằm dài trên giường vào buổi sáng, thì ở ngoài phòng có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói dịu dàng của Minho - anh cậu:
- Bokie ah, mau dậy chuẩn bị đi học nào! Nếu em còn ngủ nướng nữa thì anh sẽ bỏ mặc em tự chạy bộ đến trường hôm nay đấy nhé. Bokie ahhhhh...

Dù đã buông hết lời dọa dẫm và kêu gào í ới mà trong phòng vẫn im ắng không một tiếng động, khẽ lắc đầu, anh đẩy cửa bước vào trong phòng, thử xem cục bông nhà mình đã lạc trôi trong những giấc mơ ngọt ngào ở nơi nào rồi. Anh dùng tay đẩy nhẹ, cửa vừa mở ra, đập vào mắt mình là một bé Chíp bông đang cuộn tròn trong chăn như kén tằm, kín mít và chỉ lộ ra quả đầu bông xù kèm theo vài sợi tóc vểnh lên vừa ngáo ngơ vừa đáng yêu chết đi được. Anh khẽ cười, bước lại cạnh giường, với tay xoa đầu bé cưng nhà mình, rồi nói:
- Thôi nào Bokie, em không muốn ngày đầu tiên nhận lớp lại phải nghỉ học vì ngủ nướng đâu, đúng chứ?

Đến lúc này cậu mới chịu thỏa hiệp với sự thật là hôm nay là một ngày quan trọng và cậu không thể đi trễ được, hàng mi vừa đen vừa dài hơi run nhẹ, cậu mở mắt, lộ ra đôi con ngươi nâu đen, óng ánh như hai viên pha lê quý, sạch sẽ và xinh đẹp nhưng vẫn còn hơi mờ sương vì còn trong cơn mê ngủ. Đồ ngủ hôm nay của cậu chỉ đơn giản là một chiếc áo phông trắng và quần đùi ngắn, cả hai đều rộng thùng thình, cậu thì như lọt thỏm vào trong mớ quần áo ấy. "Cứ như con nít mặc trộm quần áo của phụ huynh vậy" - Anh buồn cười, chả hiểu sao em mình lại tìm đâu ra mấy bộ đồ ngủ như thế, vừa nghĩ vừa đưa tay xốc bé Chíp bông nhà mình ngồi dậy, vai áo khẽ trượt xuống, lộ ra làn da trắng nõn không tì vết và chiếc xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện. "Cái vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ này, cũng may mình là anh nó, nếu là bất kì một người nào khác thì đều sẽ phải gục ngã trước vẻ đẹp của thiên sứ này mất thôi" - Minho tặt lưỡi.

Felix - cậu trai vừa mới được bế xốc ra khỏi chiếc giường thân yêu chu chu chiếc môi nhỏ hồng hồng và mềm mại như một trái cherry căng mọng, thơm nhẹ lên má anh, cất giọng hơi khàn khàn vì còn ngái ngủ:
- Good morning anh hai ~
- Em có năm phút để đánh răng rửa mặt đấy bé cưng yêu dấu ạ, kem và bàn chải anh đã chuẩn bị sẵn rồi, nhanh nào - Minho vừa nói tay vừa thoăn thoắt gấp chăn và dọn lại chiếc giường gọn gàng. Còn cậu thì với lấy đôi dép gà bông của mình, lẹp bẹp đi vào nhà vệ sinh, miệng vẫn còn than vãn tại sao mình lại phải dậy sớm như thế.

Sau khi vất vả gọi bé con thức dậy, Minho mở tủ áo, lấy ra bộ đồng phục của trường Trung học Seul đã được ủi phẳn phiu từ trước đó, đặt ngay ngắn lên giường, rồi lại đi xuống nhà bếp, dọn lên bữa sáng cho hai anh em. Sáng nay hai người chỉ ăn nhẹ với trứng omelette và cốc sữa bò ấm.

Cậu chạy xuống cầu thang, trên người mặc đồng phục trường, ở trên là một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, phía dưới là quần kaki sọc caro màu xám, một bên vai đeo chiếc balo da của hãng thời trang cao cấp YSL, cả người toát lên sức sống của tuổi trẻ. Cậu sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hai mí to tròn và long lanh nước, kết hợp cùng chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi nhỏ xinh hồng hồng lúc nào cũng cười thật tươi làm lộ ra hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp, cùng với những đốm tàn nhang nhạt màu rải rác, như một dải ngân hà băng ngang qua gò má. Cậu không cao lắm, chỉ khoảng 1m71, dáng người hơi gầy, lại còn có làn da trắng mướt, nhìn nhỏ bé và dễ thương không tả được. Trông cậu không khác gì một thiên thần cả, ngoại trừ mớ tóc hỗn độn hơi vễnh lên mà chủ nhân của chúng có vẻ vì vội vàng nên đã bỏ quên chúng nó.

Minho cầm cốc sữa, nhấp một ngụm nhỏ rồi ngước mắt lên nhìn cậu, hơi hơi nhíu mày nói:
- Đi chậm thôi không lại té bây giờ, đeo balo phải đeo bằng hai vai, không được đeo một bên như thế, dễ bị lệch vai, còn nữa, vuốt lại tóc cho thẳng thớm vào.
Cậu lè lưỡi, anh cậu nhìn bên ngoài lạnh khùng, khó tính thế thôi chứ bên trong cực kì dễ mềm lòng, và anh ấy còn rất thương cậu nữa, cậu biết hết. Nhưng có thương yêu chiều chuộng nhiều thế nào thì cậu vẫn phải ngoan ngoãn bước chậm lại, khoác thêm một bên quai lên, rồi dùng tay cào cào mấy đường lên tóc mà không có một tí tác dụng nào. Anh cậu thì nhìn cậu với ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều vuốt lại tóc cậu cho gọn gàng, sau đó anh mới tiếp tục xử lý nốt bữa sáng của mình, cậu thì ngồi vào bàn ăn và cố gắng giải quyết bữa sáng với tốc độ nhanh nhất có thể.

Khi ăn xong, anh lau miệng, nhắc cậu:
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn nhé Bokie, anh lấy xe đậu sẵn ở ngoài trước, không trễ đâu.
Cậu ngậm thức ăn trong miệng, má phồng ra như một chú hamster lông xù đáng yêu, gật gật quả đầu nhỏ, ậm ừ vài tiếng không rõ nghĩa.
.
.
.
Với kĩ năng lái xe lượn lách siêu đẳng cùng với tốc độ bàn thờ, anh cậu đã thành công đưa cậu đến trường vào lúc 7 giờ 45 phút, còn dư hẳn 15 phút để cậu có thể đi xung quanh trường làm quen và tìm phòng học của mình.

Cậu mở cửa xe rồi bước xuống, nghiêng đầu nhìn vào trong rồi nói - "Bé đi học đây ạ, hẹn gặp lại anh ~ Have a great day ~". Sau đó xoay người lon ton lon ton bước qua cổng trường. Minho nhìn theo cho đến khi chắc chắn rằng em trai mình đã đi vào cổng trường an toàn mới đạp chân ga, chiếc BMW màu đen lại lao vút trên đường phố Seul.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học lại kể từ lúc từ Úc trở về. Cậu sinh ra và lớn lên ở Úc, đến tận năm nay, khi cậu đã đủ 17 tuổi, ba mẹ mới cho phép cậu trở lại Hàn Quốc. Anh trai cậu thì đã sống và làm việc ở Hàn được 5 năm rồi, một năm anh mới bay về Úc để thăm gia đình một hai lần vào những dịp lễ lớn. Đã rất lâu cậu mới được gặp lại anh trai, nên khi được phép về Hàn và sống với anh, cậu vui lắm, vì hai anh em cậu đã thân thiết với nhau từ nhỏ đến lớn mà. Mặc dù cũng lo lắng về vấn đề đọc hiểu tiếng Hàn của mình và cả vấn đề kết giao bạn mới nữa. Nhưng những nỗi lo đó chỉ thoáng qua thôi, vì cậu là một cậu bé hướng ngoại với ngoại hình xinh xắn, dễ thương, mà ai thì chả thích đẹp chứ, nên cậu sẽ hòa nhập và sớm có bạn mới thôi !! - Cậu xinh đẹp và cậu biết rất rõ điều đó.

Vừa đi cậu vừa lấy trong túi áo ra tờ giấy thông báo nhập học. Trên đó có ghi rõ cậu sẽ học ở lớp A3 và giáo viên chủ nhiệm là cô Jihyo. Nhưng điều quan trọng là lớp A3 nằm ở đâu cơ chứ. Nhìn quanh sân trường, có một cậu trai có vẻ trạc tuổi cậu, cậu chàng mặc một chiếc hoodie xám, mang đôi Converse đen cổ cao, trông cậu ấy rất dễ nhìn và khá là năng động đang từ xa đi lại. Cậu chạy lại gần, nở một nụ cười thật tươi, nghiêng nghiêng đầu nói:
- Chào cậu, tớ là học sinh mới. Cậu có thể chỉ tớ đường đến lớp A3 được không?
Cậu chàng có vẻ hơi bất ngờ khi bé con chạy đến bắt chuyện với mình, nhưng vẫn kịp lấy lại tinh thần, nở một nụ cười tươi không kém, khoe hết hàm răng trắng tinh ra, đáp lại:
- Chào cậu, cậu học lớp A3 hả? Trùng hợp quá, tớ cũng học lớp A3 này, để tớ dẫn cậu đến lớp nhé ~ À, tớ tên Jisung, Han Jisung, cậu có thể gọi tớ là Han cho ngắng gọn cũng được.
- Ah ~ Còn tớ là Felix, Lee Felix, rất vui được làm quen với cậu - Cậu nắm tay Han lắc lắc, nghĩ thầm mình thật may mắn khi gặp Han, cậu ấy là một người nhiệt tình và cũng đáng yêu nữa, cậu có đôi má bánh bao nè, mắt thì vừa to vừa tròn, dáng người thì lùn lùn nhỏ nhỏ giống mình, lại còn học cùng lớp với nhau. Felix quyết định sẽ cho Han vào danh sách bạn thân đầu tiên của mình khi ở đây. Còn Han sau khi nghe cậu giới thiệu tên, đã ngạc nhiên hỏi lại:
- Ơ cậu không phải người Hàn nhỉ, hèn gì mình thấy cậu nói tiếng Hàn không tốt lắm, cậu ở đâu thế? Cậu có tên tiếng Hàn không? Tên gì í?
Cậu buồn cười nhìn cậu bạn mới quen đang hỏi dồn dập mình, cười bảo:
- Tên Hàn của tớ là Lee Yongbok, ba mẹ tớ là người Hàn nhưng tớ sinh ra và lớn lên ở Úc. Đây là lần đầu tiên tớ đến Hàn đấy, mong cậu chiếu cố nhó.
- Oh là Yongbok ah ~ Tớ gọi cậu là Yongbokie nhé !! Việc làm quen ở đây thì cứ để tớ lo cho, tí nữa vào lớp tớ sẽ giới thiệu bạn của tớ cho cậu, mấy cậu ấy cũng đẹp trai và tốt tính y như tớ vậy á, cậu thế nào cũng sẽ thích cho mà xem.

Han vừa dắt tay Felix đi đến lớp, miệng vừa luyên thuyên về kế hoạch để Felix có thể nhanh chóng làm quen với lớp mới. Không trách cậu nhiệt tình thái quá, ai bảo Yongbokie lớn lên xinh đẹp, đáng yêu như thế chứ. Cá chắc ai nhìn thấy một bé cưng đang đứng ngơ ngác giữa sân trường nhìn tới nhìn lui không biết đi hướng nào, bỗng tiến đến gần mình rồi nở một nụ cười tỏa nắng, đúng kiểu từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua tim, thì sẽ lập tức có thiện cảm với cậu và chỉ muốn cố hết sức để có thể giúp đỡ bé cưng mà thôi. Chưa kể là mình còn đẹp trai tốt tính nữa thì làm sao có thể từ chối Yongbokie được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com