Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

 "ê thành, hoàng nó làm sao vậy?" - sau 3 ngày bị đứa bạn nối khố phớt lờ toàn tập, phúc cũng không chịu nổi mà phải túm lấy thằng thành hỏi chuyện.

  thành thì cứ ú a ú ớ làm phúc sinh nghi, may sao minh lại đi qua đúng lúc đó, gánh cho thành một kiếp nạn.

 "úi xời, hai bây chơi gì đấy?" - nhận được tín hiệu cầu cứu của thành, minh chạy vội đến giải vây.

 "mày đi ra, tao đang nói chuyện với nó." - phúc gắt, hiếm khi thấy thằng này gắt gỏng vậy nên minh cũng giật mình, mặt thành thì tái xanh luôn rồi, phúc không cáu thì thôi, nó đã cáu thì lớn chuyện.

 "lần này thoát được phúc thì cũng không yên với hoàng, mà thoát được hoàng thì lại không yên với phúc." - minh xót xa thầm nhủ.

 "khổ với hai thằng dở này quá." - thành nghĩ, rồi nó nhắm mắt phó mặc cho trai đẹp xuân minh giải quyết.

 "ơ hay cái thằng, có gì từ từ nói, mày nắm cổ áo bạn lắc lắc vậy thì ra chuyện cho mày nghe à?" - minh nói, đùa chứ nó thấy trán thằng phúc nhăn đến mức hai bên lông mày sắp chập vào làm một thế kìa nó cũng khúm núm lắm chứ, nhưng giờ mà sợ thì còn ai cứu được nó với thành nữa đâu.

  được cái thằng phúc nghe xong cũng xuôi xuôi, nghĩ một hồi thấy thằng minh có khi cũng biết chuyện, mặt nó giãn ra rồi thả lỏng hẳn, minh với thành thấy vậy cũng len lén thở phào.

 "thế rốt cuộc là mày có chuyện gì?" - minh lại hỏi.

 "thằng hoàng... nó cứ tránh mặt tao, mấy hôm nay rồi." - phúc đáp - "tao nhắn tin nó không trả lời, có thì cũng chỉ à ừ mấy câu, gọi điện thì lúc nào cũng báo máy bận, gặp nó ở ngoài thì nó né tao, cảm giác cứ thấy tao là nó chạy ấy." - phúc cứ thế nói một tràng dài, sự tủi thân nó dồn nén suốt 3 ngày được thể tuôn trào ra hết một lượt, càng nói mặt nó càng mếu, mấy chữ cuối còn chèn vào vài ba tiếng sụt sịt nữa. thằng thành thằng minh cũng để ý, mắt nó có hơi hoe đỏ, để ý kĩ hơn nữa còn thấy mắt nó sưng sưng.

  minh nhìn thành, thành nhìn minh, hai cặp mắt trao nhau ánh nhìn đầy ái ngại, đếm đi đếm lại cũng không biết hai thằng nó đã phải nhìn nhau như thế bao nhiêu lần trong cái màn bi hài kịch này nữa. rồi cuối cùng người mệt mỏi nhất trong cuộc tình này lại chính là chí thành và xuân minh.

 "thằng hoàng dạo này bận lắm, năm cuối rồi mày, mà mày cũng biết bọn sinh viên mỹ thuật chúng nó khổ như nào rồi đấy thôi." - ái ngại xong thì thành lại vội nói, mặc dù chỉ là để lấp liếm cho lí do thật sự thôi nhưng đây cũng không phải một cái cớ nó tiện mồm bịa ra, mấy dạo gần đây thằng hoàng bận thật, minh với thành cũng chẳng gặp nó mấy.

 "nhưng dù thế thì cũng đừng lơ tao lúc gặp nhau ở ngoài chứ, không trả lời tin nhắn, không trả lời điện thoại thì tao còn hiểu, nhưng mà sao đến cả gặp nhau ngoài đường nó cũng phớt lờ tao?" - phúc vặc lại, bây giờ nó mếu lắm rồi, giọng cũng hơi lạc đi đôi chút, làm thành với minh mất đi hẳn một nửa dũng khí để tiếp tục nói dối nó.

 "chắc, chắc là nó mệt thôi, mày nghĩ nhiều rồi." - thằng minh lắp bắp nói.

 "mày không phải lo đâu, 3 ngày nay tao với thằng minh cũng không gặp nó mà." - thành chen vào, chữa cháy cho sự nói lắp của minh.

 "thật à?" - phúc nghi nghi, phải nghi chứ, làm sao mà tin được.

 "thật mà." - thành với minh lại không hẹn mà cùng đồng thanh đáp một câu đầy chắc chắn.

 "... vậy thôi, tạm tin, tao đi về đây." - phúc liếc liếc hai thằng một hồi rồi thở dài, nó không tin đâu, nhưng nó cũng không muốn hỏi nữa, có hỏi cũng chẳng moi được gì từ hai thằng này.

 "ừ, mày về cẩn thận." - minh với thành đồng thanh nói, một lần nữa.

  đến khi phúc về hẳn, hai thằng cùng thở phào một hơi, kiếp nạn này nặng quá, chúng nó suýt thì gãy lưng luôn, chuyến này phải bắt thằng hoàng trả gấp đôi công sức thì mới bõ.

 "ơ đấy, sao tao không hỏi luôn vụ người yêu người iếc gì đấy của thằng phúc nhỉ?" - ngồi một lúc thằng minh mới sực nhớ ra chuyện này.

 "vãi luôn, giờ mới nói thì được tích sự gì." - thành nghe xong thì nhăn mặt.

 "lúc nãy ngồi rặn lí do để qua mặt nó muốn nổ não luôn rồi hơi đầu mà nhớ được, mày cũng có nhớ đâu mà mắng tao." - minh nạt lại.

 "ờ ha, thôi kệ mày ơi, khổ thế đủ rồi, còn lại để anh hoàng tự sinh tự diệt đi."

 "đúng ý tao rồi."

   hoàng ngồi trong phòng, đang vẽ yên lành đột nhiên hắt xì liền 5 cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com