Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 :Sự Biến Đổi Diệu Kỳ



Trời còn chưa sáng hẳn. Mặt trăng nhạt dần sau rặng núi, nhường chỗ cho ánh hừng đông đầu tiên vừa le lói ở đường chân trời. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, tiếng gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ khẽ lay tấm rèm trắng muốt, lùa hơi lạnh sớm vào không gian tĩnh lặng.

Hyunjin đang ngủ say. Anh nằm nghiêng, một tay ôm lấy chiếc gối ôm mềm mại, tay còn lại đặt hờ lên ổ chăn nhỏ nơi thường ngày Lixie nằm. Gương mặt anh bình yên đến lạ, như thể mọi lo toan đều bị xua tan bởi sự hiện diện ấm áp của bé chim đỏ rực kia.

Bên trong ổ, Lixie cũng ngủ ngoan. Cả hai đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, dù chỉ mới ít lâu. Với Hyunjin, Lixie không chỉ là chú chim nhỏ nhặt được, mà là một người bạn, một người thân... một "bé con" khiến anh luôn cảm thấy cần được bảo vệ.

Tiếng nhạc lofi khe khẽ từ chiếc loa Bluetooth trong góc phòng. Như thường lệ, Hyunjin mơ màng tỉnh giữa chừng, theo thói quen, tay anh vươn tới vuốt ve nhẹ lưng bé chim.

Nhưng lần này, cảm giác khác lạ khiến anh dừng tay lại.

Không phải là bộ lông mềm mịn quen thuộc.

Mà là... tóc.

Tóc dài, mượt, ấm và mềm.

Hyunjin còn đang nửa tỉnh nửa mơ, môi lẩm bẩm:

"Lixie à... sao lông em dài nhanh thế..."

Một giây sau...

Mắt anh mở to.

Tay anh dò dọc theo vùng tóc ấy, chạm đến một khuôn mặt. Một khuôn mặt người — làn da trắng mịn, đường nét thanh tú... một cậu bé đang ngủ ngon lành, đầu gối lên gối của anh.

Anh bật dậy, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cả người cứng đờ nhìn vào sinh vật lạ nằm cạnh mình.

Không phải sinh vật lạ.

Là một cậu bé — xinh đẹp đến mức không tưởng. Mái tóc vàng óng ánh trong ánh sáng lờ mờ của buổi rạng đông. Làn mi cong khẽ run run, cậu bé chớp mắt rồi từ từ mở ra, đôi mắt nâu long lanh nhìn anh ngơ ngác.

"...Ưm...? A... anh Huy-chin...?"

Hyunjin đơ toàn tập.

"Lixie...? Là em... thật á?!"

Cậu bé dụi mắt, mặt tròn xoe ngơ ngác:

"Lixie... có tay nè... hổng có cánh... có tóc luôn... hơ hơ... sao kỳ dzị...? Bé đâu có mọc tóc bao giờ..."

"EM THÀNH NGƯỜI RỒI SAO?!"

Cậu bé nhích nhích, ngồi dậy, vô tư kéo chăn theo rồi chống tay nhìn quanh. Ánh mắt mờ mịt, miệng mấp máy:

"Bé... thấy kỳ kỳ á... hông giống hôm qua... Bé... ngủ, xong dậy là dzậy luôn..."

Hyunjin đang định trấn tĩnh thì ánh mắt anh vô thức lướt xuống... rồi lập tức quay ngoắt đi, mặt đỏ như gấc.

"Khoan đã! Khoan! Em... em chưa mặc gì hết!!"

Lixie nghiêng đầu:

"Ủa? Bé... có lông đâu mà mặc... Bình thường bé cũng hông mặc gì mà?"

Hyunjin thở hắt, ôm trán:

"Không... người là phải mặc đồ! Chết rồi chết rồi... chờ anh chút!"

Anh lao vào tủ quần áo, lôi ra cái áo thun cũ size nhỏ và một cái quần thun lùng thùng. Chạy lại gần, vẫn quay mặt đi, anh đưa đồ qua vai:

"Đây! Mặc vô đi! Mặc lẹ lên!"

Lixie chớp chớp mắt, nhận lấy rồi hí hoáy kéo áo trùm đầu, quần thì mặc ngược trước ngược sau cả ba lần mới xong. Khi cậu bé mặc đồ xong, đứng dậy, tay giơ ra hai bên như đang trình diễn:

"Xong rồi á! Bé... biến đẹp ghê! Tóc vàng nè! Mịn mịn nè! Anh nhìn bé đi! Bé có giống... cục bắp hông?"

Hyunjin quay lại, thở phào nhẹ nhõm:

"Ừ... giống... giống thiệt... một cục bắp biết đi."

Lixie cười khoái chí:

"Bé là bắp nhảy! Bé bắp biết chạy nè!"

Cả buổi sáng hôm đó là một chuỗi hỗn loạn.Và đương nhiên,nay Hyunjin lại cúp học để chăm bé.

Lixie chạm cái gì cũng tò mò. Mở tủ lạnh: "Anh ơi trong này có tuyết hông? Sao lạnh ghê!", nhìn cái quạt quay: "Cái này là con vẹt đang bay hả anh?", sờ cái ổ điện: "Á! Cái này cắn bé! Hic..."

Hyunjin chạy theo dọn đống sữa đổ, miếng bánh bị cắn nửa chừng, khăn giấy vương vãi mà than trời:

"Trời ơi Lixie... em là người mà cứ như con khỉ ấy..."

Lixie đang đội cái mũ chụp đầu bếp, tay cầm muỗng nhựa gõ vào nồi:

"Bé là đầu bếp! Bé nấu cháo gà! Bỏ bé vào là ra cháo chim á! Hí hí!"

Chiều đến, Lixie bắt đầu mệt. Sau khi ăn xong hộp sữa chua, cậu nằm lăn ra thảm, tay ôm gối:

"Anh Hyunjin... bé buồn ngủ wá... Bé nằm đây nha..."

Hyunjin bước tới:

"Không, em vào phòng ngủ. Nhưng ngủ ghế sofa đi, quen làm người rồi phải ngủ riêng."

Lixie chớp chớp mắt:

"Ghế hông có mền... hông có mùi anh... Bé hông thích... Bé ngủ ở giường với anh được hông... hổng có cắn mà..."

Hyunjin lúng túng:

"Người ta sẽ nghĩ kì lắm đó..."

Căn phòng im lìm, chỉ còn tiếng quạt trần quay nhẹ. Hyunjin vừa đắp chăn xong thì nghe tiếng cửa phòng mở "kẹt".

Một cái đầu nhỏ tóc vàng ló ra:

"Anh Hyunjin... bé vô nha... ngủ ké... một xíu xiu... Bé hổng chiếm chăn đâu... hứa đó..."

Hyunjin chưa kịp nói gì thì Lixie đã leo phốc lên giường, trèo qua người anh chui vào trong chăn, tựa như mọi ngày khi còn là chim nhỏ.Lixie  trèo lên giường,áp mặt vào ngực anh:

"Aaaa... chăn anh mềm... thơm... ấm... Bé thích chỗ này..."

Hyunjin cứng người:

"Lixie à... em là người rồi, không ngủ vậy được đâu... người ta sẽ hiểu lầm..."

"Hiểu gì dzị? Bé ngủ thôi mà... Bé ngủ ngoan... hổng đá đâu..."

Nửa đêm.

Hyunjin tỉnh giấc vì cảm thấy... không thở nổi.

Lixie đang nằm vắt ngang bụng anh, một tay quấn cổ, chân quặp qua hông. Miệng thì thở khò khò đều đều.

Miệng cậu bé hé ra, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng "khò... khò..." nho nhỏ.

Hyunjin nhìn gương mặt ngây thơ ấy mà bất lực.

Hyunjin nhìn cậu mà không biết nên khóc hay cười.

Lixie à... em có biết em đang hành hạ anh không hả..."

Nhưng cuối cùng anh vẫn khẽ cười, tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ánh:

"Thôi kệ... miễn em ngủ ngon..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com