1
"đến nước này thì chỉ còn cách hét thẳng vào mặt nó là mày thích nó thôi hoàng ạ." - thằng minh bất lực lắm rồi, ngày nào chuyện tình của hoàng còn ở trạng thái "bi lụy" thì ngày ấy nó với thằng thành còn khổ, chắc cũng sắp bị nhiễm bệnh "suy cấp tính" của thằng hoàng đến nơi rồi.
"mày điên à? giờ mà nói ra rồi phúc nó không thích tao, lỡ đâu nó từ mặt tao luôn thì phải làm sao?" - hoàng ủ rũ nói, nhìn nó như sắp khóc đến nơi.
"ừ ha, thế thì tao với thằng minh lại vẫn khổ, mà còn khổ gấp ba gấp bốn bây giờ. chưa biết rõ phúc có thích nó hay không mà nó đã suy đét như này rồi, đến lúc bị từ chối chắc nó chuyển từ khóc 6 ngày rưỡi một tuần thành khóc cả tuần luôn quá." - thành bảo, mắt còn mở to ra nhìn thằng minh ra chiều sợ hãi lắm.
"mày, tầm bậy, sao mày lại hùa theo nó? mày phải cổ vũ anh hoàng trên con đường nắm bắt tình yêu đời mình chứ." - thằng minh đánh cái bốp vào đầu thành, làm nó phải kêu "úi da" một tiếng.
"tầm bậy cái gì mày, tao chỉ đang xét đến những trường hợp có thể xảy ra thôi." - thằng thành cãi cố, lần này mắt nó trợn lên với thằng minh luôn.
"mày muốn oánh nhau hả?"
"tao oánh mày liền nè khỏi thách."
"hai thằng mày thôi hết cho tao." - thằng hoàng gắt - "chưa bày được kế gì hay thì thôi còn định va chạm, tao gọi tụi bây ra đây để bây gây gổ nhau hả?"
thằng minh thằng thành đang hăng máu lại nghe hoàng nổi quạo, hai đứa trơ mắt ra nhìn nhau rồi lại nhìn hoàng, mãi một lúc sau mới hết ngơ ngác.
"rồi thế giờ mày tính sao, không lẽ lụy đến khi nào phúc nó lấy vợ sinh con hay gì?" - minh uống một ngụm trà đá rồi hỏi. nhưng hình như nó động đến cụm từ nhạy cảm hay sao mà mặt thằng hoàng vốn đã bí xị nay lại còn mếu hơn, nhìn nó như sắp khóc ấy.
"ây ây vãi mày đừng có khóc nha." - thằng thành hoảng đến mức suýt nữa nuốt nhầm vỏ hạt hướng dương.
"trời trời sao nhiên mày rưng rưng vậy hoàng, không lẽ thằng phúc có bồ thật hả?" - thằng minh cũng hoảng, nhìn mặt hoàng nó cũng thấy lo lo rồi đó.
thằng hoàng nhìn thành một cái, rồi lại dùng cái cặp mặt ướt nước đấy quay sang nhìn minh, xong nó lại nhìn xuống cốc trà đá trầm ngâm, để hai thằng bạn chí cốt hoang mang nhìn nó chằm chằm.
"là sao mày?"
"sao mày nghĩ tao biết vậy cha nội?"
"thằng hoàng nói gì coi."
rồi anh hoàng suy của chúng nó cũng phải sụt sịt thêm vài ba cái mới bắt đầu nghẹn ngào nói: "hồi bữa tao thấy phúc đi với nhỏ nào á, thân dữ lắm, còn khoác tay rồi ôm nhau, phúc nó xoa đầu nhỏ nữa, tao nghi hai đứa nó bồ nhau lắm mày ơi." - nói đến đây là thằng hoàng thút thít khóc thật, cũng phải thôi, hoàng đơn phương phúc tận 5 năm chứ ít ỏi gì, giờ còn chưa kịp bày tỏ mà phúc đã có người yêu thì đúng là bỏ mẹ, trao cho em con tim mà em trao lại cho tình anh em thì thằng nào chẳng khóc.
thằng minh ái ngại nhìn hoàng, tay nó vỗ vỗ vai thằng bạn an ủi, thành thì đờ cả người ra như thể não bộ nó không tiếp nhận nổi thông tin vừa rồi vậy.
"mày bình tĩnh lại xem nào, chắc gì đã là người yêu thằng phúc, lỡ chỉ là bạn bè bình thường hay họ hàng gì thôi thì sao." - bặm môi liếm lợi mãi thằng minh mới lựa ra được một câu dỗ hoàng.
"ờ ờ thằng minh nói phải đó mày, phúc mà có bồ nó phải kể mình chứ sao lại giấu nhẹm đi như thế được." - thằng thành được đà cũng hùa theo.
"lỡ nó ngại nên giấu thì sao, hoặc là nhỏ kia không muốn công khai, thằng phúc nó tôn trọng ý kiến người yêu lắm tụi bây, bồ nó không muốn là nó không làm đâu..." - hoàng bảo, giọng nó nghèn nghẹn phát thương.
rồi xong, khúc này thằng thành với thằng minh xin phép rời cuộc chơi, câu này của hoàng đã chính thức bịt mỏ tụi nó, hết biết an ủi kiểu gì luôn. thế là ba thằng một thằng khóc hai thằng dỗ cứ ngồi ở quán nhà người ta đến tận 5 giờ chiều, anh hoàng suy miễn cưỡng kìm nén được nước mắt mới dắt díu nhau về.
"mà nè, tao nói cái này, tao đề xuất thôi còn làm hay không thì tùy mày, hơi ngu nhưng tao nghĩ là mày nên nghe." - trên đường về, thằng thành huých thằng hoàng một cái rồi bảo.
"ủa mắc gì ngu mà nó phải nghe vậy cha?" - thằng minh nhăn mặt, liếc liếc thằng thành.
"mày im nha mạy." - thằng thành cũng lườm lại.
"mày nói đi. i'm all ears." - hoàng bảo.
"gì tự nhiên bày đặt tiếng anh tiếng em?" - đối tượng bị thằng minh liếc đã chuyển sang thằng hoàng.
"buồn quá quên tiếng mẹ đẻ rồi." hoàng nhàn nhạt đáp.
"..." - thằng minh thằng thành lại nhìn nhau.
"rồi mày có nói không hả thành?"
"có, tao có." - thằng thành hít một hơi - "là vầy nè, hay là mày cứ tỏ tình thằng phúc đi..."
"mày điên không mày?" - đến lượt thằng hoàng nhăn mặt, nó không cho thành nói hết mà đớp luôn.
"mày để yên bố nói." - thằng thành nhéo hoàng một cái, mặc kệ thằng bạn mình "ái ui" rõ to, nó nói tiếp - "ý tao là như này, mày cứ bày tỏ với thằng phúc đi, đằng nào nó cũng có bồ rồi thì coi như mày biết trước kết quả, mày nói ra cho nhẹ lòng thôi. giờ mày nghĩ xem, mày thương nó 5 năm rồi chứ có phải 5 ngày đâu mà mày dám nói là mày không nặng lòng. với cả, tao tin thằng phúc không phải kiểu tuyệt tình đến nỗi cạch mặt thằng bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa như mày đâu."
"ê nghe cũng được nha." - thằng minh cũng gật gù - "không ngu như tao tưởng, chí thành của bố lớn rồi, bố tự hào về con."
"mày bớt cợt nhả lại mày ăn cơm mất ngon hả minh cún?" - mắt thành giần giật.
"không, ăn vẫn ngon, nhưng mà cợt nhả xong ăn ngon hơn."
"thôi mày im cho anh hoàng tao nói, mày nghĩ sao hả hoàng?'
"... nghe cũng có lý, chắc là tao sẽ suy nghĩ thêm." - hoàng trả lời, sau còn thở dài một cái.
"tao sợ mày chỉ suy thôi chứ quên mất phần nghĩ quá hoàng ơi." - thằng minh chép miệng, nhìn tình trạng hoàng bây giờ thì dám lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com