Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

  đêm đó, hoàng đúng là có một đêm suy, nhưng nó không chỉ suy thôi như thằng minh nói, nó có nghĩ về đề nghị của thành, thậm chí còn nghĩ rất kĩ, kĩ đến mức cả đêm trằn trọc, phải tờ mờ sáng nó mới bắt đầu lim dim ngủ.

  nó không biết phải quyết định như nào, nó thấy thằng thành nói đúng, nếu nó tỏ tình thì dù không được đồng ý cũng nhẹ lòng. nhưng mà nó cũng nghĩ, lỡ nói ra rồi, nó và phúc sẽ chẳng được như trước kia nữa. hoàng biết phúc sẽ không vì chuyện này mà cạch mặt nó, bởi phúc nó coi trọng tình bạn này lắm, hơn chục năm rồi chứ đâu phải ít, nhưng chắc chắn nó sẽ rất khó xử, và cả hai đứa dù không thật sự nghỉ chơi cũng sẽ trở nên xa cách. thế là nó cứ ôm đống suy nghĩ lùng bùng đấy mà ngủ thiếp đi vào 6 giờ sáng.

  cũng vì vậy mà sáng hôm đó thằng hoàng bùng học, không có anh bân nói hộ là một điểm chuyên cần của nó ra đi anh dũng luôn. sau khi biện minh muốn gãy cả lưỡi cho thằng đệ, anh bân gọi vào số nó muốn nổ máy, mà hoàng nhà ta thì ngủ say trong cơn suy nên anh bân hết tiền điện thoại rồi vẫn chẳng nghe được giọng nó.

  lầm bầm rủa xả em trai ruột thừa một hồi, anh bân hậm hực nạp thêm tiền điện thoại để gọi cho minh, và được khuyến mãi giọng thằng thành tài lanh.

  "chú em có thấy hoàng đâu không? nay không đi học, anh gọi cũng không nghe." - anh bân hỏi ngay khi minh bắt máy.

  "anh bân hả? ủa kì vậy trời, em còn đang định gọi anh hỏi nó nè, em cũng không gọi được." - minh cũng hoang mang không kém, chả lẽ thằng này suy quá nên đi đu cột điện rồi à?

  "ối dời, không phải lo đâu, tao cá thằng hoàng đêm quá trằn trọc vì tình nửa đêm vỗ gối nước mắt đầm đìa nên sáng ngủ quên thôi." - thằng thành la lên nói ké, anh bân nghe giọng nó bư bứ, chắc là miệng lại đang lùng bùng đồ ăn.

  "bớt nói leo nha mày. nhưng mà em thấy thành nói cũng đúng á anh, để hồi em tạt qua nhà nó nghía nó cho." minh nạt thành, rồi lại quay ra trả lời anh bân.

  "ờ, nhớ nhắc nó trả ơn anh, hôm nay không có tao là nó bay thẳng một điểm chuyên cần rồi." - anh bân khịt mũi.

 "hoàng suy đã thành hoàng báo. em nhớ rồi, vậy em cúp nha."

 "khoan, hỏi thành có muốn ăn uống gì không, anh mua cho." - anh bân bảo

 "một cheesecake một trà dâu anh ơi." - thành nghe đến "có muốn ăn gì không" là mắt đã sáng quắc lên, vội nói.

 "đã nhớ, vậy anh cúp đây."

 "thế còn em thì sao?" - minh hỏi, nó còn giả vờ sụt sùi nữa.

 "kệ mày." - và thằng minh chỉ còn nghe được tiếng tút tút.

 "anh bân chăm mày như con." - minh nhăn mặt nhìn thằng bạn đang ăn quên trời đất.

 "ai biết." - thành đáp bừa rồi lại quay về với đống đồ ăn của nó.

 "lại thêm một thằng khờ." - minh lắc đầu, thầm nghĩ.

  và như đã nói với anh bân, sau khi tan học, minh với thành dắt díu nhau sang nhà thằng hoàng. hai đứa thi nhau bấm muốn bung cái chuông cửa mới thấy cái mặt méo xệch của hoàng ló ra.

 "chúng mày lại dở chứng gì đấy?" - hoàng làu bàu, mặt nó vẫn trông rõ ngái ngủ.

 "có mày dở chứng ấy, làm cái gì mà ngủ chổng vó giờ mới dậy vậy?" - minh nhăn mặt nhìn cái đầu tổ quạ của hoàng, còn giơ tay dọa đánh nó nữa.

 "chả biết, ngủ quên." - hoàng rụt người lại khi thấy cái tay thằng minh giơ lên nhưng miệng thì vẫn cố chống chế.

 "mày ngủ quên cúp tiết báo hại anh bân của tao năn nỉ i ổi suýt thì hết nước bọt đấy." - thằng thành nãy giờ đứng nhìn cũng chen mồm vào.

 "tao bao ổng ăn một chầu là ổng có lại đống nước bọt đấy liền."

 "thế mày có định mời bạn vào nhà không?" - thành nhướn một bên lông mày lên, nó hỏi.

 "không."

 "kệ mày, nhà mày là nhà tao, cút ra cho bố vào." - thành đẩy thằng hoàng sang một bên rồi khệnh khạng bước vào, theo sau là thằng minh.

 "mà này, chuyện hôm qua tao bảo, mày nghĩ đến đâu rồi?" - thành hỏi trong khi đang lục lọi cái tủ lạnh.

 "ờ đấy, vì cái chuyện của mày mà hôm nay tao cúp học nè." - hoàng lững thững đi vào phòng khách, tiện tay đánh "yêu" một cái vào đầu thằng thành - "đừng có lục tủ bố, có đại gia đèn chùm bao nuôi mà suốt ngày cứ như chết đói."

 "ái ui, thằng này hay, ý tao nghĩ ra để giúp mày không cảm ơn thì thôi còn quạu quọ." - thành ôm chỗ bị đánh, ai oán ngẩng lên nhìn hoàng.

 "nhưng mà vậy là mày cũng có nghĩ đúng không? chắc cũng phải ra gì rồi chứ, làm gì có chuyện nằm cả đêm mà giờ vẫn mù tịt được." - minh lên tiếng.

 "tao cần thêm thời gian, chắc tao sẽ tạm thời tránh mặt phúc..." - hoàng bảo, nói đến đây, mặt nó ủ rũ hẳn đi.

   thằng minh thằng thành quay ra nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn thằng hoàng, ba thằng cứ nhìn nhau chăm chăm vậy cho đến khi thằng hoàng nhăn mặt.

 "mày chắc không?" - minh à ừm mấy cái rồi hỏi.

 "chắc."

 "thật?" - đến lượt thằng thành hỏi.

 "thật."

  thế là thành với minh lại nhìn nhau, chớp chớp mắt.

 "khỏi phải khuyên đi, tao không nghe đâu." - như biết được ý định của hai thằng bạn, hoàng nói một câu chắc nịch.

  và cứ như vậy, bắt đầu từ hôm đó, hoàng thực hiện chiến lược triệt để tránh mặt phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com