Chương 4:Bồng bé
Mặt trời buổi chiều vừa tắt nắng thì chuông tan học vang lên. Hyunjin nhét vở vào cặp, vội vàng rời khỏi lớp, bước thật nhanh ra khỏi cổng trường. Cậu không ngờ buổi học hôm nay lại dài lê thê như thế, chỉ mong về nhà thật sớm. Cảm giác trong túi áo cứ có gì đó mềm mềm, ấm ấm đè vào ngực suốt buổi học khiến cậu cười khúc khích trong bụng.
"Ê, đi ăn không? Có quán mới mở góc đường đó!" – Jisung từ đâu chạy lại, khoác vai Hyunjin thân thiết.
Hyunjin cười gượng, nhanh chóng gỡ tay bạn ra. "Hôm nay tao bận rồi, để bữa khác nha."
"Xì, dạo này bận ghê ha. Không lẽ có người yêu rồi?" – Jisung lém lỉnh nháy mắt.
Hyunjin cười khẩy, không nói gì, chỉ nhún vai rồi quay lưng bỏ đi. Cậu siết nhẹ chiếc túi áo ngực bên trái – nơi mà chú chim non bé xíu đang rúc vào ngủ ngon lành. Gió chiều mát rượi thổi qua, cậu bước nhanh hơn, lòng trào dâng một cảm giác kỳ lạ mà dịu dàng.
Về đến nhà trọ, Hyunjin nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, đặt lên ghế rồi mở túi áo. "Này, bé! Tới nhà rồi, tỉnh dậy đi nào!"
Lixie hé mở đôi mắt tròn long lanh, cất tiếng chíp nhỏ như đánh dấu sự tỉnh giấc. Cậu xoè cánh tí xíu ra rồi dụi dụi vào tay Hyunjin khiến anh bật cười.
"Biết lỗi chưa? Sáng trốn theo anh đi học là không ngoan đâu đó nha!" – Hyunjin nghiêm mặt, nhưng ánh mắt thì đầy yêu chiều. "Phạt bé là... dắt đi chơi luôn!"
Hyunjin bật dậy, thay đồ thật nhanh. Một chiếc hoodie rộng, mũ lùm xùm, khẩu trang đầy đủ. Cậu cẩn thận đặt Lixie vào một cái túi tote có đệm mềm, đầu bé lấp ló nhìn ra ngoài.
Cửa hàng thú cưng nằm ở một góc đường gần siêu thị. Hyunjin bước vào, liếc qua một lượt rồi tiến đến khu vực chim cảnh. Nhân viên tò mò hỏi cậu cần gì, Hyunjin chỉ cười gượng:
"Tui tìm đồ cho... chim non của em gái. Nó lụm được ngoài đường, đang chăm thử."
Nhân viên bật cười, nhiệt tình tư vấn:
"Anh nên mua tổ len nhỏ, dễ giữ ấm. Đây là loại bột thức ăn dễ tiêu hóa cho chim mới nở. Có cả bát ăn hình gấu dễ thương nè! À, chim non cũng thích có đồ chơi đấy!"
Hyunjin xách một đống về. Tổ ấm, bát ăn, vài món đồ chơi như chuông nhỏ, bóng len, lông vũ nhiều màu, thậm chí là một chiếc áo lông xù tí hon – mặc dù bé Lixie vẫn còn nhỏ chưa mặc vừa.
Cậu liếc sang bé trong túi: "Sướng nha, bé con. Mới mấy hôm mà đồ chơi còn nhiều hơn anh luôn đấy."
Đi ngang công viên, Hyunjin quyết định dừng lại. Trên ghế đá, cậu lôi bé ra khỏi túi, để Lixie đứng trên tay. Cậu quan sát xung quanh cẩn thận, thấy không ai chú ý thì mỉm cười:
"Cho bé dạo phố một chút. Nhưng chỉ được đứng trên tay anh thôi, không được chạy lung tung đâu!"
Bé Lixie chíp chíp vui vẻ, mắt long lanh nhìn trời, hai cánh bé xíu vỗ vỗ. Cả người bé như tỏa sáng trong ánh chiều dịu nhẹ.
Một người đi ngang qua cười: "Chim nhà anh dễ thương quá!"
Hyunjin đỏ mặt: "Ờ... cảm ơn ạ."
Về đến nhà, trời đã bắt đầu sẫm tối. Hyunjin trải tất cả chiến lợi phẩm ra bàn. Lixie nhảy từ món này sang món kia, hăng hái khám phá. Bóng len bị đá văng dưới gầm bàn, lông vũ dính vào đầu, bé quay vòng vòng đuổi theo chuông reo.
Hyunjin lắc đầu cười khổ, vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm:
"Không biết là nuôi chim hay nuôi quỷ nhỏ nữa... Sao nghịch thế không biết!"
Dọn dẹp xong, Hyunjin pha sữa nóng cho mình rồi chuẩn bị cho bé ngủ. Cậu đặt chiếc tổ len vào chiếc bát gấu xinh xắn, nhẹ nhàng đặt bé vào giữa, phủ nhẹ khăn mỏng lên.
"Ngủ ngon nha, bé. Mai anh còn đi học sớm."
Tắt đèn xong, Hyunjin leo lên giường, vừa nằm được vài phút thì...
"Chíp... chíp..."
Âm thanh nhỏ vang lên từ phía bàn học. Hyunjin mở mắt, cau mày.
"Chíp... chíp... chíp!"
Tiếng kêu dai dẳng, thút thít như mèo con. Cậu ngồi dậy, bật đèn ngủ, bước lại bàn.
"Bé... bé lại sao nữa vậy? Anh để khăn ấm rồi mà..."
Hyunjin cúi xuống, thấy bé Lixie đang đứng, mắt ngấn nước, nhìn chằm chằm vào anh. Bé không nằm xuống tổ, cứ chíp liên tục.
Cậu thở dài: "Không ngủ à? Lạnh hả? Hay đói?"
Cậu thử bế lên. Ngay khi vào lòng Hyunjin, bé im bặt, nằm gọn trong bàn tay, dụi đầu vào ngực áo cậu.
"..."
Hyunjin sững người vài giây. Sau đó anh bật cười, nhẹ nhàng quay về giường, nằm xuống, đặt bé lên ngực mình.
"Ra là bé muốn ngủ cùng anh... Hư nha, bé bám người ghê lắm đó."
Bé dụi nhẹ vào tay Hyunjin, co người lại như ôm lấy anh. Tim cậu chợt mềm nhũn.
"Thôi được rồi, cho bé ngủ ở đây... Nhưng mai không được quậy đâu đấy."
Bóng đèn ngủ hắt một vầng sáng cam dịu nhẹ, bao phủ lấy hình ảnh một thiếu niên và chú chim nhỏ đang cuộn tròn trên ngực cậu. Gió đêm khe khẽ lùa qua khe cửa, mang theo hơi ấm không tên len lỏi khắp căn phòng nhỏ.
Hyunjin khẽ thì thầm:
"Ngủ ngon, bé của anh..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________________________________
Chỗ sốp đang bão to sấm chớp đùng đùng thì sốp ra nhảy Walkin On Water :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com