[1]
Kinh thành, phủ Thượng thư, đêm trước ngày đại hôn.
Gió xuân lùa qua hành lang dài của phủ Thượng thư, mang theo hương hoa quế nhàn nhạt.
Đèn lồng đỏ treo cao, từng dãy từng dãy, sáng rực như muốn báo trước một ngày mai rộn ràng pháo nổ, kèn trống vang trời.
Trong khuê phòng được trang hoàng sơn son thiếp vàng, một thiếu nữ vận váy áo hoa lệ đang ngồi trước gương đồng, lặng lẽ nhìn bóng mình.
Chỉ là, bóng người ấy không khóc, không cười, cũng chẳng có chút e lệ nào của tân nương sắp xuất giá.
“Muội chắc chắn muốn làm vậy chứ?”
Giọng nói trầm thấp, dịu như nước suối xuân vang lên sau lưng.
Lý Long Phúc mặc một bộ trung y màu trắng, khoác áo choàng, tóc dài buông xõa, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên vẻ lo lắng khó giấu. Y đứng ở cửa, tay còn cầm một chiếc bao phục nhỏ, bên trong là vài bộ y phục nam trang đã chuẩn bị sẵn cho muội muội.
Lý Vân Tuyết (tân nương sắp xuất giá, cũng là tiểu muội song sinh của Long Phúc) quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh tinh nghịch.
“Ca, muội đã nói bao nhiêu lần rồi? Muội không muốn gả! Muội muốn đi giang hồ, muốn xem Tuyệt Tình cốc có thật sự tuyệt tình như lời đồn, muốn lên Tuyết Sơn ngắm hoa tuyết nở giữa hè, muốn đấu kiếm với Thiếu Lâm, uống rượu với cái tên ăn mày Hồng Thất Công gì đó… Muội không muốn cả đời bị nhốt trong hậu viện của Thừa tướng phủ đâu...”
Long Phúc thở dài, bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt bao phục xuống bàn.
“Nhưng hôn sự này là do Hoàng thượng ban chỉ tứ hôn. Muội đào hôn, cả Lý gia sẽ bị trị tội khi quân.”
Vân Tuyết bật cười, nhảy phốc khỏi ghế, vòng tay ôm cổ ca ca từ phía sau, áp má vào vai y.
“Cho nên mới có ca ca chứ! Ca với muội giống nhau đến chín phần, chỉ cần muội cắt tóc ngắn một chút, ca đội thêm mũ phượng, che khăn voan… ai mà nhìn ra được? Cùng lắm ba tháng, muội đi một vòng giang hồ rồi trở về, lúc đó muội sẽ nói mình bị lạc đường, bị bắt cóc, hay bị mất trí nhớ gì cũng được. Đến lúc ấy Hoàng Huyễn Thần dù có nghi ngờ cũng chẳng làm gì được!”
Long Phúc khẽ cau mày, giọng nói vẫn mềm mại như cũ, nhưng pha chút bất đắc dĩ.
“Muội chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi sao? Ta là nam nhân… gả thay muội, ngày sau phải đối mặt với phu quân thế nào đây?”
Vân Tuyết buông hắn ra, xoay người đứng chắn trước mặt ca ca, nghiêm túc hẳn lên.
Đây là lần hiếm hoi nàng nghiêm túc trong suốt mười tám năm sống trên đời.
“Ca ca, muội biết ca thích thơ văn, thích yên tĩnh, không thích tranh đấu."
"Thừa tướng phủ dù quyền khuynh triều dã, nhưng vị công tử kia… nghe nói tính tình rất tốt, chưa từng bắt nạt hạ nhân, cũng chưa từng cưới thông phòng."
"Ca tạm thời ở đó vài tháng, vừa được đọc sách trong tàng thư các nổi tiếng nhất kinh thành, vừa được ngắm hoa trong hoa viên rộng lớn nhất kinh thành, còn được… được ăn điểm tâm ngọt do chính tay phu quân làm nữa đó!”
Long Phúc nghe đến đây, khóe môi không tự chủ khẽ cong lên.
Y vốn dịu dàng, chưa bao giờ biết cự tuyệt muội muội.
“Nghe nói… Hoàng công tử làm điểm tâm rất ngon?”
“Nghe nói cực kỳ ngon! Ngay cả ngự trù trong cung còn phải khen ngợi!”
Vân Tuyết chớp thời cơ, lập tức nhét bao phục vào tay ca ca.
“Quyết định vậy đi! Đêm nay muội đi từ cửa sau, ca ca ở lại làm tân nương. Yên tâm, muội để lại cho ca một lá thư, nếu sau này bị lộ, muội sẽ đứng ra nhận hết tội!”
Long Phúc nhìn bao phục trong tay, rồi lại nhìn muội muội đang cười toe toét như con mèo nhỏ vừa trộm được cá.
Y thở dài, giọng nhẹ tựa lông hồng.
“Được rồi… ta thay muội gả.”
Ngoài song cửa, ánh trăng treo lơ lửng, soi bóng hai huynh muội song sinh giống nhau như đúc.
Một người sắp tung cánh giữa trời cao, một người sắp bước vào lồng sơn son thiếp vàng.
Chỉ không ai ngờ được, lồng son ấy, lại là nơi bắt đầu một đoạn nhân duyên ngọt ngào nhất kinh thành về sau.
------------------------
Kinh thành, phủ Thừa tướng, giờ thìn ngày lành tháng tốt.
Trống kèn rền vang, pháo giấy đỏ bay đầy trời.
Kiệu hoa tám tám người khiêng dừng trước bậc thềm cao, rèm châu đỏ thắm khẽ lay động trong gió sớm.
Hoàng Huyễn Thần đứng chờ trước cửa chính.
Hồng y rộng thêu hạc kim tuyến, ngọc quan buộc tóc cao, đôi mắt phượng hẹp dài ẩn dưới hàng mi cong, môi mỏng hồng nhạt khẽ mỉm cười.
Hắn vốn sinh ra đã mang vẻ ôn nhuận như ngọc, hôm nay lại càng thêm vài phần dịu dàng hiếm thấy, khiến đám quan khách đứng hai bên không nhịn được mà thì thầm khen ngợi.
“Hoàng công tử quả thật là tiên nhân hạ phàm…”
“Tân nương nhà họ Lý hôm nay có phúc lớn rồi.”
Rèm kiệu được ma ma vén lên.
Một bàn tay trắng muốt, thon dài, đầu ngón tay còn nhuộm phấn hồng nhạt khẽ đưa ra.
Hoàng Huyễn Thần lập tức bước tới, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay ấy, động tác chậm rãi mà cẩn thận, như sợ làm đau người trong kiệu.
Long Phúc cúi đầu, khăn voan đỏ che kín mặt, chỉ lộ ra đôi môi nhỏ nhắn được tô son đào. Y khẽ hít một hơi, ép giọng mình cao hơn bình thường, mềm mại như gió thoảng.
“Phu… phu quân.”
Giọng nói ấy run run, vừa ngại ngùng vừa ngọt ngào, không khác gì thiếu nữ khuê các lần đầu xuất giá.
Hoàng Huyễn Thần khẽ “ừ” một tiếng, âm cuối kéo dài mang theo ý cười dịu dàng không giấu nổi.
Hắn nghiêng người, một tay vòng qua eo “tân nương”, nhẹ nhàng đỡ người xuống kiệu.
Long Phúc cả người cứng đờ trong khoảnh khắc.
Bàn tay kia đặt trên eo y cách một lớp hỉ phục dày, nhưng vẫn ấm nóng đến lạ. Hơi thở của Hoàng Huyễn Thần phả nhẹ bên tai y qua lớp khăn voan, mang theo hương long diên thoang thoảng.
“Yên tâm, ta đỡ nàng.”
Giọng nói trầm ấm, chậm rãi, như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ.
Long Phúc mím môi, cố gắng để bước chân mình nhỏ hơn, nhẹ hơn, không để lộ dáng đi vốn thẳng tắp của nam nhân.
May mà hỉ phục nhiều tầng, váy dài phủ đến mắt cá chân, lại có ma ma hai bên đỡ, nên chẳng ai nhìn ra điều gì khác thường.
Hoàng Huyễn Thần nắm chặt tay hắn hơn một chút, dẫn “tân nương” bước qua chậu lửa, qua yên ngựa, từng bước chậm rãi mà vững vàng.
Khi đi ngang qua bậc thềm cao nhất, hắn đột nhiên khom người, thấp giọng bên tai Long Phúc.
“Nàng sợ không? Tay sao lạnh thế này?”
Long Phúc giật mình, vội rụt tay lại một chút, nhưng lại bị Hoàng Huyễn Thần nắm chặt hơn.
Chàng chỉ còn cách nhỏ giọng đáp, vẫn là cái giọng nữ nhi ép tới mức cao nhất có thể.
“Thiếp… chỉ là hồi hộp thôi.”
Hoàng Huyễn Thần khẽ cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp dễ nghe như gảy đàn ngọc.
“Không sao. Từ nay về sau, có ta ở đây rồi.”
Chàng nói xong, nhẹ nhàng siết tay “tân nương” một cái, rồi mới tiếp tục dẫn người bước vào đại sảnh.
Dưới khăn voan đỏ, Long Phúc lặng lẽ thở ra một hơi thật khẽ.
Tim y… không hiểu sao lại đập nhanh đến thế.
Chỉ là một câu nói vu vơ của phu quân trên danh nghĩa mà thôi.
Nhưng sao lại ngọt ngào đến vậy?
Lễ bái thiên địa bắt đầu.
Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái.
Khi hai người xoay mặt vào nhau, Hoàng Huyễn Thần khẽ nâng tay, định vén khăn voan cho “thê tử”.
Long Phúc hoảng hốt, vội vàng đưa tay lên giữ mép khăn, nhỏ giọng như muỗi kêu.
“Để… để vào động phòng rồi hẵng vén được không ạ?”
Hoàng Huyễn Thần thoáng sửng sốt, rồi bật cười khẽ, giọng nói mang theo ý cưng chiều rõ ràng.
“Được, nghe nàng.”
Chàng buông tay, dịu dàng dẫn “tân nương” về tân phòng trong tiếng chúc phúc ồn ào của quan khách.
Long Phúc cúi đầu bước đi, trong lòng thầm nhủ.
Chỉ ba tháng thôi.
Chỉ cần qua ba tháng này là được.
Nhưng y không hề biết, nam nhân đang nắm tay y kia, từ khoảnh khắc chạm vào bàn tay lạnh lẽo ấy, đã âm thầm hạ một quyết định trong lòng.
Hắn sẽ không bao giờ để “nàng” rời đi nữa.
------------------
Tân phòng, ánh nến đỏ lung linh.
Cửa vừa khép lại, tiếng cười nói ồn ào bên ngoài lập tức bị cách ly hoàn toàn.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng lụi cụi của hai cây nến long phượng, và tiếng tim đập rộn ràng của Lý Long Phúc.
Em ngồi ngay ngắn trên giường hỷ, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, khăn voan đỏ vẫn chưa được vén lên.
Hỉ phục nặng trịch, mũ phượng đè lên tóc mai, khiến cổ em hơi đau, nhưng vẫn không dám động đậy.
Hoàng Huyễn Thần đứng cách em ba bước, đã cởi bỏ áo choàng ngoài, chỉ còn trung y đỏ thắm và trường sam cùng màu.
Chàng không vội lại gần, mà nhẹ nhàng rót hai chung rượu giao bôi, đặt lên bàn tròn nhỏ.
Long Phúc nghe tiếng bước chân chậm rãi tới gần, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Vân Tuyết.”
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay phía trên đỉnh đầu em.
Long Phúc khẽ run, cố ép giọng mình cao hơn, mềm hơn.
“Dạ… phu quân.”
Hoàng Huyễn Thần ngồi xuống mép giường, cách em một khoảng vừa đủ để không làm em sợ, lại đủ gần để hơi ấm từ người chàng lan qua.
“Ta vén khăn được chưa?”
Chàng hỏi rất nhẹ, như sợ làm vỡ một thứ gì đó dễ vỡ.
Long Phúc mím môi dưới lớp khăn voan, ngón tay siết chặt vạt áo.
Một lúc sau, mới khẽ gật đầu.
Bàn tay thon dài ấm áp nhẹ nhàng nâng mép khăn lên, chậm rãi kéo xuống.
Ánh nến đỏ lập tức chiếu lên gương mặt trắng như ngọc của “tân nương”.
Hoàng Huyễn Thần khựng lại một nhịp rất ngắn.
Chàng đã từng gặp Lý Vân Tuyết một lần từ xa, khi đó chỉ thấy nàng mặc nam trang, tóc ngắn, nhanh nhẹn như chim én.
Hôm nay… người trước mặt lại đẹp đến mức khiến chàng thoáng mất hồn.
Mày ngài, mắt phượng, mũi cao thẳng, môi hồng nhạt tựa cánh đào.
Da trắng đến gần như trong suốt, dưới ánh nến đỏ lại thêm vài phần diễm lệ.
Chàng chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp đến mức… gần như không giống nữ nhân.
Nhưng chàng chỉ ngẩn ra một chút, rồi lập tức mỉm cười dịu dàng nhất.
“Thì ra thê tử của ta đẹp như thế này.”
Long Phúc bị câu khen thẳng thắn ấy làm cho nóng ran cả mặt, vội cúi đầu, nhỏ giọng.
“Phu quân… quá khen rồi.”
Hoàng Huyễn Thần đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Đôi mắt ấy rất đen, rất sáng, lại ấm áp lạ thường.
“Ta nói thật lòng.”
Chàng khẽ nói, ngón cái vô thức vuốt nhẹ lên má “nàng”.
“Hôm nay nàng mệt lắm đúng không? Ta hầu nàng bỏ mũ phượng trước, được không?”
Long Phúc còn chưa kịp trả lời, chàng đã đứng dậy, vòng ra sau lưng, hai tay nhẹ nhàng tháo trâm cài, bỏ mũ phượng nặng trịch xuống.
Tóc đen dài của Long Phúc lập tức xõa xuống như suối, phủ kín vai và lưng.
Hoàng Huyễn Thần cầm lược gỗ, chậm rãi chải từng lọn tóc cho em.
Động tác dịu dàng đến mức khiến Long Phúc hoảng loạn.
Em chưa từng được ai chải tóc như vậy, nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ làm đau em.
“Phu… phu quân không uống rượu giao bôi sao?”
Long Phúc cố tìm chuyện để nói, giọng vẫn cố ép cao, nhưng đã bắt đầu hơi lạc đi.
Hoàng Huyễn Thần cười khẽ, đặt lược xuống, trở lại trước mặt em, bưng một chung rượu lên.
“Được, chúng ta uống.”
Chàng đan tay vào tay Long Phúc, nâng chung rượu lên môi “nàng” trước.
Long Phúc chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ, rượu ngọt mà nóng, chảy xuống cổ họng khiến mặt em đỏ bừng.
Đến lượt em đưa chung rượu còn lại cho Hoàng Huyễn Thần.
Hoàng Huyễn Thần không uống ngay, mà đột nhiên cúi đầu, môi khẽ chạm vào vành chung nơi còn vương chút son của “nàng”.
Rồi mới ngửa đầu uống cạn.
Long Phúc trợn mắt, tim đập muốn vỡ tung.
Hoàng Huyễn Thần đặt chung rượu xuống, trở lại ngồi bên hắn, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng.
“Vân Tuyết, ta biết đêm đầu tiên nàng sẽ sợ. Ta không ép nàng chuyện gì cả. Hôm nay chỉ ngủ thôi, được không?”
Long Phúc ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn chàng.
Trong ấn tượng của em, đêm động phòng hoa chúc vốn phải… phải…
Nhưng người trước mặt lại ôn nhu đến mức khiến em hoài nghi chính mình đang mơ.
Hoàng Huyễn Thần thấy “nàng” không đáp, chỉ tưởng nàng thẹn thùng, liền đứng dậy, tự mình cởi bỏ ngoại sam, chỉ còn trung y, rồi nằm xuống phía ngoài giường, kéo chăn đắp cho cả hai.
Chàng đưa tay, nhẹ nhàng kéo Long Phúc nằm xuống bên cạnh mình, để “nàng” nằm phía trong, còn mình chắn ngoài như một bức tường ấm áp.
“Ngủ đi.”
Chàng nói, giọng như thì thầm.
“Ta ở đây.”
Long Phúc nằm im, không dám động đậy.
Hơi thở đều đặn của Hoàng Huyễn Thần phả bên tai em, cánh tay chàng vòng qua eo em một cách tự nhiên, không nặng nề, chỉ đơn giản là ôm.
Rất lâu sau, khi chắc chắn người kia đã ngủ say, Long Phúc mới khẽ thở ra một hơi dài.
Em quay đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt Hoàng Huyễn Thần dưới ánh nến.
Đẹp quá.
Dịu dàng quá.
Em bỗng nhiên nghĩ...
Nếu… nếu thật sự có thể ở lại đây mãi mãi… thì có lẽ cũng không tệ.
Nhưng ngay sau ý nghĩ ấy, em lập tức tự mắng mình một câu.
Lý Long Phúc, ngươi điên rồi sao?
Ba tháng thôi.
Chỉ ba tháng thôi.
Em nhắm mắt lại, cố gắng không để ý đến bàn tay vẫn đang ấm áp ôm lấy eo mình.
Ngoài song cửa, ánh trăng vẫn treo lơ lửng.
Đêm động phòng hoa chúc đầu tiên, yên ả trôi qua như một giấc mộng ngọt ngào không ai muốn tỉnh.
-------------------
Sáng sớm, phủ Thừa tướng còn vương mùi rượu nhè nhẹ từ yến tiệc đêm qua.
Long Phúc ngồi trước gương đồng, đôi tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, mắt lại thất thần nhìn bóng mình.
Nha hoàn Tiểu Hạ đang cẩn thận chải từng lọn tóc dài óng ả, chuẩn bị cài trâm phượng nhỏ cùng bộ trang sức thiếu phu nhân mới.
Em sợ.
Sợ giọng nói không đủ mềm, sợ dáng đi không đủ thướt tha, sợ chỉ một cái nhìn cũng bị nhìn thấu.
Em chưa bao giờ phải giả làm nữ nhân cả ngày như thế này.
“Thiếu phu nhân, người thấy kiểu tóc này có được không ạ?”
Tiểu Hạ vui vẻ hỏi.
Long Phúc giật mình, vội cười gượng, cố ép giọng cao lên.
“Ừm… rất tốt, làm phiền tỷ rồi.”
Cánh cửa gỗ khẽ mở, Hoàng Huyễn Thần bước vào.
Chàng đã thay triều phục bằng y phục thường ngày, áo bào nguyệt bạch viền bạc, tóc buộc cao bằng ngọc quan, trông càng thêm tuấn tú ôn nhuận.
Thấy “thê tử” ngồi thẫn thờ trước gương, chàng khẽ nhíu mày, bước tới, nhẹ nhàng ra hiệu cho nha hoàn lui ra.
Trong phòng lập tức chỉ còn hai người.
Hoàng Huyễn Thần đứng sau lưng Long Phúc, cúi xuống, hai tay chống lên bàn trang điểm, đem cả người em bao vào trong bóng mình.
Chàng nhìn “nàng” qua gương, giọng nói trầm ấm như nước.
“Sao lại ngồi ngẩn người thế này? Sợ à?”
Long Phúc khẽ cắn môi, không dám ngẩng đầu, chỉ nhỏ giọng.
“Thiếp… thiếp sợ làm không tốt, sợ mẫu thân và tổ mẫu không thích thiếp…”
Hoàng Huyễn Thần nghe xong, không nhịn được mà nở nụ cười dịu dàng.
Chàng đưa tay, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lược ngà voi trên bàn, tự mình chải lại tóc cho “nàng”.
“Đừng sợ.”
Chàng vừa chải vừa nói, động tác chậm rãi mà cẩn thận.
“Mẫu thân ta hiền lắm, tổ mẫu cũng vậy. Chỉ cần nàng cười một cái, các ngài đã thích rồi.”
Long Phúc nhìn bóng hắn trong gương, tim lại đập nhanh thêm một nhịp.
“Nhưng… nếu thiếp lỡ nói sai cái gì…”
“Không sao.”
Hoàng Huyễn Thần đặt lược xuống, cúi người, môi khẽ chạm vào vành tai em, thì thầm.
“Có ta ở đây. Nàng chỉ cần ngồi bên cạnh ta, cười là được. Những thứ khác, để ta lo.”
Chàng nói xong, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai cho “nàng”, rồi tự tay cài một đóa trâm ngọc bích nhỏ hình hoa mai lên tóc.
“Xong rồi. Thê tử của ta đẹp nhất kinh thành, ai dám không thích?”
Long Phúc bị chàng dỗ đến mức mặt đỏ bừng, không biết nói gì, chỉ có thể khẽ “dạ” một tiếng.
Hoàng Huyễn Thần cười khẽ, đưa tay ra trước mặt em.
“Đi thôi, phu quân dẫn nàng đi gặp mẫu thân và tổ mẫu.”
Long Phúc do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp kia.
Bàn tay ấy lập tức siết nhẹ, bao lấy tay em hoàn toàn.
Ra khỏi tân phòng, em cố gắng bước nhỏ, váy áo xào xạc.
Hoàng Huyễn Thần đi bên cạnh, không nhanh không chậm, luôn điều chỉnh tốc độ để phù hợp với bước chân “thê tử”.
Đến trước Thọ đường, cửa đã mở sẵn.
Hoàng phu nhân và lão phu nhân đang ngồi trên ghế chủ vị, thấy đôi phu thê trẻ bước vào, đều mỉm cười hiền từ.
Long Phúc căng thẳng đến mức tay trong tay áo khẽ run.
Hoàng Huyễn Thần cảm nhận được, lặng lẽ siết chặt hơn một chút, như đang truyền sức mạnh cho hắn.
Chàng dẫn “nàng” quỳ xuống hành lễ, giọng nói trầm ổn vang lên.
“Mẫu thân, tổ mẫu, nhi tử mang thê tử đến bái kiến.”
Long Phúc cúi đầu, cố gắng để giọng mình mềm mại nhất có thể.
“Con dâu bái kiến mẫu thân, bái kiến tổ mẫu. Chúc mẫu thân và tổ mẫu phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn.”
Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, không chút sơ hở.
Hoàng phu nhân lập tức cười đến híp mắt, vội vàng bảo ma ma đỡ “nàng” dậy.
“Đứa bé này thật ngoan ngoãn! Mau đứng lên, đừng quỳ, hôm qua chắc mệt lắm rồi.”
Lão phu nhân cũng gật đầu liên tục, đôi mắt hiền từ nhìn “cháu dâu”.
“Đúng là một đứa trẻ ngoan, nhìn đã thấy thích. Huyễn Thần nhà ta từ nhỏ đã kén chọn, hôm nay cuối cùng cũng chịu cưới thê tử, ta còn tưởng nó định làm hòa thượng cả đời chứ!”
Hoàng Huyễn Thần nghe tổ mẫu trêu, chỉ cười cười, tay vẫn nắm chặt tay Long Phúc không buông.
Long Phúc được hai vị phu nhân kéo ngồi xuống, liên tục được nhét vào tay cái này cái kia: vòng ngọc, túi thơm, túi tiền vàng… em chỉ biết cúi đầu cảm tạ, mặt đỏ bừng. Hoàng Huyễn Thần ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn “thê tử” của mình, khóe môi cong lên thành một đường hoàn mỹ.
Chàng biết “nàng" đang căng thẳng.
Nhưng chỉ cần “nàng" ở bên chàng, chàng sẽ che chở cho “nàng" cả đời.
Dù là ai đi chăng nữa.
---------------------
Trưa nắng dịu, thư phòng ở đông viện yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng lá khô rơi ngoài hiên.
Long Phúc bưng khay gỗ nhỏ, trên khay là một đĩa bánh hoa quế mới ra lò và một bình trà Long Tỉnh còn nghi ngút khói.
Em mặc váy áo màu lam nhạt, tóc buộc hờ bằng dải lụa trắng, bước chân nhẹ nhàng, cố gắng không để vòng ngọc trên cổ tay va vào nhau kêu lách cách.
Cửa thư phòng khép hờ.
Em khẽ đẩy, thoáng nhìn thấy bóng lưng Hoàng Huyễn Thần đang ngồi sau án thư phê duyệt công văn.
Nhưng ánh mắt em chỉ lướt qua phu quân một cái, rồi lập tức bị hút chặt vào giá sách cao ngất phía sau.
Trời ơi…
Em suýt đánh rơi cả khay.
Trên giá là cả một bức tường sách: từ 《Thi kinh chú sớ》 của đến 《Sơn hải kinh đồ phổ》 hiếm có, từ bút tích của Vương Hi Chi đến bản khắc thời Tống của 《Tố Thư… Thậm chí em còn nhìn thấy một bộ 《Vĩnh Lạc đại điển》 bản chép tay mà cả kinh thành cũng không quá ba bộ!
Mắt Long Phúc sáng rực, người hơi nghiêng về trước, hai tay bưng khay mà quên cả đặt xuống, cứ thế đứng ngây ra nhìn, ánh mắt long lanh. Hoàng Huyễn Thần nghe tiếng động đã ngẩng lên từ lâu.
Thấy dáng vẻ ấy của “thê tử”, chàng không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng, buông bút lông xuống, đứng dậy bước tới.
“Phu nhân thích đọc sách à?”
Long Phúc giật mình tỉnh lại, vội vàng đặt khay lên bàn nhỏ bên cạnh, mặt đỏ bừng, cúi đầu xoắn xoắn ngón tay trong tay áo, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“…Thiếp… thiếp chỉ… chỉ hơi thích một chút thôi…”
Hoàng Huyễn Thần nhìn bộ dạng bẽn lẽn ấy, trong lòng mềm nhũn.
Chàng đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay “nàng”, kéo đến bên giá sách, giọng mang theo ý cười.
“Một chút mà mắt sáng thế này sao?”
Long Phúc bị kéo đến gần, mùi mực thơm trên giá sách xộc vào mũi.
Em gần như không kìm được mà hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn dính chặt lên từng hàng sách quý.
Hoàng Huyễn Thần đứng sau lưng em, cúi đầu, môi gần như chạm vào vành tai trắng hồng.
“Thích quyển nào, cứ nói với ta. Ta lấy cho nàng.”
Long Phúc quay đầu lại, đụng phải ánh mắt dịu dàng của chàng, mặt càng đỏ hơn, lắp bắp.
“Thật… thật sự được sao?”
“Được chứ.”
Hoàng Huyễn Thần cười khẽ, đưa tay lấy xuống một quyển 《Chiêu Minh văn tuyển》 bản khắc tinh xảo, đặt vào tay em.
“Đây là bản ta thích nhất, hôm nay tặng nàng.”
Long Phúc ôm quyển sách vào lòng như ôm bảo vật, mắt cong thành trăng rằm, cuối cùng cũng không kìm được mà cười ra tiếng, ngọt ngào mềm mại.
“Đa tạ phu quân…”
Hoàng Huyễn Thần nhìn nụ cười ấy, tim như bị thứ gì đó nhẹ nhàng cào một cái.
Chàng đưa tay xoa nhẹ đầu “nàng”, giọng nói trầm xuống, mang theo chút nuông chiều không che giấu.
“Sau này thư phòng chính là phòng của nàng. Muốn đến lúc nào thì đến, muốn đọc bao lâu thì đọc. Ta… chỉ cần nàng vui là được.”
Long Phúc ôm sách, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh.
Khoảnh khắc ấy, em bỗng nhiên cảm thấy…
Nếu cả đời được ở đây, được đọc sách, được người này dịu dàng đối đãi…
Thì nam cải trang nữ cả đời, hình như… cũng không sao đâu nhỉ?
Em mím môi, cúi đầu, che đi ý nghĩ nguy hiểm vừa lóe lên trong lòng.
Nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong cong.
Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy hết, chỉ lặng lẽ cười.
Chàng biết, con mèo nhỏ này, đã chính thức bước vào lòng chàng rồi.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com